Chương 1
Nắng sớm len lỏi sau những tán lá, chiếu rọi xuống thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo, mịn màng của một thiếu niên đang ngủ ngon lành.
" reng.... reng..... reng.... " - báo thức eiu - ing.
- " oáp~ để coi a~ hôm nay... hôm nay... CHẾT!!! Buổi phỏng vấn!!!! Aaaaaa.... sớm đến giờ rồi!!! " - đúng, cậu ta không ai khác là Mộc Khiêm nhà au ( au: * cầm dao * con au! Đứa nào đụng au khai đao! ).
Cậu mặc cho mình một bộ đồ có thể được coi là lịch sự, trang nhã nhất. Áo sơ mi trắng mỏng làm lộ ra làn da trắng mịn, chiếc quần bó sát để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp... và còn ôm sát cặp mông tròn mẩy.
Sửa soạn xong xuôi, cậu cầm sấp hồ sơ rồi chạy ra khỏi nhà. Cắm đầu chạy đến bến xe, may là vừa đến lúc. Hôm nay thứ hai, xe chuyến xe cậu đi rất đông người, chen chúc lẫn nhau. Bỗng cậu cảm thấy mông nhói nhói, ai đó đang bóp mông cậu. " oa! Bớ người ta có sắc lang a!!!!: thâm tâm cậu said ". Mặt mày đỏ bừng bừng như ăn phải ớt, tay cầm chặt tập hồ sơ, chịu đựng 15 phút cuối cùng chuyến xe cũng đến nơi, cậu cấp tốc chạy khỏi chuyến xe đó trên lưng vẫn mang một tầng mồ hôi lạnh.
- thật đáng sợ a! - vuốt vuốt ngực vài cái, Mộc Khiêm tiến vào tòa nhà to lớn phía trước.
- xin chào, cho hỏi vị tiên sinh đây muốn tìm ai? - cô nhân viên xinh đẹp bước ra lịch sự chào hỏi.
- à... tôi đến để xin việc, cô có thể cho tôi biết lối đi phía nào không? - cậu nở một nụ cười mỉm trên gương mặt khả ái làm tim ai kia lỡ mất một nhịp.
- mời... mời ngài theo tôi - cô dẫn đường cậu lên phòng tổng giám đốc ngay tầng cao nhất của tòa nhà - xin mời, giám đốc đã đợi ngài từ trước - cô mở cửa rồi vội bước đi, ai mà chẳng để ý sát khí ngút trời đang bay lượn xung quanh phòng giám đốc... haizzz... chắc ai lại ngu mà chọc trúng dây thần kinh đ**n của giám đốc rồi a! Thật khổ cho tiểu nhân viên mới này rồi...
- xin chào, tôi đến để xin việc - cậu mang theo tâm trạng lo lắng, sợ hãi bước vào.
- chào... mời ngồi - vị giám đốc mặt than kia thật sự làm người ta sợ hãi nha! Cậu thật muốn bỏ trốn khỏi đây
--- 30 phút sau ---
- duyệt! Ngày mai cậu sẽ lên làm thư kí riêng cho tôi, giờ thì về đi, mai cậu sẽ bắt đầu nhận việc - nói rồi giám đốc bước ra mở cửa tiễn cậu đi.
- cám... cám ơn giám đốc, hẹn mai gặp lại - cậu nở một nụ cười gượng được coi là đẹp nhất, ôm xấp hồ sơ nhanh chân đi khỏi căn phòng đó. Thật sự cậu không mong mình được làm việc tại đấy.
Đi nhanh quá, tiểu trợ lí nhỏ đâu biết rằng miệng tên biến thái nào đó đã nở một nụ cười " thiên thần " muốn kéo dài đến tận mang tai, rồi những tiếng cưòi như phù thủy vang lên tại căn phòng làm các nhân viên xung quanh được một trận nổi da gà.
-
HOÀN CHƯƠNG 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top