Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập VII ).


Sáng hôm sau...

Vẫn như mọi ngày, tôi thức sớm để chuẩn bị cho buổi đến lớp dạy. Vì trường Đại Học cũng khá gần, nên tôi thường đi bộ tới đó.

Vừa bước vào thang máy, cửa cũng đang khép lại..bên ngoài tiếng người hớt hải vọng vào :

- Đợi..đợi..một chút..

Tôi vội nhấn nút tạm dừng, cho họ vào trong. Là YiBo ! Hắn ta nhìn tôi vừa thở vừa cười :

- Chào buổi sáng, thầy Zhan ! Ta lại có duyên rồi nhỉ ?

Hắn, vẫn với giọng điệu đùa cợt, còn nháy mắt với mình, nghĩ là hắn vẫn ổn, tôi thấy nhẹ lòng, thoáng chút..vui vui..

Hai tay bỏ túi quần, hắn đánh vai vào vai tôi :

- Ha, chúng ta đã là hàng xóm, vậy không phải từ nay cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà rồi sao ?

Đã quen đi một mình, hôm nay, tự dưng lại có cái đuôi lẻo đẻo theo sau, còn kêu réo, kể hết chuyện này đến chuyện khác..ở đâu mà hắn lại lắm chuyện đến thế ? Nhưng quả thực..tôi cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, giống như có thêm một người bạn.

Và thế là kể từ đó..trên con đường đến trường Đại Học, không còn mình tôi đơn độc bước một mình nữa, mà mỗi ngày..mỗi ngày luôn in bóng..của tôi và hắn...

Vừa bước tới cổng trường, một nhóm vây tới xung quanh, náo nhiệt, trên tay còn cầm hoa, miệng la hét nào là :

- YiBo..YiBo..cho mình xin chữ ký nhé ..

- Ôi..cậu nhảy đẹp quá..cậu đẹp trai quá..

- Wang YiBo..làm người yêu mình nha..

Bị chèn ép bởi đám người, tôi lui ra, tránh về phía sau, hỏi một người trong số đó :

- À..bạn gái này..cho tôi hỏi..

- Ối..thầy Zhan..em cũng yêu thích thầy lắm..thầy..chụp chung với em một tấm hình được không ạ ?

- À..ừm..được được..nhưng cho tôi hỏi..

- Vâng ạ !

- Bạn học đó, là bạn học đang đứng giữa, bạn ấy..dường như rất được hâm mộ ?

- Đúng rồi ạ, cậu ấy là thiếu gia nhà giàu, nhảy rất..rất rất là giỏi..hát cũng rất hay..vừa đẹp trai, tuy nhiên lại rất ít cười, cũng ít nói chuyện, nhưng chính vì điều đó, mà khiến cậu ta trở nên là một ngôi sao tỏa sáng, thật đẹp, thật ngầu khó mà chạm được..làm cho bao người điêu đứng..ối..thầy Zhan..thầy cũng..đẹp quá đi..Thầy..thầy xem..em và cậu ấy..có xứng không ?

- Ơ..ơ..à..xứng..xứng lắm..rất xứng..

- Á....em cảm ơn thầy..

Nói rồi, cô bạn đó lại chạy chen vào đám đông.

Thì ra, tuy mới đến trường, nhưng tên tiểu tử đó, cũng có một lượng fan ở trường, nhiều như vậy.

Hơ hơ..hắn ta..ít nói..lạnh lùng sao ? Ôi trời, cái miệng đó nói không ngừng nghỉ thì có, suốt thời gian đi cùng, hắn cứ líu lo suốt, phiền chết đi được, lại còn hài hước, đâu ra vẻ ngầu gì như bạn gái lúc nảy nói chứ ?

Ha..mặc kệ, giờ hắn bị chặn lại rồi, cũng không theo mình được nữa..YiBo, tôi đi trước nhé !.

Nghĩ vậy, tôi liền bỏ đi. Thấy tôi, hắn dạt đám đông ra, nhanh chân đuổi theo sau. Nhóm người ấy vẫn không bỏ cuộc, chạy theo, chen chút nhau, không ngừng la hét.

Bị áp đảo, tôi có phần ngột ngạt, khó chịu, mặt hơi nhăn nhó. Hắn nhìn tôi, rồi quay sang đám đông, phất phất tay bảo họ lùi ra, còn  bắt chéo hai tay đưa lên, ra hiệu dừng lại. Cả đám người rất ngoan ngoan, tất cả đều im lặng và đứng lại, chỉ dám nhìn theo lưng của chúng tôi bước đi. Ồ, tên này..sao lại uy lực đến thế ? Điều khiển được cả người khác, đúng thật ngầu như bạn gái ấy nói.

Quả là không ngờ, nơi ngôi trường này, ngoài tôi ra, hắn ta cũng có nhiều người hâm mộ đến vậy. Nhưng..ngoài vẻ ngầu ra, tôi chưa từng thấy những điều bọn họ khen ngợi nơi tên tiểu tử đó. Hình ảnh lúc đó của hắn, cứ hiện lên trong đầu tôi, đúng thật..là rất đẹp...

...
...

Sau tiết học, tôi lại một mình lên " công viên bí mật ", nơi đem lại cảm giác bình yên, thoải mái cho tôi. Công viên, hôm nay đẹp hơn mọi ngày, do những bông hoa đã nở rực một góc. Chậu hướng dương nhỏ, cũng nở thêm vài bông hoa vàng tươi xinh xắn.

Vừa định thả hồn vào vẻ đẹp nơi đây, thì có tiếng nói sau lưng :

- Biết ngay thầy sẽ trốn lên đây.

Không còn xa lạ với giọng nói ấy, vì tôi đã nghe quá nhiều. Ngay cả, chỉ cần hắn ho nhẹ..tôi cũng biết ngay rồi. Chỉ là..hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của tên đó ở đây :

- Sao..cậu biết chổ này ? Còn biết tôi ở đây ? Cậu..theo dõi tôi ?

Không trả lời, hắn bước đến khom người, đưa tay chạm vào những bông hoa hướng dương nhỏ bé. Lại nở nụ cười bí hiểm trên môi, trông..có chút kiêu ngạo.

- Đẹp thật... rất đẹp đúng không ?

Nâng nhẹ hoa, hắn ngẩng đầu nhìn tôi, tìm câu trả lời vừa hỏi. Tôi cũng thuận miệng đáp lại :

- Đúng là rất đẹp..nhìn chúng rất đẹp.

- Là thầy, người tôi nói rất đẹp là thầy..đẹp như những bông hoa hướng dương này..rực rở..nhưng không..chói lóa..ôn nhu..dễ nhìn..

Giọng hắn nói mỗi lúc một nhỏ dần, đến lí nhí trong miệng..

Hắn ta..khen mình đẹp ? Ôi trời, là hai người đàn ông với nhau, tên này lại khen mình gì cơ chứ ? Thật..là ngại ngùng mà. Tiểu tử thối, hắn đang suy nghĩ cái gì không biết, đương không lại khen, làm cho hai tai tôi đỏ lên, chỉ biết đứng ngây ra xấu hổ, đành lảng tránh qua chuyện khác :

- Không phải..cậu còn mấy tiết học nữa sao ? Lại trốn học à ?

- Ẩy, tôi chưa nói là tôi không thích học nghành này sao?

- Nhưng giờ tôi dạy, cậu cũng ở đó ?

- Vì giảng viên đó là thầy..
 
Hắn lại nói lầm bầm trong miệng, nhưng ánh mắt ấy..nhìn chằm vào tôi..ấm áp và..trìu mến..

Bỗng trời đổ cơn mưa..những hạt mựa lất phất bắt đầu rơi, nó thấm dần, chen qua từng khe hở của mái che bằng dây leo đan thành, rớt xuống..rớt xuống .

Bất ngờ, hắn kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh, nhanh tay cởi chiếc áo khoác, trùm lên che mưa cho cả hai. Cánh tay hắn đủ rộng để quàng qua che chắn cho tôi, tôi như bị thu nhỏ  co ro bên cạnh hắn. Vì nép sát vào, tôi nghe rõ từng nhịp đập nơi lồng ngực hắn, nhịp đập loạn xạ, lúc nhanh lúc chậm không thể kiểm soát.

Tình cảnh này thật ngượng ngùng và hơi kỳ quặc, nhưng tôi lại không vội bài xích, vì trời vẫn đang mưa.. Tên tiểu tử liếc mắt xuống hỏi khẽ :

- Lạnh lắm không ?

Rõ ràng nghe được câu hỏi, nhưng tôi lại không thể trả lời hắn..vì đúng là trời mưa rất lạnh, nhưng..từ nơi lồng ngực kia..đang truyền ra một hơi ấm, nó như một lo sưởi..đang ủ ấm cho..nên tôi không thấy lạnh.

Trời mỗi lúc một  chuyển mây đen, mưa càng lúc càng to, chỉ e, với chiếc áo này không đủ để che chắn cả hai khỏi ướt.

Một tay vẫn giữ áo che cho tôi, một tay hắn buông xuống, mặc nước mưa chảy xuống mặt, dường như đang lục tìm gì đó..

- Lấy điện thoại ra hộ tôi.

Vừa nói, hắn vỗ vỗ tay vào túi quần phía bên tôi, vì đúng là nghịch tay nên hắn không thể lấy được. Rút chiếc điện thoại ra đưa, tôi tình cờ nhìn vào màn hình, ảnh nền là chụp phía sau lưng của ai đó. Khoan đã..ảnh đó..

Chưa kịp nhìn để xác nhận lại một lần nữa, thì điện thoại chuyển sang màn hình cuộc gọi.

- Alo, anh cho xe đến trường đón tôi. Nhớ mang theo hai chiếc ô...Đúng rồi, được..tôi ở sân thượng..ừm..

Điện thoại đã tắt, tôi đoán, người hắn vừa gọi là cậu thanh niên hôm đó.

Một lúc sau, người cũng tới, và không nằm ngoài suy nghĩ của tôi..chính là cậu đó.

- Thiếu gia, ô đây !

Cầm lấy một chiếc, bật lên che cho tôi và hắn, vậy là hai người một ô đi trước, một người một chiếc lủi thủi theo sau, cả ba cùng đi dưới cơn mưa xối xả mà trở về căn hộ..

Phút chốc đã về đến, hắn xòe ô cho cả hai bước vào, còn cậu thanh niên đó, vẫn ngồi im nơi ghế lái. Thấy hắn không nói gì, tôi cúi đầu nhìn vào cửa xe, mĩm cười :

- Mưa còn to quá, trông cậu cũng lạnh lắm rồi, lên nhà tôi mà sưởi ấm.

Tên đó liếc nhìn ra sau, giọng lạnh lùng :

- Không cần phải vậy !

Người trong xe nghe thế, đang nhảy mũi, cũng xua tay từ chối :

- Cảm ơn cậu, nhưng..tôi không sao..hai người lên nhà đi..kẻo lạnh..

Khá bức xúc vì thái độ của hắn, tôi bước ra khỏi ô, dầm mưa tiến đến gần cậu ấy :

- Cậu vì đón tôi và..ai kia mà bị cảm rồi, là tôi mời cậu lên nhà, mặc kệ cậu ta, đi với tôi.

Thấy tôi đột nhiên bước ra khỏi ô, chắc vì sợ tôi ướt, hắn vội vã bước đến che mưa, rồi nhìn cậu ấy, hất mặt lên phía căn hộ :

- Lên nhà tôi !.

Hắn nói như một mệnh lệnh, mà cậu ta không dám làm trái, cũng xuống xe và lên cùng chúng tôi. Lên đến lầu năm, tôi về căn hộ của mình, cậu ta thì đi theo tên tiểu tử thối đó.

....
....

Màn đêm cũng buông xuống, tôi cứ trằn trọc, mãi nghĩ về người thanh niên đó, sao cậu ta lại sợ tên đó như thế ? Lại còn răm rắp phục tùng, hắn ta..có phải là bạn từ thuở nhỏ của YiBo mà bà vú đã từng nhắc đến ? Nhưng tại sao..hắn ta lại thờ ơ, lạnh lùng với người kia như thế ?.

Mãi vẫn không ngủ được, tôi lại ngồi dậy và đi ra ban công, ngắm cảnh về đêm sau cơn mưa sẽ như thế nào.

Ánh đèn đường rọi xuống mặt đường, những giọt nước còn đọng lại trên các lá cây thấp bé bên vỉa hè được chiếu vào, lấp lánh như những chùm đèn được treo trang trí.

Trên đó còn có vài chiếc ghế đá, một số đôi bạn trẻ hẹn hò, đang sưởi ấm lẫn nhau, ngọt ngào tình cảm.

Nhìn xuống băng ghế ngay dưới chổ tôi, bóng một người đang ngồi dáng trông ủ rũ. Là cậu ta ? Cậu thanh niên đi với YiBo, với chiếc áo phong xem chừng rất lạnh. Sao cậu ấy lại ngồi một mình thế kia ? Hay là..bị tên tiểu tử thối đuổi ra ngoài rồi ?

Vừa định quay người đi xuống, tôi lại nhìn thấy hắn ta..trên tay cầm theo chiếc áo ấm, chậm chậm bước đến, dịu dàng khoác lên vai người bạn kia.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn đối xử với người khác..ân cần..chu đáo như thế. Con người này, rốt cuộc là người như thế nào? Lúc thì lạnh lùng, thờ ơ với cậu ấy, lúc lại dịu dàng, đầm ấm đến vậy ? Thật ra giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì ?

Khoảng cách khá xa, nên tôi không nghe được cuộc hội của hai người họ, chỉ thấy..những cái vỗ vai của YiBo, hay những cái nắm tay họ giành cho nhau, xem ra, tình cảm rất tốt.

Tôi chợt thấy vui, vui vì bọn họ đã trở nên thân thiết, vui vì tên tiểu tử đó cũng rất quan tâm người bạn kia.. Vui..vì nhận ra..Wang YiBo không hề đáng ghét như tôi nghĩ...Và..vui vì tôi đã không lầm..khi đã ngầm xem...tiểu tử thối kia..là..một người bạn...

    
____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top