Chương 1

Cuộc đời mà, điều gì cũng có thể xảy ra được : hạnh phúc , bi kịch ,vòng xoáy ấy lại xây dựng lên một cuộc đời của mỗi con người . Do vậy mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó , không tranh dành thì là cướp đoạt , người nào đạt được thì thành công còn những kẻ yếu đuối kia là thành phần thất bại của xã hội. Chính lẽ đó cũng đã thay đổi được tính cách của những con người , mang lại cho họ nhiều mong ước dành dật , chiếm đoạt. Ngay cả những người xuất thân từ các gia đình gia giáo , giàu có cũng không tránh khỏi các cuộc đụng độ ấy.

Cô- Du Thần Nhiêm , một cô gái không thể bình thường hơn được nữa . Xuất thân trong gia đình nề nếp , được dạy dỗ cẩn thận , được nuông chiều từ nhỏ nên có lẽ tính cách khó có thể hoà hợp được với nhiều người bạn trong xã hội . Nhưng có lẽ chính cái ngang bướng , không gần gũi ấy lại khiến một gia đình hạnh phúc lại tan hoang, đổ vỡ như vậy. Mẹ cô , Gia Xuyến một người phụ nữ phúc hậu , đảm đang lại không ngờ rằng cái gia đình mà mình dầy công vun đắp , nhịn đắng nuốt cay lại bị chính đứa con gái mà bà yêu thương , che trở như con đẻ của mình hại, dẫu không phải trực tiếp nhưng lại có liên quan đến đứa trẻ lai lịch không phân rõ được mình nhận nuôi . Cái hình ảnh cuối cùng của đứa con trong bụng chưa biết trai hay gái lại đang dần chết mòn trong bụng mình , người mẹ nào có thể không đau cơ chứ.

Bào thai được vài tháng tuổi ấy lại bị đứa con mình nhận nuôi , yêu thương hết mức hại chết . Đứa trẻ tội nghiệp chưa thấy được ánh sáng của cuộc đời mà đã phải xuống cõi âm , từ biệt với người mẹ không may mắn đã đưa nó tới thế gian này nhưng lại không đón nó đến với cuộc sống ấy. Dù trong tiềm thức bà chỉ mong đó là một tai nạn ngoài ý muốn , không phải Thần Nhiêm làm nhưng sự thật vẫn là sự thật . Bà thật không hiểu một đứa trẻ 14 tuổi sao lại có rắp tâm to lớn đến thế , sao bà không biết mình lại đang nuôi hổ trong nhà cơ chứ .

Nhưng ai mà biết được đằng sau đó là một ẩn tình không mấy tốt đẹp là một sự kiện khủng khiếp khi Thần Nhiêm đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa cha nó và bác sĩ . Bệnh tình Gia Xuyến đã không được tốt , không thể mang thai dẫu lần này lại mấy mắn khi thụ tinh thành công , nhưng phần trăm đứa trẻ này ra đời một cách ăn toàn thì lại rất ít . Nếu nó có mặt tại thế giới này thì vợ ông Gia Xuyến sẽ không được bảo đảm ăn toàn , mẹ tròn con vuông là không xảy ra được . Một là vợ , hai là đứa con chưa trào đời vậy ông chỉ được chọn một. Nhưng nếu chuyện này mà vào tay của Gia Xuyến thì chắc chắn bà sẽ không tiếc mạng mình mà mang đứa con chào đời một cách ăn toàn .

Nghe xong cuộc đối thoại ấy Thần Nhiêm đã không giữ được bình tĩnh mà đẩy cửa xông vào . Thấy mặt quen thuộc của đứa con gái yêu thương , Du Thành Phong đã không khỏi bất ngờ , ông bật khỏi ghế ngồi và tiến lại gần con gái. Thần Nhiêm lúc này hai mặt đã  ứa lệ , chỉ cái động nhẹ nữa thôi cũng sợ khiến cô tuôn trào nước mắt. Ông nhìn mà đau khổ vô cùng , không biết sao trong tim lại có thứ gì đó như đè nặng . Nó như tảng đá không báo trước rơi vào ông , lòng ông đau như cắt . Biết chắc Thần Nhiêm đã nghe thấy cuộc đối thoai giữa ông và bác sĩ Lý , nên ông từ tốn bước lại gần , cái bước chân sao mà nặng nề vậy , nó như có mấy chục tấn đang buộc vào chân ông vậy.

Đến bên cạnh con gái , ôm nó , cái cảm giác được cha ôm vào lòng khiến nước mắt tuôn ra như suối . Nhìn khuôn mặt khóc đến thảm thương của con gái mà tim ông bỗng loạn , nhanh không tả sao được . Khóc không biết bao lâu , thấm ướt đẫm cả vai ông , lúc này Thần Nhiêm mới hồi phục ý thức , cô mở miệng một cách chậm chạm đặt câu hỏi:
- "Ba , ba định để mẹ như vậy sao , không có thuốc nào chưa được căn bệnh ấy sao " . Câu hỏi ấy như nhát dao đâm vào lòng ông , ông không biết phải trả lời nó như nào là đúng.
- " Sẽ có , sẽ có thôi , chúng ta sẽ đợi " . Nói xong câu đó trong lòng ông cũng bức rứt lắm chứ, nhưng ông không biết nên nói nào là phải.

Sau câu nói ấy , lòng cô cũng buông lỏng được đôi nhiêu . Nhưng do dạo gần đây , tình trạng mẹ không mấy tốt , các bác sĩ đều bảo phải mổ ngay để lấy bài thai ra không thì tính mạng mẹ sẽ không được bảo đảm. Lúc này ý thức được câu nói của ba là để cho mình ăn tâm , lòng cô bỗng chốc như lửa đốt . Nhìn mẹ ốm nằm trên giường , khuôn mặt không chút huyết sắc mà khiến trái tim nhỏ bé của cô có lại , nó như bị bóp nghẹn thở không được.

Bởi trời đã tối , để mẹ nghỉ ngơi sớm nên cô cũng chỉ ở lại nói chuyện với mẹ chút ít rồi sau đó rời khỏi . Chúc mẹ ngủ ngon với cái hôn nồng ấm , cô đóng cửa lại cũng đúng lúc gặp mặt ba. Cha con chạm mặt cũng không có gì là không bình thương , nhưng nhìn lại biểu cảm của con gái mà ông hiểu ra vấn đề tiếp theo mình phải đối mặt . Khuôn mặt ba hiện ra đầy tình cảm chân thành nhưng giờ cô không có tâm tư mà cảm nhận nó mà bây giờ vấn đề là hỏi ba , rốt cuộc phải đợi tới lúc nào thì thứ thuốc mà ba nói sẽ có .
Cất giọng rõ ràng cô hỏi : " Ba giờ tình trạng mẹ như vậy sao còn phải đợi lâu như thế chứ , không lẽ không có thuốc nào chữa được ạk ?"

Nghe câu hỏi cùng nước mắt lăn dài , ông đau lòng mở miệng :" Chỉ con bỏ đứa em trong bụng mẹ con ạk " Với câu nói ngắn gọn ấy khiến hi vọng mong manh trong cô vỡ tan , cô những tưởng sẽ có vậy mà giờ ba lại nói như vậy . Ông trời cũng thật bất công , mẹ cô nhân từ , yêu thương chồng con như vậy , một bà mẹ đảm , một người vợ hết mực làm tròn trách nhiệm lại gặp phải tình cảnh trớ trêu ấy chứ.

Cô biết không chỉ có cô mà cả ba cũng đau lòng biết nhường nào . Người vợ ông yêu thương như bảo vật chân quý , không từ nào để hình dung hết được tình yêu của ông dành cho người vợ . Tình cảm ấy ngay cả đứa con nít như cô cũng phải ghen tị. Hai người cũng chẳng nói với nhau được câu nào nữa rồi bỏ đi , mỗi người có tâm tư khác nhau . Trở về phòng , nằm trên giường mềm mại , tâm của cô không biết đã đặt ở nơi nào , ngay cả cửa cô cũng không đóng . Nằm chính giữa giường , lòng chỉ quanh quẩn câu nói của ba , bỏ em , bỏ em , bỏ em,...

Nghĩ tới việc bỏ em thì mẹ sẽ sống làm cô nôn nao , có một tia hi vọng nào đó sẽ khiến mẹ ở cạnh cô , không phải lo thuốc than , bệnh tật , cùng nhau sống hạnh phúc với nhau là cô vui mừng tới nhường nào . Chỉ nghĩ tới đó thôi nhưng lại khiến cô khiếp sợ , khi bị chính ý nghĩ không sạch sẽ ấy làm lu mờ sự sinh tử của đứa em mà cô cũng rất muốn trào đón nó tới thế giới này , cùng cô tận hưởng hạnh phúc bên ba mẹ . Nhưng tính mạng mẹ cũng rất quan trọng , nếu không có mẹ không biết cô sẽ sống sao , ba còn niềm tin vào tình yêu , hạnh phúc nữa không . Tới đó là cô cũng cảm thấy sợ rồi. Cảm giác mình rơi vào động không đây vậy , tâm tình bủa vây bởi nhiều tình cảm của cả ba và mẹ. Vậy giấc ngủ bất giác kéo tới lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: