Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Tập II ).


Sau mỗi buổi lên lớp, tôi thường lên sân thượng của trường. Nếu là bình thường như các trường khác thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng trên sân thượng này, có một chổ rất tuyệt vời..Nơi này có đầy hoa cỏ thật đẹp, kì lạ là, ngoài tôi thì ít thấy ai đến..nên tôi tạm xem đó là " công viên bí mật " của riêng mình.

Vốn ít có người đến nên công viên khá là yên tĩnh. Cỏ mọc từng mảng xanh rờn như một bức thảm, dây leo chằn chịt leo lên tường rồi quấn đan lấy nhau, tạo thành một tấm che trên đầu rợp bóng mát.

Tôi biết nơi đây cũng không lâu, chỉ vài tháng trở lại thôi, cũng là một lần tình cờ..Mà có điều này..vì tôi là giảng viên khá trẻ, lại..khá đẹp trai..( là mọi người bảo thế )..nên được nhiều nữ sinh mến mộ. Cứ hết tiết..là họ lại ùn ùn kéo đến tặng hoa, tặng quà, gửi thư các kiểu..hay da..nhận thì không hết..mà từ chối..lại ngại ngùng..thật là phiền não..

Lần ấy, tôi đoán chắc họ đang dưới cầu thang đợi mình, nên chưa vội về ngay mới lén đi ngược lên sân thượng..tạm thời.." lẩn trốn ". Ha, thật là may không bị phát hiện.

Mãi đi lanh quanh một vòng kiểm tra, tôi chợt nghe...một giọng hát..đâu đó vang lên..giai điệu mới hay làm sao, tiếng người hát vừa ấm lại vừa ngọt..Tôi như vô thức, đứng tựa vào lang cang, hòa cảm xúc vào trong câu hát..

Chợt..giọng hát..nhỏ dần..nhỏ dần..rồi im lặng mất..để lại trong tôi sự nuối tiếc. Lần theo nơi phát ra tiếng ca lúc nảy, tôi phát hiện ra công viên tuyệt vời này. Và từ đó, ngày nào tôi cũng đến..đến vì..không gian nơi này, đến vì để tìm những phút giây thư giản..hay tôi đến..vì muốn gặp lại..một thứ gì đó..

Trời đã về chiều, điều tôi đợi..vẫn không thấy. Hơi buồn và hơi thất vọng, tôi thơ thẩn bước trở xuống cầu thang...

" Á, anh Xiao Zhan..anh..là anh Xiao Zhan..kìa kìa.."

" Ối..đẹp trai quá..đẹp trai thật..em tặng anh này, anh nhận đi "

" Xiao Zhan..i love you !.."

Vừa xuống tới dưới, tôi bị một đám nữ sinh bao lấy, họ la hét, giẫm lên cả chân nhau chen chút đến gần tôi..Tiếng ồn ào cùng những cú xô đẩy làm tôi thấy khá khó chịu, muốn thoát ra..nhưng không tài nào thoát được..

- Đi theo tôi !

Một cánh tay từ đâu tới, nắm chặt bàn tay tôi, rồi kéo thật mạnh giúp tôi thoát khỏi đám người lộn xộn..

Chúng tôi chạy, cứ chạy, đằng sau vẫn đang bị đuổi theo..Cắm đầu chạy miết..cuối cùng cũng bỏ được bọn họ.

Dừng chân trên một cây cầu đi bộ, tôi khom người thở mệt nhọc..mồ hôi đã đẫm áo, đẫm trán.

- Khăn đây, lau mặt đi !

Người ấy đưa tôi một chiếc khăn tay trắng lau mồ hôi, giọng cũng mệt không kém gì tôi. Vốn kỉ tính, ưa sạch sẽ, nên tôi không dùng chung đồ với người khác. Vẫn cúi gầm mặt thở dốc, tôi từ chối :

- Cảm ơn, tôi không cần dùng. Cậu cứ giữ để lau cho mình.

- Ha, tên nhóc này..bị bệnh sạch sẽ à? Yên tâm..khăn mới, đã khử khuẩn, an toàn..vệ sinh..này, cầm lấy mà lau..

Tôi nhận ra giọng nói có chút quen, như đã nghe qua rồi, vội ngẩng mặt lên.....

Quỷ tha ma bắt thật chứ, lại là tên đáng ghét đó..

- Wang..YiBo ?

- Ồ, nhóc vẫn nhớ tên anh sao? Hê hê !

Ơ hơ, sao lại là hắn chứ không biết..tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa..thoát khỏi đám người kia..lại gặp phải tên tiểu tử cao ngạo, khó ưa này.

- Wey, không lau sao? Để mồ hôi thấm vào người là trở bệnh đấy! Hay..để anh lau cho nhóc..

Vừa nói xong, hắn bắt lấy tay tôi, kéo ngã vào ngực, rồi dùng khăn lau trán cho tôi.

Bất ngờ bị kéo, tôi không kịp phản ứng, lại vừa bị mất sức nên dễ dàng bị hắn tóm lấy. Công nhận, chạy bộ nảy giờ mà trông hắn vẫn còn khỏe ra phết, chỉ thở dốc vài hơi là hồi phục lại thể trạng. Tôi giật mạnh tay, cố thoát ra, nhưng lực bất tòng tâm, vẫn bị hắn giữ chặt.

- Này, cậu buông tôi ra..

- Ễ, là nhóc không muốn tự lau mồ hôi, nên anh làm giúp! Nào nào..để anh..để anh..

- Không cần..tôi nói là không cần..

Cái tên đó thật phiền phức, hai thằng đàn ông, giữa chốn đông người, lại lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì ? Tôi đành chụp lấy chiếc khăn :

- Tôi tự lau được !

- Ha, vậy chẳng phải tốt hơn rồi sao ? Người đẹp !

Hắn nhìn tôi, nhếch môi sang một bên hiện lên một nụ cười đễu, ánh mắt lại trông vô cùng..vô cùng biến thái..

Người đẹp ? Cái tên mặt dày này còn gọi tôi là người đẹp ? Tôi chán phải nghe, phải thấy cái bộ mặt đắt ý của hắn, vội quay lưng, định bước đi thì lại bị hắn chặn đầu :

- Này nhóc, định đi vậy sao ?

- Cậu..cậu lại muốn gì ?

- Hơ, anh là vừa mới cứu nhóc đó, không thể nói chuyện dễ nghe một chút sao ? Ít ra..cũng cảm ơn anh chứ !

- Cảm ơn !

Như một cái máy, hắn vừa dứt lời, tôi liền trả lời " cảm ơn " một cách cụt ngủn, gọn lỏn, rồi né một bên, bước đi vội vã, bỏ mặc hắn cứ đứng đó nói vọng theo :

- Wey, anh vẫn chưa biết tên nhóc là gì ? Wey..wey..rồi chúng ta sẽ gặp lại..tiểu mỹ nhân !

Cậu đừng có mơ, tôi mà muốn gặp lại cậu à ? Tên tiểu tử thối tha nhà cậu, tuy mới giúp tôi, nhưng tôi thà khi đó bị đám người kia bám lấy, còn hơn phải mang ơn tên xấu xa cậu. Wang YiBo..Wang YiBo...tôi không muốn nghe cái tên này một lần nào nữa..ấy dô..sao mình lại xui xẻo đến vậy không biết..

Tôi mệt nhọc, lê từng bước, từng bước chân kiệt sức mà trở về nhà..giật mình chợt nhận ra..oái, đây là đâu ? Mình đang ở đâu ?

Tuy đã ở đây hơn hai năm, nhưng tôi rất ít khi ra ngoài, lại thêm..tôi bị chứng..mù đường..lúc nảy mãi lo cắm đầu cắm cổ chạy, mà không biết mình đã đi đâu..Haiiiiizz, cũng tại tên tài lanh đó, kéo mình đi đâu vậy không biết..Á á aaaaaaa..thật là bực mình....Wang...Yi...Bo tiểu tử thối...đáng ghét...

Quay đầu tới lui, nhìn trước nhìn sau..đây là cầu đi bộ..không có lấy một chiếc xe..trời cũng dần tối..tôi lại là một tên cận thị..cặp kính do chạy vội đã làm rơi, bị nát hết một bên..làm sao nhìn rõ trong bóng đêm được chứ ?

Đèn đường lại cứ nhấp nháy, khi sáng khi mờ, tôi bây giờ hoàn toàn kiệt sức, chập choạng bước đi mà không biết mình phải đi về đâu..

Lội xuống khỏi dốc cầu, tôi dừng lại nghỉ mệt một xíu..lưng cúi xuống, hai tay chống hai gối, tôi mệt nhọc thở dài..mở mắt nhìn ngược phía sau...một bóng người đang đi tới..tôi hoảng hồn nhưng kịp trấn an, lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng lên..không dám quay đầu..tiếp tục đi về phía trước...

Cái bóng vẫn cứ tiếp tục bám theo sau tôi..tôi đi nhanh..nó cũng đi theo..tôi dừng lại nó cũng ngừng bước..

Cảm thấy bất an, tôi cố bước thật nhanh, thật nhanh hơn nữa, cái bóng vẫn cứ đi theo. Tôi thấy hơi sợ rồi..Tôi vốn là giảng viên, mang vẻ thư sinh, không có một chút võ nghệ nào để phòng thân..liệu..có phải tôi đang gặp cướp ?

Lo lắng, sợ hãi, tôi bèn bỏ chạy. Khỉ thật, ngày hôm nay là ngày thi marathon à, sao cứ làm tôi chạy miết thế này ? Chết tiệt, nó còn bám theo mình..cái quái gì thế không biết ? Đường xá sao lại vắng tênh vậy nhỉ?

Tôi cứ vậy mà chạy, là chạy thục mạng.. Bỗng nhiên, tôi vấp phải khúc gỗ, cũng may là không té. Chợt nghĩ ra một điều, tôi khom người nhặt lấy khúc gỗ đó, bước chậm từ từ..đợi.....

Cái bóng đã đuổi theo kịp, đi nhanh lại tôi hơn..Cơ hội đến rồi ...

- Đi chết đi...

Tôi cầm khúc gỗ, hét lên, đập vào cái bóng kia..Phản ứng nhanh lẹ, tên đó đã chụp được khúc gỗ của tôi..Chưa dừng lại, tiện tay, tôi ra sức bồi thêm vài cú nữa..

Phập ! Phập !

- Á..

Tôi đập loạn xạ vào cái bóng, hình như..hắn bị trúng đòn rồi..

Tên đó lại chụp lấy khúc gỗ trên tay, giựt phắt mất vũ khí duy nhất mà tôi có.

Thấy tình hình không thể chống cự lại tên kia, tôi quay lưng định bỏ chạy..lại bị hắn ta túm lấy cổ áo mà kéo lại..

- Thả tôi ra..thả tôi ra..mấy người cần tiền..được được..thả tôi ra..tôi đưa hết..

Tên đó đột nhiên bật cười, tiếng cười..có hơi quen quen..

- Ha, còn sức để chạy nữa à ? Tiền hửm ? Tôi chưa đến mức nghèo tới nổi phải đi cướp thế này đâu..nhóc con..là anh đây !

Là Wang YiBo ? Sao là hắn nữa rồi..tên này..đúng là âm hồn bất tan..vì sao cứ bám theo mình suốt thế không biết !

Hắn kéo xoay người tôi lại trấn an :

- Không sao..không sao rồi..đừng sợ..

- Sợ ? Là cậu làm tôi sợ đó ! Tự dưng bám theo sau tôi làm gì ?

- Là vì tôi biết chổ này không có xe, lại vắng người, trời lại tối..sao tôi yên tâm để một tiểu mỹ nhân đi về một mình như vậy ? Chỉ là đi theo bảo vệ không có ý xấu..

Hơ hơ, ai cần tên tiểu tử nhà cậu bảo vệ ? Cậu không bám lấy..là tôi mang ơn rồi.

- Này, nhóc có thể dẹp bỏ thái độ chán ghét đó được không ? Anh là có ý tốt đó !

- Không mượn !

Tôi lạnh nhạt quăng một câu vô tình vào hắn. Nhưng thật ra..hắn cũng đúng là đang có ý tốt giúp..cũng chưa gây nguy hiểm gì cho tôi..Lại không hiểu sao..tôi vẫn không có mấy thiện cảm với hắn..

- Ay da, nhóc con ra tay cũng độc ác thật đó..may mà thân thủ anh không tồi..nếu không..đã bị sứt đầu mẻ trán..

Do tôi đập khúc gỗ loạn xạ, khiến hắn trở tay không kịp..nên đã bị trúng đòn.

Tay hắn ôm đầu, trán..bị chảy máu rồi. Thân thủ không tồi gì chứ ? Chỉ giỏi mạnh miệng !

Đột nhiên, hắn gỡ kính của tôi rồi vứt đi.

- Ơ..sao vứt kính của tôi ? Làm sao tôi thấy đường đi ?

- Nát hết rồi..còn sử dụng được sao ? Để tôi dẫn đường cho nhóc.

- Cậu đang bị thương rồi kìa, còn muốn dẫn đường tôi ?

- Quan tâm anh rồi sao ? Nhóc con ? Ha ha..

Quan tâm gì chứ ? Đúng là tên mặt dày !

- Tự luyến !

Nói rồi, tôi bỏ mặt hắn, một mình loạng choạng bước đi..tuy khá tối, nhưng tôi vẫn còn né được những vật cản trước mặt..Thật không may..đi được một đoạn..huỵt !..cái hố ở đâu lại bày sẵn phía trước, làm tôi hụt chân..

- Á..á..

- Không sao chứ? Nhóc con ?

Hắn vẫn lù lù sau lưng tôi, cũng còn may là có hắn đưa tay ra đỡ, nếu không tôi đã ngã lăn ra đó..

- Cảm ơn..

- Hơ hơ, cuối cùng nhóc cũng biết nói cảm ơn rồi à ? Không có gì, đừng khách sáo!

Xem bộ mặt đắc ý của hắn lúc này..thật..tôi mới thấy có chút thiện cảm..giờ với bộ dạng đó..chỉ càng thêm thấy ghét.

Hắn tự nhiên quàng tay tôi qua vai hắn, như thân thiện từ lâu lắm vậy..Hắn cười cười, giọng có chút giễu cợt :

- Nào...để anh làm ánh sáng cho nhóc !

Chưa biết là tôi có đồng ý hay không, vẫn an nhiên dìu tôi đi..muốn bài xích..nhưng đúng là lúc này.. tôi cần có người để dẫn đường..nên cũng..im lặng đi với hắn.

- Tiểu mỹ nhân..ngoan lắm..

Vậy rồi cả hai, một người bị mẻ trán, một người không thấy rõ đường, dìu nhau bước đi dưới ánh sáng chập chờn..chập chờn..giữa không gian..yên tĩnh..đến đáng sợ....

Lúc này, chỉ tầm bảy giờ tối, tôi đã thấm mệt, không còn một chút sức lực, do cả buổi nay chỉ biết chạy và chạy, có ăn uống gì đâu, chỉ còn biết tựa người để hắn dẫn đi. Vì đây là khu vực đi bộ, nên xung quanh không có lấy một chiếc xe. Đi được một lúc, chúng tôi..à là tôi và tên tiểu tử đáng ghét đó..cũng đã ra đến đường lớn.

Hắn dừng lại, nhẹ nhàng dìu tôi ngồi xuống băng ghế trạm xe buýt, rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Alo, bây giờ anh cho xe qua rước tôi, tôi sẽ gửi định vị.

Khoảng mười phút sau...

Một chiếc xe hơi bốn chổ xuất hiện ngay trước mắt. Người lái xe mở cửa bước ra, trông y trạc tuổi tôi, gương mặt hiền lành, cũng là tuấn tú, vừa gặp đã có thiện cảm..không như..cái tên đó. Cậu ấy cúi người, mở cửa, mời hắn ta :

- Thiếu gia, mời lên xe !

- Không cần, tôi tự lái về được rồi.

Nói xong hắn quay sang mở cửa bên ghế phụ lái, dịu dàng đỡ tôi ngồi vào. Hắn cũng lên xe và chạy đi, bỏ lại người kia vẫn đang cúi đầu đứng đó.. Tôi thấy thật khó chịu bởi cách cư xử quá đáng của tên này :

- Người đó..cậu ta vẫn chưa lên xe ?

- Không cần lo. Anh ta sẽ bắt taxi về.

- Sao lại thế được ? Xe vẫn còn ghế trống mà ?

- Tôi không thích bị làm phiền.

Phiền ? Cũng chỉ là ba thằng đàn ông, phiền gì chứ ?

- Nhưng tôi cũng có thể tự mình đón taxi về, không phiền đến cậu ..

- Nhóc biết đường về sao ? Không phải lúc nảy, còn bị mất phương hướng à ?

- Nhưng tài xế biết đường, tôi có thể diễn tả..

- Không an toàn.

Lại bảo không an toàn ? Tôi đâu phải nữ nhi yếu đuối, có gì mà không an toàn ? Đi với tiểu tử thối như cậu, tôi mới thấy không an toàn đó.

Tôi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, bóng dáng người kia dần dần mất hút. Tuy bị bỏ lại, nhưng vẻ mặt y không có nét buồn hay giận, vẫn mĩm cười một cách tự nguyện. Chỉ trách..y xui xẻo gặp phải một tên thiếu gia ngang tàng, vô tình, tự coi bản thân là đúng này.

- Hóng hách..

- Nhóc đang lẩm bẩm gì đấy ?

- Không thấy mình quá đáng sao ?

- Hửm ?

- Là cậu ta lái xe đến đón cậu, cậu còn bỏ lại người ta tự bắt xe về..

Hắn ta chỉ cong môi cười nhẹ, rồi im lặng không trả lời tôi. Xe đi được một đoạn..tôi bất giác hỏi :

- Cậu..chở tôi đi đâu đấy ? Cậu biết chổ tôi ở sao ?

- Không.

- Không biết ở đâu..Vậy..sao còn chở tôi ?

- Về nhà tôi.

- Cái gì ? Về nhà cậu ? Để làm gì ? Tôi có chổ ở mà, sao phải đến đó ? Thả tôi xuống..tôi muốn xuống ở đây..

- Đừng ồn nữa, ngoan nào..ngồi yên đó. Sáng mai anh sẽ đưa nhóc trở lại trường.

- Này này..cậu đừng vô lý như thế..cậu như vậy là đang bắt cóc đó..mau..thả tôi xuống..

Mặc kệ lời tôi nói, mặc kệ tiếng tôi la, hắn vẫn mặt lì ra đó tiếp tục lái xe, không để tôi xuống. Quả thật lần đầu tiên tôi gặp kiểu người như hắn, tôi với hắn vốn đâu thân quen, chỉ gặp đúng một lần, là khi hắn ném bóng rổ trúng tôi..tôi luôn tỏ ra rõ ràng thái độ với hắn, vậy mà, hắn lại dẫn tôi bỏ chạy khỏi đám đông, còn đi theo sau âm thầm bảo vệ, lúc tôi đi trong bóng tối. Giờ lại còn định chở tôi về nhà hắn...cái tên này vừa làm tôi bực tức..vừa phải làm tôi suy nghĩ nhiều...haizzz..dù thế nào hắn vẫn là một tên tiểu tử thối tha, đáng ghét.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại trước cửa hàng mắt kính quốc tế, siêu sang của giới hào môn. Hắn bước xuống xe, đi qua mở cửa, ngó đầu bảo tôi :

- Vào trong đi.

- Để làm gì ?

Tôi còn chưa hiểu hắn muốn làm gì, đã bị kéo khỏi xe.

- Mua kính mới.

- Không cần !

- Kính của nhóc bị tôi vứt rồi, không có, nhóc nhìn rõ được sao ? Á à, hay...đã thích được tôi dẫn đường ? Được..được..vậy không cần mua nữa..

Hắn vừa nói, vừa xoay vai tôi trở lại xe. Gương mặt đắc ý, với nụ cười nữa môi..trông thật là nham nhỡ.

Tuy gặp chưa bao lâu, nhưng tôi cảm thấy con người này nói là làm, nếu không đồng ý mua kính, có thể bị hắn đeo bám suốt thôi...thật phiền phức mà.. Tôi hất tay hắn khỏi vai, tự mình mở cửa, đi thẳng vào bên trong.

Hắn vừa bước vào, đội nhân viên không ai bảo ai, đồng loạt cúi gập người chào :

- Xin chào..Thiếu gia !

Ồ, tên tiểu tử này là ai, lại khiến người khác phải kính nể như thế ? Ắt hẳn có thế lực không tầm thường.

Vẫn gương mặt lạnh lùng, hắn nhìn xung quanh, hất nhẹ ánh mắt về phía tôi, rồi bảo một người trong nhóm họ :

- Đo mắt, và chọn một cặp kính tốt nhất.

Không đợi nói nhiều, chỉ cần bằng ánh mắt, nhân viên đã hiểu rõ ý hắn muốn họ làm gì. Hết thảy đều tản ra làm việc, một nữ nhân viên đưa tay ra mời tôi, giọng điệu cũng vô cùng kiêng nễ :

- Thưa..xin mời theo tôi ạ !

Không quen với việc được người khác đối xử như thế, tôi có phần ngượng ngùng, cũng gật đầu đáp trả rồi đi theo người ấy...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top