Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập IV ).
Đúng tám giờ vào lớp. Đây là ngày đầu tiên hắn có mặt trong phòng học. Chọn ngay bàn đầu của dãy ghế cuối lớp, hắn ngồi, một tay chống lên mặt nghiêng ra phía cửa, mắt nhìn chăm chăm, một tay thì xoay xoay, nghịch nghịch cây bút.
Tôi bước vào, cả lớp cùng nghiêm trang đứng lên chào hỏi :
- Xin chào thầy ạ !
Nghe tiếng chào của mọi người, biết là giảng viên đã đến..thế mà..tên đó vẫn ngồi yên một chổ, mắt không thèm nhìn lên, cứ nhìn ra phía ngoài hành lang, như đang tìm kiếm gì đó.
Tôi tằng hắng giọng, nói rõ to để hắn nghe :
- E hèm ! Bạn học dãy bàn cuối ! Có chuyện gì sao?
Như nghe tiếng tôi, hắn giật bắn người, cái tay đang chống rớt xuống, mặt đập lên bàn, ngước lên nhìn, vẻ mặt bất ngờ. Miệng ú ớ :
- Nhóc..nhóc..con ?
Một sinh viên ngồi cạnh, đánh vào vai hắn, thì thào :
- Nhóc nào ? Cậu nói nhóc nào cơ chứ ?
Hắn quay sang hỏi người kế bên :
- Là..cậu ấy..ẩy, bạn học này cho tôi hỏi..người..là người đứng trên đó..cậu ta là..
- Ây dô, là giảng viên kinh tế lớp chúng ta, thầy Xiao Zhan..ễ cậu không biết à ?
- Giảng..giảng viên ?
- Ừmm..anh ấy dạy ở đây hơn hai năm rồi, đã hai mươi sau tuổi rồi đấy, cậu còn gọi thầy là nhóc con..haha.
Vì cả phòng khá yên lặng nên cuộc trò chuyện của hắn tôi đều nghe rõ. Gương mặt hắn lúc này trông đến là buồn cười. Sau khi biết tôi là người dạy học lớp này, mắt hắn mở tròn chữ O, miệng há hốc chữ A, nhìn tôi ngơ ngác. Rồi chỉ sau vài giây, gương mặt đó trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu, còn kéo theo một nụ cười nhếch môi, đứng phăng dậy, ra bộ chào hỏi :
- Xin chào thầy..Xiao Zhan ạ !
Khá bất ngờ vì thái độ khi bị sụp hố của hắn không như trong suy nghĩ của tôi. Tên tiểu tử thối này, không thể xem thường được.
Sau màn chào hỏi, cả lớp bắt đầu vào tiết học. Tên kia không biết có đang nghe tôi giảng không, mà cứ ngồi ì mặt ra đó, đăm đăm nhìn lên tôi, như không muốn chớp mắt. Có chút ngượng ngùng, tôi nhìn sang chổ khác.
Nhưng chưa dừng ở đó, hắn còn cố tình đá đá mắt với tôi khiến tôi bất giác đỏ hai vành tai. Tên khốn kiếp này, lại ngồi đúng vị trí trực diện, khó mà tránh được hắn mỗi khi tôi nhìn xuống.
Ha, tôi chợt nghĩ ra cách để làm khó hắn. Để xem bộ mặt hắn khi bị khó xử sẽ như thế nào, tôi gọi cậu ta đứng lên :
- À, bạn học dãy bàn cuối kia..đúng..là bạn..Có thể cho tôi biết..ý nghĩa việc tôi vừa nói.. $&@€£₫&^@@#$%**&^%#&...là gì không ?
Đoán chắc tự nảy giờ hắn không hề nghe tôi giảng, nên không thể nào trả lời được, chuyến này, chỉ có việc là hắn sẽ mất mặt trước lớp cho mà xem. Nghĩ tới việc đó, tôi cảm thấy thật thú vị, vừa hả dạ trong lòng.
Bất chợt..khóe môi hắn cong lên..ánh mắt sâu thẳm, sắt lẽm nhìn tôi. Rồi vội làm ngay bộ mặt ngây thơ, đứng lên lặp lại đúng một lần câu tôi vừa nói, còn không sót chữ nào hỏi ngược lại tôi :
- Ơ..ơ..thưa thầy..em vốn..cũng không hiểu chổ đó..thầy có thể..giảng lại hộ em không ạ ? Các bạn học..có phải..các bạn cũng chưa hiểu ?
Như có tính toán từ trước, hắn ta vừa cất lên câu hỏi tìm đồng minh, thì tất cả sinh viên trong lớp cùng hô lên :
- Đúng..đúng vậy ạ ! Nhờ thầy giảng lại hộ chúng em !
Cứ tưởng, hắn sẽ một phen bị tôi làm cho mất mặt, ấy vậy, lại lật ngược tình thế, khiến tôi mớu là người khó xử. Bất lực nhìn hắn đắc ý, tôi chỉ đành gượng cười mà giảng lại một lần nữa.
Tưởng vậy là xong, nhưng hắn đúng là khó ưa mà, khi liên tục đưa tay lên, bắt tôi phải giảng đi giảng lại : " thưa thầy, chổ này em không hiểu, thầy Zhan, nhờ giúp em chổ này, à chổ kia nữa.." Ôi là trời, ở đâu mà hắn có sẵn cả hàng tá câu hỏi trong đầu thế kia ? Thế là suốt cả tiết học, tôi phải giảng bài đi giảng lại..toàn bộ là do hắn..thắc mắc.
Thật, lúc đầu tôi còn có suy nghĩ, vì hắn nghỉ học nhiều nên..tôi sẽ chấm cuối năm..cho hắn ở lại..nhưng với tình hình này, tống hắn sớm một chút là đúng hơn. Càng sớm không gặp mặt hắn..thì sẽ càng tốt.
Cuối cùng, buổi học cũng kết thúc, tôi đã quá mệt mõi khi phải trả lời liên tục những câu hỏi của tên tiểu tử đó. Thở phào nhẹ nhõm, tôi cố bước ra thật nhanh, không kịp chào lại các bạn sinh viên, cũng chỉ đủ liếc nhìn tên kia..vô tình lại bắt gặp..cái nháy mắt..cùng vẻ mặt..đắc ý của hắn. Haizz, tôi đã đắc tội gì với cậu sao ? Tiểu tử thối đáng ghét !
_______________________
Sau tiết dạy, tôi lại một mình lên sân thượng trường học. Đến ngồi trên dãy ghế gỗ dưới bóng mát của giàn dây leo, ở " công viên bí mật " của riêng tôi.
Bất chợt, tôi thấy nơi này có gì là lạ. Nơi gốc của tường..có một chậu hướng dương nhỏ..dường như có ai vừa đặt vào. Vậy là..chổ này không còn là bí mật của riêng tôi nữa..đã có người biết đến đây rồi.
Ngó nhìn xung quanh, không thấy một bóng người..tôi thật sự muốn biết người đã đặt chậu hướng dương đó. Là chậu hoa kiểu bonsai, thân cây nhỏ, có vẻ yếu đuối, nhưng sức sống mãnh liệt, chính là những bông hoa vàng vươn lên đón ánh nắng. Thật đẹp ! Tôi khụy gối, ngồi xuống,vđưa tay vuốt ve từng cánh hoa mỏng, trân quý một vẻ đẹp kiên cường, dũng cảm không khuất phục.
Quay đầu nhìn xem một lần nữa..vẫn là không gian một mình tôi. Nơi này khá mát mẻ, tôi tựa đầu vào bức tường, thả hồn phiêu theo làn gió nhẹ, lắng nghe tiếng xào xạc va cọ vào nhau của những phiến lá , ngắm nhìn từng chậu hoa nhỏ, mỗi một hoa, là mang một màu sắc riêng, một kiểu dáng riêng..nhưng tất cả khi hòa chung, tạo thành bức họa nhiều màu sắc tuyệt đẹp.
Tôi nhắm mắt lại..rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay biết...
...
...
Trong cơn mê, chợt văng vẳng bên tai tôi một khúc hát...
" Giá như khi còn trẻ, em không tự ti..
Hiểu được cái gì là trân quý....
Giấc mộng đẹp này, không dành cho anh, khiến em cả đời hổ thẹn..
Giá như khi còn trẻ em biết tiến biết lùi...
Thì sẽ không khiến cho anh, phải thay em chịu tội...
Trong hôn lễ uống thêm vài chén...
Cùng người ấy của anh hiện tại..."
.....
Câu hát nghe sao mà sâu lắng, như bao điều nuối tiếc vì đã đánh rơi những điều tốt đẹp trong tuổi trẻ. Giọng hát lại mượt mà và ấm áp làm sao, lại được phát ra đâu đó. Tôi còn ngỡ là mình đang mơ..
Hai mí mắt nặng trĩu cố mở ra..ánh nắng đã về chiều, các cánh hoa đã dần khép lại. Nhìn cảnh vật xung quanh chân thực, tôi mới biết mình không nằm mơ. Thế nhưng..câu hát ấy..vẫn còn vang lên đâu đây..Tôi nhẹ đứng dậy, từ từ tiến đến nơi phát ra giọng hát ấy.
Đến gần phía sau bức tường..một bóng lưng đang ngồi đó, đang đeo headphone, lẫm bẫm câu hát..
Sợ người ấy giật mình, tôi đành nép phía xa, lặng nghe câu hát. Trong lòng cảm thấy vui thích, vì đã tìm được người hát lên giai điệu này trong những lần tôi đến đây.
Cố tiến sát hơn, để nhìn rõ mặt, nhưng bất chợt, người ấy lại trùm lên đầu cái nón của chiếc áo khoát màu nâu, rồi đứng lên và bỏ đi mất, để lại trong tôi sự ngỡ ngàng..và nuối tiếc..
Không sao, rồi sẽ có cơ hội lại gặp nhau thôi ! Chắc chắn..chắc chắn..là như thế. Nhìn theo bóng lưng, tôi mĩm cười, tâm trạng lúc này thật tốt, thật mãn nguyện làm sao. Huýt sáo theo điệu hát lúc nảy, tôi nhẹ lòng cũng rời bước đi, trả lại không gian yên tĩnh..cho khu " vườn bí mật " không chỉ giành riêng...cho mình nữa...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top