Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập III ).
Suốt quảng đường, không ngừng kêu la, năn nỉ hắn cho tôi về nhà, nhưng tên này lại vờ không nghe, tôi tức đến mức muốn nhảy ra khỏi xe cho rồi. Nhưng không hiểu sao, tôi trước mặt hắn, lại như một con rối, mặc kệ để hắn điều khiển mà không chống trả..bởi..cái gương mặt cao ngạo kia, vốn đã lạnh lùng, lại thêm ánh mắt sắc bén, cứ sợ..nhỡ tôi không theo ý, hắn lại làm ra điều gì nữa. Đúng là chuyện nực cười, đang yên đang lành, bỗng dưng lại bị một tên tiểu tử dắt mũi..phải nhất nhất theo ý hắn ta.
Cũng chẳng sao, dù gì, hắn đã hứa sáng mai chở mình về trường, thôi thì cố chịu đựng vậy, nhưng sau lần này..mình sẽ cố tránh để không phải gặp lại hắn nữa.
....
Nhà hắn là một dinh thự, nguy nga, rộng lớn. Xung quanh là một bức tường rào cao to vững như tường thành cung điện vua chúa. Nếu có ai mà bị lọt vào rồi, sợ không thể thoát ra. Nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi bỗng rùng mình..tưởng tượng bị hắn bắt giữ..ối..vậy chẳng phải tiu đời rồi sao ? Nên tốt nhất..trước mắt nghe theo hắn vậy.
- Cậu đã về !
Một người phụ nữ cao niên, gương mặt phúc hậu, bước đến mở cửa, bà mĩm cười, vẻ rất vui mừng khi thấy hắn. Hắn cũng gật đầu, cong môi cười với bà. Từ khi gặp hắn, trừ tôi ra, thì người phụ nữ này, là người hắn tỏ vẻ dịu dàng, thân thiết nhất.
- Nãi mẫu, bà vẫn khỏe chứ ?
- Khỏe, ta khỏe, luôn khỏe để đợi cháu về..
Thì ra đây là bà vú của cậu ấy. Ánh mắt bà, trìu mến, yêu thương hắn, ấm áp như một người bà, người mẹ giành cho đứa bé. Bà cũng nhìn sang tôi, nhoẽng miệng cười, nhẹ gật đầu chào hỏi. Tôi cúi mình lễ phép đáp trả :
- Xin chào bà..cháu là Xiao Zhan..bà cứ gọi cháu là Zhan Zhan cũng được ạ..
Tên kia vẫn không nói gì, tôi trộm liếc nhìn, bắt gặp..hắn..đang cười..hắn nghĩ gì mà khi vừa nghe tôi nói bỗng lại nở nụ cười ấy. Tôi bất giác tự thấy hơi xấu hổ, đôi tai ửng đỏ lên, vốn thân thiện gì với tên kia đâu, cần gì phải nghiêm túc giới thiệu về mình như bạn của hắn vậy ? Hây dô, ngượng chết tôi rồi..cười..cười..cậu còn cười cái gì cơ chứ ?
- Nào..nào..vào nghỉ ngơi..ta nấu bữa tối cho hai cháu..
Câu nói của bà chợt kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ ngượng ngùng đó.
- Bà bảo người pha hộ cháu nước ấm, và chuẩn bị một bộ đồ cho cậu ấy.. Nhóc con, đi tắm cho khỏe, người cậu..quá bẩn rồi..
Quả thật là người tôi khá bẩn, do mồ hôi, khói bụi trên đường bám vào từ chiều đến giờ. Lúc này, được ngâm mình trong nước ấm là tốt nhất. Không đợi hắn nhắc lại, tôi nhanh nhẹn đi theo người vào trong để tắm gội.
...
Thoải mái từ phòng tắm đi ra, nhìn sang phòng ăn, trong nháy mắt đã được bày một mâm cơm thịnh soạn, màu sắc, bày biện thức ăn trông cực kỳ hấp dẫn, khiến tôi phải trầm trồ..ồ tay nghề của nãi mẫu này thật không tầm thường, chẳng khác gì đầu bếp thượng hạng.
Còn đang đứng chiêm ngưỡng, hắn cũng vừa tắm xong, ( vốn có nhiều phòng tắm, nên tôi và tên đó mỗi người tắm một phòng, rồi kẻ trước, người sau cùng bước ra ), lù lù sau lưng tôi bước tới, hất nhẹ vai hắn vào cánh tay tôi, rồi tằng hắng :
- Ngơ ra đấy làm gì, không đói à. Cùng nhau dùng bữa tối đi.
Nói xong hắn bước đến bàn ăn, tôi cũng lẻo đẻo theo sau, vào bàn ngồi xuống. Chẳng những bày trí đẹp mắt, hấp dẫn, mà mùi vị các món ăn cũng vô cùng ngon miệng. Tôi sau năm giây khách sáo, cũng không còn ngại ngùng gì, mà không đáp ứng tiếng sôi ùn ụt nơi bao tử.
Đang ăn say sưa, đột nhiên hắn nhìn tôi rồi cười, lại là cái nụ cười khó hiểu đó, tôi hơi ngượng, đành buông đũa, đứng lên, dừng bữa tối :
- Tôi no rồi. Cậu..cứ tiếp tục dùng đi..
- Tôi cũng không ăn nữa, nãi mẫu, bà đã dọn phòng cho cháu rồi ạ ? Nhóc này sẽ ngủ phòng cháu.
Bà khẽ gật đầu. Tôi ghé sát vào hắn thì thầm :
- Này, cậu..thường hay dẫn bạn về đây lắm à ?
- Nhóc nói thử xem.
Hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà còn hỏi ngược lại tôi, rồi cứ vậy mà đi thẳng về phòng. Tôi cũng đoán được là chắc chắn, tôi không phải người đầu tiên đến đây, tuy vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tính cách phong lưu, lại giàu có như vậy, ắt hẳn bạn bè không ít.
Đợi tên tiểu tử đó đi rồi, tôi cũng quay sang chào bà, xin phép lên phòng nghỉ :
- Vậy..cháu cũng đi nghỉ đây ạ..
- Là người đầu tiên..
- Sao..ạ..?
Như hiểu rõ suy nghĩ của tôi, không cần phải hỏi, bà đột nhiên trả lời :
- Cháu là người bạn đầu tiên thiếu gia dẫn về.
- Thật..vậy..ạ..?
Bà trở nên trầm tư :
- Từ nhỏ cậu ấy đã rất ít bạn bè, à mà là không có..chỉ có duy nhất một người..đã lớn lên cùng thiếu gia. Đứa trẻ đó, vốn mồ côi, được phu nhân mang về nuôi dưỡng..Tuy với thân phận chủ tớ, nhưng thiếu gia luôn đối xử tốt và xem cậu ấy là anh em.
- .......
- Đứa bé đó đang sống cùng ông bà chủ ở biệt thự cách đây không xa. Dinh thự này là ngôi nhà lão gia ở lúc sinh thời. Từ khi ông mất, thiếu gia cũng ít khi về. Trước đến nay, cháu là người đầu tiên được thiếu gia dẫn về..Ta đoán..chắc..cháu thân với cậu ấy lắm ?
- Ơ..ơ..dạ..vâng..
Ôi trời, cái miệng tôi đang nói gì thế này ? Rõ ràng chúng tôi không thân, là vừa mới gặp không lâu..tôi còn vô cùng..vô cùng..ghét hắn..thân gì mà thân chứ...
Tôi gãi gãi tai, rồi cũng bẻng lẻng đi lên phòng.
_________
Căn phòng của hắn thật rộng, lớn cũng tầm cỡ một căn hộ chung cư. Ở đây, không gian thật thoải mái. Nhưng...không biết hắn nghĩ gì, khi ở đây còn bao nhiêu là phòng, lại bắt tôi..ngủ chung phòng với hắn..Còn mong lung nghĩ ngợi, hắn đã lên tiếng trước :
- Chiếc giường nhỏ, nhóc cứ ngủ trên chiếc giường đó. Đừng tắt đèn..tôi..sợ tối.
A ha, một tên kiêu ngạo, không biết sợ trời, sợ đất như hắn mà lại...sợ tối ? Đúng là chuyện hài hước. Không kìm lại được, tôi bật cười sau câu nói đó.
- Có gì buồn cười ? Ngủ sớm đi.
Tôi vội che miệng, bước đến bên chiếc giường hắn vừa chỉ. Ngủ một giấc, qua ngày mai rồi..sẽ thoát được hắn..Nghĩ thế, tôi lấy niềm vui trong lòng, ngã lưng xuống nệm..Trớ trêu, chiếc giường không đủ dài, khiến tôi không thể duỗi chân ra được..nằm co ro người..quả thật khó chịu..
Không thể ngủ, tôi cứ nằm xoay qua, xoay lại tạo tiếng kêu sột soạt..Hắn dường như bị tiếng động, làm cho tỉnh giấc, ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở, cằn nhằng tôi :
- Nhóc con, làm gì thế? Ồn vậy không để ai ngủ à.
Hắn mở mắt to nhìn sang tôi rồi cười :
- Ha ha, ai bảo chân nhóc dài quá làm gì ? Không ngủ được sao?
Hắn vỗ tay lên nệm phịch phịch :
- Hay là...tới đây ngủ với anh.. Ẫy, ngại gì..ngủ thôi..anh có làm gì nhóc đâu ?
Ha, tôi mà lên đó ngủ với cậu ? Điên rồ. Không bao giờ, hiện tại và sau này đi nữa..sẽ không có chuyện đó. Tôi quay lưng đi, không thèm trả lời hắn..cố vỗ về giấc ngủ.
- Nhóc ? Đang học nghành gì ? Tôi học kinh tế.
Tự dưng hắn lại hỏi tôi học nghành gì, lại hỏi vô cùng nghiêm túc. Hơ, hơ..tôi là giảng viên của các cô cậu đấy..lại đúng nghành kinh tế nhưng không hề gặp hắn. Sau một hồi im lặng, tôi cũng trả lời :
- Tôi cũng kinh tế. Thế sao..tôi chưa từng gặp cậu trên lớp?
- Ồ, quào, chúng ta..chung nghành à? Hay rồi..Chẳng qua là..từ ngày vào trường đến nay, tôi chưa từng lên lớp học..nếu đi học..tôi đã biểt nhóc sớm hơn rồi..
- Chưa từng lên lớp ? Vậy lúc điểm danh ?
- Hề hề, trường ta không phải điểm danh bằng máy nhận diện gương mặt sao ? Tôi chỉ cần đến để máy chấm, rồi không cần vào lớp nữa..
- Vậy còn bài học ?
- Ẫy, chẳng sao, dù gì đậu hay rớt, với tôi cũng không quan trọng..đi học..chỉ là hình thức..mọi việc đã có ông già tôi lo.
Tên này đúng là thiếu gia nhà giàu ngông cuồng, được gia đình bảo bọc quá nên vô tư vô lo, không quan tâm việc học hành..
- Nhưng..tôi đổi ý rồi..bắt đầu từ ngày mai..tôi sẽ đến lớp học. Ngủ đi nhóc con, mai cùng anh đến trường.
Vừa mới có thái độ chán ghét việc đi học đây, giờ hắn lại thay đổi ba trăm sáu mươi độ, tỏ vẻ rất phấn khích cho ngày mai đi học.
Ha ? Hắn đi học ? Là lớp mình phụ trách đứng giảng sao ? Cái gì vậy trời ? Lại phải gặp hắn nữa ? A...a...aaaaaaa đáng ghét thật mà...đúng là...oan gia ngõ hẹp...Hơizzzz, cũng được, tôi sẽ chờ xem...thái độ của cậu...khi người mà cậu đang gọi là nhóc..lại là giảng viên đứng trước mặt...khi ấy..sẽ như thế nào ? Ngủ ngon đi...tiểu tử thối !
________________
Trở mình thức dậy. Đã hơn sáu giờ sáng rồi. Có lẽ vì quá mệt, nên dù nằm trên chiếc giường ngắn ngủn, tôi vẫn khá là ngon giấc.
Nhìn xung quanh, không thấy tên tiểu tử ấy. Hắn thức sớm vậy à? Có lẽ đã đi trước mình rồi, tiểu tử thối, cậu lại dám bỏ tôi. Chẳng sao, dù gì cũng không muốn đi cùng cậu, tôi sẽ bắt taxi đến trường thôi.
Bộ đồ tôi mặc hôm qua, được giặt sạch sẽ, đã xếp ngay ngắn, đặt trên bàn cạnh giường. Nhanh lẹ tôi đã thay xong quần áo chỉnh tề. Bước xuống nhà, tôi xin phép bà vú để rời đi :
- Cháu chào bà, cháu xin phép đi trước.
Dùng ánh mắt đầy trìu mến, cùng nụ cười phúc hậu, ấm áp, bà nhẹ gật đầu :
- Lần sau, cháu lại đến chơi nhé !
Lần sau ? Lại có lần sau à ? Nãi mẫu, tuy mới gặp, cháu cũng thấy quý mến bà..nhưng bắt cháu đến nhà tên thối tha này lần nữa ? Cháu xin lỗi..sẽ không..và không bao giờ có lần nữa đâu ạ ! Nghĩ thế, lại không hiểu sao tôi lại trả lời dạ dạ, vâng vâng với bà, chắc vì sự nhiệt tình mà tôi không nỡ vội từ chối.
Chào bà tôi rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, tiếng kèn xe hơi kêu lên inh õi, lại còn tiếng réo om xòm :
- Nhóc con, nhanh chân đi, trễ học rồi..chậm chạp thế.
Là tiếng của Wang YiBo. Tên đó vẫn chưa đi ? Hắn đã đậu xe ở đó từ lúc nào rồi không biết. Là..đợi mình sao ?
Hắn lại kêu thêm một lần nữa :
- Wey, ngơ ra đó làm gì ? Mau lên xe ! Trễ mất rồi.
Đúng là không còn thời gian để đón taxi nữa, tôi đành miễn cưỡng lên xe hắn đến trường. Bước tới mở cửa sau, ôi trời, gì thế này ? Ở đâu ra mà cả một đống hổn độn chứa đầy ghế sau thế kia ?.
- Xin lỗi, đồ đạc lộn xộn, tôi chưa kịp sắp xếp.
Chưa kịp sắp xếp gì chứ ? Tối qua, ghế đó vẫn còn trống, làm gì có vật nào bừa bộn ? Hắn hất mặt chỉ tôi ngồi ghế phụ lái, vẻ mặt vênh vênh, tự đắc.
Rầm ! Tôi lên xe, đóng cửa một cách vô tội vạ, ngồi lên ghế cạnh hắn.
Chiếc xe rời đi. Suốt quảng đường, tôi cứ giữ bộ mặt cau có, không nói một câu, một chữ nào với hắn.
- Ý gì đấy nhóc ? Anh là có lòng tốt, đợi cho nhóc quá dang đến trường, lại còn thái độ đó với anh ?
Tôi bĩu môi, trả lời cộc lốc :
- Không dám. Này, tới phía trước, cho tôi xuống !
- Tại sao ?
- Sao sao gì, vốn tôi và cậu cũng không thân, lại đi chung thế này..không tiện..chổ đó cũng gần trường rồi, tôi tự đi được.
Vừa nói, tôi vừa chỉ tay tới cuối đường gần trường đại học. Hắn cũng ngoan ngoãn làm theo, dừng xe cho tôi xuống :
- Được rồi, nhóc xuống đi, dù sao chúng ta sẽ gặp lại trên lớp. À..mà nhóc tên gì thế ?
Tôi xuống xe, đi thẳng về phía trước, hắn hỏi vọng theo, vẫn không quay đầu, tôi trả lời bằng nụ cười nữa môi đầy ma mị :
- Rồi cậu sẽ sớm biết thôi ! Đi trước đây !
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top