Tiêu Bảo? Tiểu Tán? Chiến Chiến!



Lúc Dương Tử tỉnh liền bị cảm giác choáng váng cùng nóng rát ở cổ họng đánh úp. Cảm giác quen thuộc này Dương Tử đã nếm không biết bao nhiêu lần khi mới vào nghề, chưa có công ty quản lý, không có người đại diện, không có trợ lý, không sắp xếp được lịch trình khiến ăn uống không dinh dưỡng, ngủ không đủ giấc. Thời gian sau, khi biết cô nhập viện vì cơ thể kiệt sức dẫn đến ngất trên phim trường, mẹ cô vừa tức giận vừa kiên quyết trở thành người đại diện của cô. Về sau khi cô gia nhập Hoan Thuỵ Thế Kỷ, được dẫn dắt và sắp xếp người bên cạnh mẹ cô mới cùng ba cô lui về Bắc Kinh kinh doanh nhỏ.

"Áo Bảo, con tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?"

Dương Tử thử động đậy để ba đỡ cô ngồi dậy, đảo mắt một vòng liền biết mình đang ở bệnh viện.

"Áo Bảo? Nửa đêm con phát sốt thật làm ta với mẹ con lo muốn chết. Bác sĩ nói do hoảng sợ nên phải đợi đến sáng con mới tỉnh, vậy mà liền ngủ một mạch đến giờ . Mẹ con vừa về nhà nấu lại canh, một lát nữa sẽ mang đến."

"Ba, Tiêu Chiến sao rồi?"

Dương Vân Phi vừa nghe thấy con gái nhắc đến tên Tiêu Chiến liền không khỏi tức giận. Nhưng lại nghĩ thằng bé cũng không phải cố ý, hơn nữa hai đứa từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên có lẽ còn có gì uẩn khúc chăng?

Nghĩ vậy Dương Vân Phi sắc mặt liền hoà hoãn, thở dài: " Anh Tiêu đêm qua liền trở về. Còn dắt thằng bé sang nhà xin lỗi con mới phát hiện con nóng đến 38 độ. Nhìn biểu hiện của anh Tiêu cũng rất tức giận, chắc sẽ không tránh được trận đòn."

Dương Tử không biết bản thân lúc đó có cảm xúc gì, chỉ nhớ mình có nói: "Cậu ấy cũng không muốn vậy". Cảm giác áy náy cùng khó chịu trong người khiến canh mẹ nấu cũng nhạt nhẽo, cô uống vài ngụm liền nói muốn ngủ. Đêm đó Tiêu Chiến quả thật bị đánh đau nhưng nhất quyết không chịu xin lỗi Vương Nghiêm, hỏi cũng không chịu nói nguyên do khiến ba Tiêu càng tức giận. Mới có 11 tuổi đã bướng bỉnh như vậy, sau này lớn hơn không phải muốn lật trời hay sao?

"Con không muốn đến Bắc Kinh!"

"Ta không hỏi ý con! Chính là thông báo cho con biết! "

Ba Tiêu ba ngày nay chạy qua lại giữa trường học đến bệnh viện, về nhà tên nghiệt tử này nhất định không chịu mở miệng nói một chữ lại càng tức giận. Người nhà cậu bé kia không đơn giản, nhìn khí chất và quần áo xem ra địa vị không tồi. Cậu bé Vương kia cũng không bắt làm lớn, chỉ nghĩ là mâu thuẫn của những đứa trẻ để giải quyết. Ba mẹ cậu bé lúc đầu còn không cho ông nổi sắc mặt tốt thế nhưng đến hôm nay đã hoà hoãn hơn, cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ cần tên nhóc bướng bỉnh nhà ông chủ động hoà giải, hai bên có hiểu lầm thì tại đây gỡ bỏ. Ông biết người ta chính là cho nhà ông bậc thang đi xuống, dù sao con người ta đã nhập viện 3 ngày, bị đánh đến chỉ có thể ăn cháo lỏng mà con ông 1 lần cũng chưa xuất hiện.

Đến lúc về nhà muốn thằng bé đi thăm bạn học cùng xin lỗi thì nó còn muốn thái độ? Sao không lên trời luôn đi! Mấy năm nay để nó thoả mái tự do bên mẹ điều tốt không thấy đâu còn học được thói côn đồ, ra tay với người ta cũng không phải nhẹ! Phòng bệnh hơn chữa bệnh, ông nhất định phải giáo dục lại thằng nhóc này nếu không mai kia lớn lên còn không biết chết trong xó xỉnh nào!

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt kiên quyết của ba mình liền biết ông không nói đùa, muốn xuống nước: "Ba, con thực sự sẽ không gây chuyện nữa. Sẽ nghiêm túc học hành, ba để con ở lại đây đi được không?"

Ai ngờ lần này ba Tiêu thật sự không có ý nhượng bộ: "Được, nếu đã nghĩ nghiêm túc học tập liền theo ta đến Bắc Kinh học!" Nói xong cũng không để ý khuyên ngăn của vợ liền trở về phòng. Mẹ Tiêu thực thất vọng cũng trở về phòng để một mình Tiêu Chiến đứng ngẩn người tại phòng khách.

Cậu phải làm sao bây giờ?

---

"Áo Áo, Chiến Chiến đến thăm con nè. Hai đứa ăn bánh kem cùng hoa quả. Ba chạy đi làm nốt thủ tục xuất viện."

Dương Tử đang ngồi xem sách số học liền thấy ba cầm đĩa táo vừa gọt vào để lên bàn, theo sau còn có một cậu nhóc nhà hàng xóm.

Tiêu Chiến thấy chú Dương nhìn thấy mình cũng không có tức giận liền để lại không gian cho hai người mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô bé đang nằm trên giường bệnh.

Cô hình như lại gầy đi một chút, gương mặt nhợt nhạt vì sợ hãi vài ngày trước đã hồng hào trở lại. Cô bé mặc áo bệnh nhân ngồi trên giường xem sách, ánh mắt nhìn cậu không có trách móc hay tức giận, bình tĩnh gấp sách lại để sang bên cạnh.

"Cậu đến thăm bệnh đứng xa như vậy làm gì?"

Dương Tử giọng ôn hoà, cười cười nhìn khiến Tiêu Chiến ngẩn người, ngoan ngoãn tiến lại đứng bên cạnh cô.

"Sao không ngồi xuống?"

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu. Đây có lẽ là lần hiếm hoi Dương Tử đối với cậu dịu dàng và thân thiện. Cô bé từ nhỏ đối với cậu lạnh nhạt lại không kiên nhẫn, chính là dạng không muốn để ý. Vậy nhưng lần này cậu gây chuyện lớn như vậy cô cũng không tức giận còn cười với cậu.

Dương Tử thấy cậu không muốn cũng không ép. Cô chỉ nghĩ cho dù sau này Tiêu Chiến trở thành người như nào cũng nên nhận được thái độ mà cậu nên được nhận như các bạn khác. Cô có lẽ vì hiểu rõ tương lai của cậu phức tạp liền sinh ra xa cách cùng thiếu kiên nhẫn, những điều này đối với Tiêu Chiến cùng mình lớn lên quả thật là không công bằng. Dù sao cậu cũng chưa từng làm gì đối với cô quá khó chấp nhận, chỉ là hai người hai tính cánh. Cậu ham chơi lại tính khí thất thường, cô ưa ổn trọng lại hướng nội mà thôi.

Suy nghĩ rõ ràng, cô liền coi Tiêu Chiến như bạn bè của mình, chân thành lại thiện ý.

"Tiêu Chiến, tại sao lại đánh nhau với Nghiêm? Hai người có hiểu lầm gì sao?"

Tiêu Chiến lúc này không biết nên nói gì? Chẳng lẽ nói cậu thấy món quà mà cậu tỉ mỉ lựa chọn tên kia cũng tặng nên thẹn quá hoá giận? Hay nói chính là tại cậu ta muốn ăn tối bên ngoài nên mới khiến cô không dự được sinh nhật của cậu? Hay là nói vẻ mặt lúc cậu ta gọi tên thân thiết của cô khi kể chuyện thử vai khiến cậu giận sôi máu? Hay vẫn là vì buổi chiều hôm ấy cô thân thiết gọi tên cậu ta, hai người còn nắm tay khiến cậu ghen tỵ muốn chết? Tiêu Chiến biết bản thân vô cùng kiêu ngạo, những điều đó cậu không nghĩ nói.

"Không có hiểu lầm. Chỉ là nhìn cậu ta chướng mắt liền muốn đánh."

Dương Tử nghe vậy liền cau mày. Cô biết mình không nên tin lời này của cậu nói.

"Dù sao đánh người là không đúng! Chúng ta đi xin lỗi cậu ấy được không?"

Tiêu Chiến dường như bắt được ánh sáng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt của cô, muốn nhìn một chút tính thật giả.

"Chúng ta?"

"Ừ. Chúng ta cùng đi. Dù sao Nghiêm bị thương là ở sinh nhật tôi. Theo lý tôi vẫn nên nói với cậu ấy lời xin lỗi!"

Dương Tử cũng muốn hỏi một chút hôm đó hai người bọn họ xảy ra chuyện gì dẫn đến xích mích. Tiêu Chiến không nói nhưng cô tin Vương Nghiêm sẽ không giấu cô.

Tiêu Chiến quả thật muốn bịt miệng cô lại. Cô cũng chưa từng gọi tên cậu thân mật như vậy đâu. Bọn họ thân thiết lắm sao? Thân thiết hơn cậu với cô à? Phải biết trước 5 tuổi cô vẫn luôn miệng gọi cậu là tiểu Tán tiểu Tán được không? Tiêu Chiến vô cùng để ý cách xưng hô của bọn họ, buộc miệng liền hỏi ra tới: "Các cậu rất thân thiết sao? Cậu cũng chưa gọi tôi như vậy!"

Dương Tử thấy tên nhóc mới lớp 6 đã cao qua các kệ cao bên cạnh giường, ánh mắt lên án nhìn mình liền muốn cười khổ. Sao lại nói sang chuyện này rồi?

"Vậy sao? Vậy tôi nên gọi cậu là gì? Tiêu Bảo? Tiểu Chiến Chiến? Hay là..." Dương Tử mang tâm lý trêu chọc gọi tên thân thiết của Tiêu Chiến.

"Tiểu Tán đi! Lúc nhỏ cậu vẫn gọi tôi là tiểu Tán không phải sao? Bây giờ liền gọi như vậy đi."

Dương Tử thật ba chấm. Tiểu Tán là cái khỉ gì? Này là có thân thiết quá đi? Cậu nhóc này có biết tương lai Tiểu Phi Hiệp của cậu có bao nhiêu đáng sợ không? Nếu biết cô từng gọi lão công của bọn họ thân thiết sến sẩm như vậy có khi nào hắc chết cô không?

"Chiến Chiến đi! Quả thực rất dễ nghe"

Dương Tử thấy cậu còn không vừa lòng, liền nhanh chóng quay lại chủ đề chính.

"Chiến Chiến, ba tôi chưa quay lại. Chúng ta ghé qua thăm bạn học Nghiêm một chút?"

Tiêu Chiến quả thực còn muốn tranh cãi, nghe đến cái tên đáng ghét kia liền khó chịu ra mặt. Có lẽ cảm giác cậu ta muốn khiêu khích mình hôm đó là do ghen tỵ mà thành nhưng cậu không hề cảm thấy không nên. Cậu ta chính là gợn đòn như vậy!

"Không cần! Tôi một mình xin lỗi là được, cậu không sai, không cần để ý đến cậu ta!"

"Tôi nói này, cậu là chướng mắt Nghiêm đến mức nào chứ?"

Dương Tử không nhịn được cười nhìn Tiêu Chiến

"Tôi chính là chướng mắt cậu ta!"

"Được được. Chúng ta cùng nhau đi thăm cậu ấy, dù sao tôi cũng là thanh mai của cậu, vẫn nên thay mặt cậu xin lỗi cậu ấy. Hơn nữa tính cách cậu như vậy, còn không biết là đi thăm bệnh hay hồ nháo nữa. Tôi vẫn nên cùng cậu đi thì tốt."

Dương Tử xuống giường "Đi thôi!"

Cô đi được vài bước quay lại vẫn thấy Tiêu Chiến không phục đúng đó, nhìn cậu trẻ con như vậy có chút buồn cười, bất đắc dĩ quay lại nắm tay cậu dắt ra ngoài.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc. Hôm nay Dương Tử đối với cậu bé như một người bạn thân thiết, còn cười với cậu , kiên nhẫn cùng cậu nói chuyện, bây giờ còn dắt tay cậu. Đây là lần đầu tiên tiểu mập mạp chủ động nắm tay cậu a! Nhưng tay cô hình như lại bớt chút thịt rồi, lúc nắm đã có chút xương khớp nhô ra, lành lạnh.

Phòng của Vương Nghiêm là phòng đơn đặc biệt ở lầu trên. Trên đường cậu nhóc liên tục nắn nắn bóp bóp tay cô khiến Dương Tử quả thật không biết nên làm gì. Mặc kệ cậu ta! Cứ như vậy trên hành lang tầng 4 của bệnh viên bọn họ thu được rất nhiều ánh mắt tò mò cùng đánh giá. Cậu bé bảnh trai được cô bé trắng trẻo đáng yêu dắt đi, quả thật là cảnh đẹp ý vui mà.

"Tiểu mập mạp, một lát cậu phải luôn nắm tay tôi, tôi sẽ nghiêm túc xin lỗi cậu ta, được không?"

Tiêu Chiến có chút căng thẳng. Cậu không cảm thấy mình sai điều gì, nhưng tiểu mập mạp nói đánh người là không đúng thì chính là không đúng. Hơn nữa hôm nay giải quyết xong, sau này tên nhóc kia mới không có cơ hội để làm khó tiểu mập mạp của cậu. Ba cậu cũng sẽ không bắt cậu đi Bắc Kinh nữa. Đúng vậy, chỉ cần ông nguôi giận là được!

Ba mẹ Tiêu nếu biết mình mấy ngày liền nặng có nhẹ có, đòn roi cũng có cũng không khiến thằng con trời đánh này lung lay tý nào vậy mà tiểu thanh mai nhà hàng xóm vừa khuyên một câu liền ngoan ngoãn bị dụ đi xin lỗi nhất định sẽ rất mát mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top