Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập IX ).
Mỗi ngày cứ trôi qua, chúng tôi từ hai người xa lạ, tôi đã từng rất ghét tên đó, thậm chí không muốn nhìn thấy hắn...nhưng với sự chân thành có chút đặc biệt giành cho tôi, khiến tình cảm này trở nên tốt hơn, tôi bây giờ thực sự xem YiBo là một người bạn, là một người anh em tốt..
Mỗi quan hệ tình cảm anh em này, kéo dài cũng được hơn một năm..nhưng đến một ngày..nếu không phải vì lần đó....
Là ngày sinh nhật của YiBo..ngày năm tháng tám..
...
...
- Xiao Zhan..Zhan ca..đợi em...
Bước ra khỏi chung cư, vừa đi được một đoạn, nghe tiếng gọi từ phía sau, tôi dừng lại nhưng không quay đầu nhìn vì đã biết rõ là ai rồi.
- Sao trễ vậy , anh còn tưởng hôm nay em không đi học chứ ?
- Ây dô...tối qua em đau đầu quá, không ngủ được cho đến gần sáng, nên mới thức trễ, thấy anh vào thang máy, nhưng em đến không kịp..
- Vậy bây giờ sao rồi, còn đau đầu không, hôm trước lại uống rượu à ?
- Ưm...có một chút..Zhan Zhan ò..cuộc thi nhảy dance lần này..đội em giành quán quân đó..em chỉ cùng mọi người vui mừng, có uống một chút..là một chút này thôi..
- Anh cũng chỉ lo cho dạ dày của em thôi..
- Em biết..biết hết mà. Nhưng..ca....
- Là chuyện gì ?
- Tối nay..cho em uống một chút nữa nhé..
- ?????
- Là...sinh nhật của em.
- Ơ..ơ.. là..hôm nay ? Sao không nói anh biết sớm ?
- Thì bây giờ em nói rồi đó !
- Anh..anh vẫn chưa kịp chuẩn bị quà cho em..
- Ẩy, em có phải còn nhỏ đâu, cũng đâu phải như bọn con gái, quà cáp gì cơ chứ ? Với lại, anh chính là món quà lớn nhất của em rồi..
Hắn cười híp mắt mắt nhìn tôi, giọng còn nũng nịu. Tên ngốc này, lúc trước luôn kiêu căng ngạo mạn, lúc nào cũng cho mình là đúng, vậy mà từ khi trở nên thân thiết với tôi, hắn như một người khác thích dựa dẫm, thích được tôi chiều chuộng, còn lại rất ngoan ngoãn..như một chú cún con..
- Cún con..
- Anh gọi gì cơ ? Cún con nào ?
Không trả lời hắn, tôi nhoẽng miện cười, rồi bước đi trước, bỏ lại tên tiểu tử, cũng là chú cún con, đang một mình đứng ngơ ra ngốc nghếch...
______________
Buổi tối tại dinh thự.
Tiệc sinh nhật của YiBo được tổ chức tại ngôi nhà mà hắn đã từng đưa tôi tới. Khách mời cũng chỉ có tôi và một số người bạn trong đội nhảy của hắn. À không, một lúc sau còn một người cũng đến nữa, là..cậu bạn tôi đã gặp hai lần...
Vào bên trong nhà, bà vú vừa thấy tôi đã vui mừng chào đón :
- Cháu đến rồi..cuối cùng cháu cũng đã quay lại..
- Nãi mẫu, cháu chào bà..
- Vào trong, vào bên trong đi, ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Tối nay, sinh nhật thiếu gia, ông bà chủ đã đi Pháp nên không đến đây, các cháu cứ tự nhiên vui vẻ nhé.
Hắn nhìn bà, giọng run run, xúc động :
- Cảm ơn bà..nãi mẫu..
Bà chỉ mĩm cười, lắc nhẹ đầu rồi đi vào trong, hắn quay sang nhìn tôi, nắm tay dẫn vào.
Chỉ có vài người, nhưng buổi tiệc diễn ra khá là vui nhộn, các cậu hát hò, ăn uống, rồi còn thi đấu biễu diễn bước nhảy với nhau. Tôi chỉ là một giảng viên, bình thường cũng không biết những thứ đó, nên cũng chỉ ngồi đó mà cổ vũ.
Cậu bạn kia, là cậu thanh niên đó, cũng như tôi ngồi xem thích thú. Vốn đã gặp qua, cậu ta lại giúp mình, khá ấn tượng với y, tôi tiến lại gần làm quen.
- Chào cậu..chúng ta lại gặp nhau..
Y cười, gật đầu chào tôi rồi nhích sang một bên nhường chổ tôi ngồi xuống.
- Tôi cũng rất vui vì được gặp lại anh. Tôi tên là Jin GuangYao, anh cứ gọi là GuangYao .
- Còn tôi là Xiao Zhan, cảm ơn cậu đã giúp tôi.
- Không có gì, tôi chỉ là làm theo lệnh của thiếu gia.
- Cậu..và Wang YiBo...
- Cậu ấy là cậu chủ của tôi. Tôi mồ côi, từ nhỏ đã được ông bà nhận về nuôi, khi ấy mới bốn tuổi, sau khi tôi vào nhà, bà chủ liền mang thai thiếu gia, nên mọi người rất quý tôi, mang thân phận đầy tớ, nhưng họ đối với tôi không khác gì con ruột.
- Ồ, là cùng nhau lớn lên, xem ra tình cảm giữa hai người rất tốt ?
- Đúng..vậy...tốt..tốt lắm...
....
....
Giữa khuya, buổi tiệc cũng kết thúc. Ai lại trở về nhà nấy, riêng tôi phải ngủ lại, vì tên tiểu tử đó đã quá say rượu, không thể đưa tôi về. GuangYao có ý sẽ chở tôi, hắn vẫn một mực không đồng ý, trong cơn say mà vẫn ngoan cố, lại nói lung tung, nào là cái gì mà " người của tôi, không cần ai bận tâm.." , " người của tôi, tôi sẽ chăm sóc.."
Một câu "người của tôi", hai câu cũng là "người của tôi", tôi là người của hắn từ bao giờ thế ? Tên tiểu tử thối, vẫn tính ngang bướng, tự cho mình là đúng mà. Sợ hắn lại làm loạn, nên đành miễng cưỡng ở lại nơi đây lần nữa.
GuangYao cùng tôi dìu hắn lên phòng, sau khi hắn đã nằm yên trên giường, cậu ta cũng xin phép trở về.
- Ễ, cậu..không ở lại đây à? Cậu ở đâu?
- Tôi ở với ông bà chủ, gần chổ mà có lần hai người đi đâu rồi thiếu gia gọi cho tôi đem xe qua rước ấy, thật ra, đi bộ một chút nữa là đã đến, nhưng..thiếu gia..không muốn về nhà..đã lâu rồi..cậu ấy đã không về..
Nghe qua, thì có vẻ chuyện nhà của YiBo bất ổn, nhưng tôi không muốn hỏi tới nữa, vì dù sao vẫn là chuyện gia đình họ, người ngoài như tôi không nên tò mò thì hơn.
Tiễn chân cậu bạn nhỏ, tôi cũng trở lên phòng. Căn phòng đã thay đổi, chiếc giường nhỏ lần đó tôi nằm đã bị dọn đi,thay vào là chiếc bàn nhỏ, trưng bày đủ các thứ : mô hình xe đua, những búp bê nhân vật hoạt hình, có cả những búp bê..trông giống hắn ta..thật ngộ nghĩnh, dễ thương, chắc là của fan tặng. Ơ..ngay trung tâm, lại có một búp bê khác với tất cả cùng loại, nó có đeo kính, lại được gắn hai tai thỏ..dưới khóe môi đang cười còn có..một chấm đen nhỏ này..ha..sao..sao..giống..
Ngắm búp bê, rồi quay sang nhìn tên đang nằm đó, tim tôi chợt loạn lên, đầu óc rối bời..không hiểu chuyện gì là chuyện gì..vì sao hắn lại trưng bày búp bê là mình cơ chứ ?
Còn đang chăm chăm nhìn lên các thứ trên bàn, mông lung suy nghĩ...Bỗng dưng...bất ngờ bị chụp cánh vai từ phía sau, tôi giật mình quay lại..
- Xiao..Zhan....
Ra là tiểu tử đó, hắn ngồi dậy lúc nào không biết, còn say mèm thế kia mà. Tôi lật đật dìu hắn trở lại giường, đặt nằm xuống nghỉ. Vừa xoay người bước đi, tên kia lại bật dậy đi theo, cứ như vậy ba bốn lần, cứ đặt nằm xuống rồi lại đứng lên, bất lực, tôi đành nằm cùng giữ hắn nằm yên..
Tên đó cũng vẫn chưa chịu ngủ, tay bứt cổ áo, miệng rên la :
- Nóng quá..khát..tôi khát..tôi muốn uống nước..
Mệt mõi với tiểu tử này, nhưng dù sao cũng đã thân thiết, tôi không ngại cởi áo giúp, rồi chạy đi lấy nước uống cho hắn. Ngồi dậy tuông uống một hơi, hắn quăng luôn cái cốc, miệng lẩm bẩm :
- Xiao Zhan a...em không say..em đang rất tĩnh..
Ôi trời, bộ dạng thế rồi mà còn rất tĩnh, cũng đúng..ai khi say lại bảo rằng mình đang say cơ chứ.
- Zhan..qua đây..anh qua đây..
- Chuyện gì ? Ngủ đi cho khỏe..cậu say lắm rồi..
- Em không say..đã nói là em không say mà..em lừa anh đó..em làm sao say được.
Nói rồi hắn bật cười khanh khách..nghe như..đúng là không say..
- Chỉ là..thấy hơi đau đầu, bấy nhiêu rượu, sao làm em say được.
Vừa nói tay vừa vỗ vỗ lên trán, thấy vậy, tôi ngồi xuống xoa xoa hai bên thái dương cho hắn. Tên đó bỗng nắm lấy tay tôi đặt lên lồng ngực hắn, thỏ thẻ :
- Em không say rượu..em đang say thứ khác..
- YiBo..em.. làm gì vậy ?
- Zhan..điều em say..là anh..
Hắn nhỏ nhẹ, nhấn rõ từng chữ một. Bất ngờ với câu nói ấy, tôi rút tay lại, đứng lên quay mặt chổ khác.
- Em..ngủ đi..đừng nói vớ vẩn..
Hắn cũng bật dậy, kéo tay tôi xoay lại, ngã vào lòng, vòng tay ôm qua eo tôi, nằm gọn lỏn trên người tiểu tử đó, tôi mất thế bị giữ chặt không chống cự được, mặt đã kề lên mặt, hắn thì thầm vào tai tôi :
- Xiao Zhan..em nói thật..em thích anh..
-Thì..thì..anh cũng đang thích em đấy thôi.
- Không phải là kiểu thích ấy..là thích..hơn cả thích..
- Ngủ..ngủ đi..em say thật rồi..anh..anh ra ngoài.
- Zhan..nghe em nói..đúng là có một chút rượu trong người, nhưng điều em nói là thật..em biết mình đang nói gì..Anh..không cảm nhận được sao ? Em..yêu...anh !
Vừa dứt lời, hắn kéo đầu tôi xuống, nhanh nhẹn áp chặt môi vào môi tôi, cố giãy giụa nhưng chỉ phát ra vài tiếng ư..ư..bất lực..
Nghiến chặt hàm răng, cố ngăn cái lưỡi nồng hơi rượu kia đang làm loạn trong khoang miệng. Không dừng lại, tên tiểu tử thối đó lật ngược tôi ra giường, phút chốc nằm đè lên tôi. Không thể phản kháng, tôi chỉ còn cách..cắn thật mạnh vào môi hắn.
Bất ngờ bị cắn đau, hắn buông tôi ra, sờ lên chổ vừa bị thương..từ rươm rướm..đến khi..đã chảy ra một dòng đỏ tươi..
Biết mình lỡ cắn quá mạnh, cảm thấy xót thương, tôi định đưa tay lau vết máu, thì tên đó bậm môi, nuốt vào trong ừng ực như đang nuốt trôi cơn tức giận.
Vẫn chưa bỏ cuộc, hắn lao vào người, nhanh lẹ một bắt chéo hai tay tôi giữ trên đầu, tay còn lại bóp chặt miệng tôi rồi hôn cuồng bạo. Cái lưỡi hung hăng cuồng quét tất cả mọi thứ bên trong, mùi tanh của máu hòa lẫn mùi rượu trôi hết vào cổ họng, vừa có vị mặn, vi nồng..lại còn có chút..ngọt..khiến tôi chỉ muốn nôn ra ngay lập tức.
Cơn giận trong tôi dâng trào, nhưng không thể chống cự, chỉ còn đông tụ lại thành những giọt nước nơi khóe mắt. Một giọt..rồi hai ba giọt..từ từ chảy xuống. Mở mắt thấy tôi đang khóc, hắn dừng nụ hôn lại, lấy tay lau giọt nước mắt, dịu dàng hỏi tôi :
- Zhan..sao vậy ?..
Quay mặt đi tôi không trả lời, vì đúng ra là hắn phải hiểu rất rõ vì sao như vậy chứ.
- Em..yêu anh thật mà ?
Yêu tôi ? Giữa hai người đàn ông lại có tình yêu sao? Vớ vẩn..hết sức vớ vẩn.
Không đợi câu trả lời, hắn bứt hết cút áo của tôi, rồi nhanh chóng đưa tay xuống mở nịt quần. Thấy tên này quá điên cuồng, lại còn muốn làm đến chuyện đó. Trong lúc hắn sơ ý, tôi đạp mạnh vào bụng, làm tên đó té xuống nền, đứng phắt lên, nhìn thẳng vào mặt hắn, tôi mắng không tiết lời :
- Đê tiện ! Vô lại ! Giữa chúng ta không thể có cái gọi là yêu ! Em hiểu không ? Tôi chỉ xem em là bạn..tôi trân trọng tình cảm này. Nhưng khi nghe câu em nói yêu..tôi thấy nổi gai ốc, kinh tởm..nghe thật kinh tởm..biến thái !
- Biến thái ? Ha..anh mắng tôi là đồ biến thái ?
Hắn chống tay đứng dậy, nhặt lấy chiếc áo trên bàn, vắt lên vai, bỏ đi ra ngoài, anh mắt đỏ ngầu, ngập tràn nổi thất vọng, miệng cười đau khổ, lặp đi lặp lại câu tôi vừa nói.
- Biến thái..haha..tôi là kẻ biến thái..đê tiện..vô lại ? Đúng..đúng..yêu anh..là tôi biến thái..
Tôi nhìn theo bóng lưng, bước chân không vững, hắn đã đi ra khỏi phòng, đang hoảng loạn trước tình cảnh khi nảy, tôi không kìm được cơn giận, nhất thời buông lời cay độc với hắn. Nghĩ lại những lời GuangYao đã kể cho tôi khi còn trong tiệc rượu...
- Yao, cậu và tên tiểu tử..à là YiBo..có uẩn khúc gì sao ? Lúc thì tôi thấy hắn lạnh nhạt, khi lại đối xử rất tốt với cậu, tôi chỉ muốn biết sự thật về con người đó.
- Lớn lên từ thơ ấu, nên tình cảm chúng tôi rất tốt. Cậu ấy luôn xem tôi như anh trai của mình, yêu thương và đối xử chu đáo, thân thiết. Chỉ cần ai dám bắt nạt, cậu ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ. Thiếu gia là một người tốt.
- ????
- Anh đang thắc mắc tại sao cậu ấy nhiều lần tỏ ra khinh miệt, ghét bỏ tôi đúng không ? Là do tôi..tất cả lỗi do tôi.
- .......
- Từ nhỏ bị khinh là đứa không cha mẹ, nên tôi không có bạn bè, chỉ có thiếu gia bên cạnh tôi, quan tâm tôi. Chúng tôi vẫn có thói quen, ăn chung, ngủ chung..đến cả..đi tắm..cũng chung một bồn tắm. Mọi chuyện đều êm đẹp..đến một lần..khi tắm chung với cậu, lúc này thiếu gia đã mười tám tuổi, cơ thể đã phát triển, có sự thay đổi rõ rệt. Trước mắt tôi, không còn là cậu bé con, mà YiBo khi ấy là một chàng trai khôi ngô, thân hình tuyệt mĩ . Tôi chợt thấy mình có cảm giác khác lạ, ý nghĩ ham muốn người trước mặt nổi lên..
Tập trung lắng nghe GuangYao kể, tôi khá bất ngờ trước việc y đang nói..y..ham muốn YiBo sao?
- Ha..buồn cười đúng không ? Nhưng quả thật..tôi..thuộc giới tính thứ ba..là kiểu người yêu đồng tính. Cũng chính lần đó, tôi mới phát hiện ra bản chất thật về mình. Bị hấp dẫn bởi mĩ nam đang lưng trần trước mắt, không kìm hãm được cảm xúc..tôi..ôm chầm từ phía sau..phần dưới..đã bị cương cứng, cọ sát vào người cậu ấy. Như nhận biết điều gì, YiBo quay người lại hất tay tôi ra, mắt lườm trông rất tức giận, quăng vào mặt tôi hai chữ " biến thái " rồi đùng đùng bỏ đi..và kể từ đó..cậu ta xa lánh và không còn gặp tôi nữa..
- Thế nên..vì việc này..hắn bỏ ra ngoài sống để tránh mặt cậu sao ?
- Cũng là một phần thôi.
- Tôi..tôi..cũng không biết nên nói gì vào lúc này..nhưng..sao cậu lại kể tôi nghe ?
- Tôi cũng không hiểu, chỉ là thấy thiếu gia rất quan tâm anh, tôi chỉ muốn anh hiểu hơn về cậu ấy. XiaoZhan, YiBo là người tốt, tôi mong...anh sẽ trân trọng.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top