Ngôi nhà mới, cuộc sống mới
Một buổi tối nọ trong quá khứ, trong một ngôi nhà nhỏ ở nước Nhật Bản, có hai mẹ con vừa chơi đùa với nhau xong. Đứa trẻ tóc xanh bắt đầu được người mẹ dẫn đi tới phòng ngủ. Khi cả hai vừa nằm vào giường, cậu bé liền bảo mẹ mình.
Cậu bé: Mẹ ơi, mẹ kể cái câu chuyện đó tiếp đi.
Người mẹ: Coi bộ con rất thích câu chuyện đó nhỉ? Được rồi, mẹ kể xong thì con phải ngủ đó nha.
Cậu bé: *hớn hở* Vâng ạ!
Người mẹ nhìn đứa con vui vẻ tới vậy thì bắt đầu kể chuyện cho cậu bé nghe về một câu chuyện truyền thuyết. Điều bạn cần hiểu về truyền thuyết là câu chuyện không có hồi kết. Dù không còn trang nào để lật nhưng cuộc hành trình vẫn sẽ mãi tiếp tục.
Trỗi dậy từ Âm Phủ, Thiết Ma Vương cùng Thiết Hắc Mã tấn công.
Những con người yếu ớt liền chạy toán loạn, không ai ngăn nổi hắn, không một trống ai cự được, ngoại trừ... Vị anh hùng huyền thoại Tốc Vị Vương.
Ngài đã lấy ra một vũ khí diệt trừ cái ác, Excalibur!
Trận chiến của cả hai khiến mặt đất dần trở nên rung chuyển, khả năng chiến đấu lẫn tài phép của họ đều ngang nhau, không ai chịu thua ai. Nhưng rồi Thiết Ma Vương bất ngờ bị Tốc Vị Vương cho ăn một cú đá trời giáng khiến hắn bị lảo đảo rơi khỏi Thiết Hắc Mã rồi tiếp đó Tốc Vị Vương cuộn tròn mình lại rồi tiến thẳng đến chỗ Thiết Ma Vương và cho hắn một cú đập cực mạnh vào đầu khiến hắn trở nên đau đớn.
Sau đó, Tốc Vị Vương nhanh chóng lướt chân theo vòng tròn xung quanh mình khi đang ở giữa không trung, tạo ra hào quang màu xanh lam xung quanh nó và thành một số sóng xung kích nhỏ vào Thiết Ma Vương khiến hắn bất ngờ không kịp phòng thủ.
Thiết Ma Vương tức giận liền bắn ra một tia năng lượng khổng lồ từ mắt tiến tới Tốc Vị Vương. Ngài nhanh chóng dùng hai tay của mình chụm lại hướng vào nhau tạo thành 1 hình tròn có khe hở, ở giữa hai bàn tay đó xuất hiện một dạng năng lượng nhỏ và dần dần nó lớn hơn tạo thành một quả cầu năng lượng rồi từ đó bắn ra một tia năng lượng khổng lồ to không kém gì với tia năng lượng của Thiết Ma Vương.
Khi cả hai tia năng lượng chạm nhau thì dường như bên của Tốc Vị Vương đã đẩy lùi bên của Thiết Ma Vương khiến bên đó nổ một cú cực mạnh. Sau vụ nổ đó, khói bay mù mịt rồi bắt tan đi và hiện ra Thiết Ma Vương đang nằm ở đó rồi không lâu sau đó hắn liền cố gắng ngồi dậy. Trong lúc ấy, Tốc Vị Vương nhanh chóng dùng Excalibur cắt đứt một phần đỉnh núi rồi Ngài đã dùng chính thanh gươm ấy để nâng một phần ngọn núi đó lên và dùng nó phong ấn Thiết Ma Vương bên dưới khiến hắn không kịp phản ứng.
Thiết Ma Vương mắc kẹt mãi mãi. Sau chiến công đó, Tốc Vị Vương biến mất ngay tức khắc và mãi không trở lại. Truyền thuyết nói rằng Excalibur vẫn còn trên đỉnh núi, thứ duy nhất ngăn cách thế giới này với sự hủy diệt tàn khốc. Chỉ cần thanh gươm vẫn còn ở đó, cái ác sẽ không bao giờ lộng hành và hoà bình sẽ mãi trường tồn.
Sau khi người mẹ kể xong, cậu bé liền phấn khởi nói:
Cậu bé: Tốc Vị Vương thật là mạnh mẽ và ngầu nữa. Con cũng muốn trở thành một người giống Tốc Vị Vương.
Người mẹ: *mỉm cười* Nếu con muốn trở thành một người giống Ngài ấy thì đều phụ thuộc vào quyết định trong tương lai của con.
Cậu bé: Ý mẹ là sao ạ? Con không hiểu lắm.
Người mẹ: Khi ngày đó đến thì con sẽ hiểu thôi, mà lúc phải ngủ rồi đó.
Cậu bé: Vâng ạ. Chúc mẹ ngủ ngon!
Người mẹ: Con cũng vậy. Chúc ngủ ngon, con yêu!
Rồi cả hai mẹ con họ nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trở lại hiện tại, xuất hiện chàng thanh niên tóc xanh đang ngủ trên một chiếc xe tắc xi. Khi xe tắc xi dừng lại, tài xế liền gọi cậu dậy.
Tài xế: Dậy đi ông cháu ơi! Đến nơi rồi đấy!
?1: *ngáp* Đến rồi ạ? Chà, ngủ sướng thật! Cảm ơn chú nhá!
Cậu trả tiền tắc xi rồi cầm balo to của mình ra khỏi xe rồi nhìn vào thành phố trước mắt cậu và hét lên.
?1: MÌNH CUỐI CÙNG ĐÃ ĐẾN ĐƯỢC CANTERLOT!
Thành phố Canterlot cũng chỉ là một thành phố khá yên bình và bình thường như bao thành phố khác. Nơi này cũng có nhiều địa danh khá độc đáo và mới lạ, vì thế đây là nơi rất đáng để qua một lần trong đời. Mặc dù nói nơi này yên bình và bình thường nhưng không được đúng lắm, chính xác phải nói là nơi này khá rắc rối.
Chàng trai tóc xanh lúc này đang loanh quanh ngắm nghía khắp nơi trên đường đi của mình thì cậu vô tình vướng vào một rắc rối lớn. Xuất hiện trước mặt cậu và những người dân ở quanh cậu là một kẻ mang trong mình bộ đồ quái dị và thiết bị kì lạ.
?2: Xin chào, những cư dân Canterlot! Lại là ta đây, Green Goblin (Yêu Tinh Xanh)! Và ta đến đây để thông báo cho các ngươi biết rằng nơi này sẽ trở thành bữa tiệc nổ "vui vẻ"! He he he he...
Green Goblin bắt đầu cưỡi chiếc tàu lượn bay hình con dơi tên Goblin Glider (Tàu Lượn Yêu Tinh) lung tung và ném vài quả bom có hình quả bí ngô khắp nơi hắn bay qua khiến mọi thứ bị đổ nát, cũng vì thế mà mọi người xung quanh đó đều hoảng sợ bỏ chạy. Chàng trai tóc xanh lúc này vô tình thấy một trong những quả bom của gã đó rơi vào thanh sắt của một biển quảng cáo trên nóc toà nhà khiến tấm bảng quảng cáo đó rơi xuống vào hai người đang ở dưới nó. Trước khi tấm bảng đó đè bẹp họ thì hai người đó đã được cứu nhanh chóng bởi chàng trai tóc xanh lúc nãy.
?1: Hai người không sao chứ?
?3: Bọn tôi không sao.
?4: Cảm ơn cậu!
Trong khi tên Green Goblin đang thoải mái ném bom thì bất ngờ hắn bị ai đó bắn vào mặt bởi một thứ khá giống với tơ nhện. Vì thế mà hắn mất lái và suýt nữa thì đâm vào tường của một toà nhà. Vừa bỏ được thứ ở trên mặt ra thì hắn tức giận nhìn kẻ trước mắt mình.
Tất cả mọi người khi thấy người đó đều vui mừng tung hô cậu.
Người dân: Spider-Man (Người Nhện)!/Anh ấy đã đến!/Chúng tôi yêu cậu!
?1: Đó là...
?1/4: SPIDER-MAN *bắt đầu nhìn nhau*!
?5: *nói với Green Goblin* Ngươi có thôi ngay cái trò quậy phá đó không hả? Nó chẳng có chút gì vui cả!
Green Goblin: Spider-Man (Người Nhện)!
Spider-Man: Ờ đúng ta đây. Ngươi có thể làm ơn về đi được không? Vì lúc này ta không có tâm trạng đánh đấm gì hết á!
Green Goblin: NHƯNG TA THÌ CÓ ĐẤY!
Green Goblin liền điều khiển Goblin Gilder xông đến Spider-Man nhưng cậu đã né được khiến hắn đi qua cậu, rồi Green Goblin liền quay lại và ném vài quả Bom Bí Ngô vào Spider-Man. Cậu nhanh chóng né và bắn những sợi tơ của vào những quả bom rồi ném trả lại tên đó. Green Goblin thấy vậy cũng né để tránh bị nổ và vì thế mà hắn bị Spider-Man xông đến đấm vào mặt với một cú khá đau. Cậu định đánh thêm mấy phát nữa thì bị Green Goblin khống chế và bị hắn cho một cú đập đầu cực mạnh khiến cậu có chút lảo đảo. Green Goblin liền ném cậu vô tường rồi bắn ra một cái lưới để trói cậu lại.
Green Goblin: *cười hớn hở* Người tiêu đời rồi, Spider-Man! Chịu chết đi!
Green Goblin lấy ra một vũ khí sắt nhọn để giết Spider-Man nhưng chưa kịp làm gì thì bất ngờ Goblin Glider bị ai đó phá mất phần điều khiển khiến nó mất kiểm soát thành ra nó mang hắn bay lung tung. Green Goblin trước khi bay mất, hắn liền nói.
Green Goblin: Ngươi may mắn lắm, Spider-Man! Ta sẽ quay trở lại!
Sau khi Green Goblin bay mất, người vừa cứu Spider-Man liền dùng một dạng vũ khí sắc chém đứt lưới của tên đó để cậu được tự do.
?6: Ổn chứ?
Spider-Man: Cảm ơn, Wolverine (Người Sói).
Lúc này, chàng trai tóc xanh vừa chụp ảnh hai anh hùng vừa rồi và bắt đầu vui sướng.
?1: Đây quả đúng là một thành phố thú vị! Được rồi, tập trung việc chính nào!
Cậu đi được một đoạn đường và ngắm nghía đủ thứ thì thấy một quán ăn có dán tờ rơi tuyển người làm ở đó.
Cậu xem kĩ nội dung của tờ rơi và thấy mức lương của quán ăn này giao động từ 8-10 USD/h. Thấy mức lương quá là phù hợp, cậu liền vui sướng thêm lần nữa.
?1/?4: 凄い (Sugoi)/伟大的 (Wěidà de)!
Cậu ngay lập tức liền nhìn sang người bên cạnh mình và người kia cũng thế nốt.
Cả hai nhìn nhau một lúc rồi bắt đầu nhận ra nhau.
?1/?4: Cậu là người lúc trước!
?1: Chà, không ngờ chúng ta lại gặp nhau lần nữa đấy.
?4: Ờ, dù sao thì cảm ơn cậu vì đã cứu tớ nhá!
?1: Không có gì đâu! Mà hình như cậu không phải là người ở đây đúng không?
?4: Đúng vậy! Mà cậu cũng thế nhỉ?
?1: Chính xác! トルネード ライトニング (Toruneedo Raitoningu) hoặc cậu có thể gọi tớ là Lightning Tornado, tớ là du học sinh người Nhật, đây là lần đầu tớ tới đây và rất vui được gặp cậu.
?4: 龍紫蘭 (Lóng zǐ lán) hoặc là Long Tử Lan, du học sinh người Trung và mình cũng vậy.
Hai người vui vẻ bắt tay nhau rồi cả hai đều cùng vào quán ăn đó. Chào đón họ là một cậu nhân viên trẻ cũng bằng tuổi với hai người họ.
?7: *cười* Chào buổi sáng tốt lành, *cầm menu* đây là tất cả món ăn của cửa hàng chúng tôi. Quý khách muốn chọn món gì?
Lightning: Xin lỗi, tớ không đến để ăn. Tớ đến để xin việc ở đây.
Tử Lan: *bất ngờ* Ơ thế cậu đến đây để xin việc à?
Lightning: Đúng, chẳng lẽ cậu cũng...
?7: Vậy hai người đến để xin việc à? Tốt quá! *gọi ai đó* Sếp ơi, chúng ta có thêm nhân viên rồi!
Người mà cậu nhân viên gọi tới bắt đầu xuất hiện, đó là một người đàn ông to cao và rắn chắc. Gương mặt anh trông khá nghiêm túc và nhìn có vẻ là một người ít nói.
?7: Giới thiệu với hai người, đây là sếp của chúng ta, Logan. Sếp, đây là hai người muốn làm việc ở đây.
Tử Lan: *cười* 你好 (Nǐ hǎo) chú Logan, cháu là Long Tử Lan. Rất vui được gặp chú *giơ tay*.
Logan: *bắt tay* Ờ.
Lightning: Chào chú Logan, cháu là Lightning Tornado. Rất vui được gặp chú ạ *giơ tay*.
Logan cũng định bắt tay Lightning giống với Tử Lan thì anh đột ngột bất ngờ.
Logan: Khoan đã, cậu nói tên cậu là Lightning Tornado đúng không?
Lightning: Dạ vâng, đúng vậy. Bộ có chuyện gì ạ?
Logan: À, không có gì. Mà hai đứa chắc là sinh viên đúng không?
Lightning: Chính xác, đúng hơn thì là du học sinh.
Tử Lan: Và đây là lần đầu chúng cháu đến nơi này.
Logan: Vậy à. Mà cho ta hỏi chút, hai đứa đến học trường gì ở đây?
Lightning/Tử Lan: Canterlot! *bất ngờ câu trả lời của nhau* Cậu cũng đến học trường đó sao?
?7: Vậy ra hai người học ở Canterlot. Quên chưa tự giới thiệu, tên tớ là Peter Parker. *chỉ tay vào ai đó* Còn người đang ngồi dùng máy tính kia là Bruce Wayne. Tớ và cậu ấy đều là học sinh trường mà các cậu chuẩn bị đến học.
Lightning và Tử Lan đều quay đầu nhìn sang người mà Peter chỉ tới, người ấy khiến Lightning có chút quen quen và bắt đầu nhận ra.
Lightning: Cậu là người được tôi cứu!
Bruce: Vâng, đúng vậy. Cảm ơn vì đã cứu tôi lúc đó *giơ tay*.
Lightning: *bắt tay* Không có gì đâu. Hì hì...
Logan: *nói với Lightning và Tử Lan* Được rồi, vậy thì từ ngày mai hai đứa sẽ bắt đầu làm việc ở đây.
Lightning: Chúng cháu được nhận ư?
Logan: Chính xác!
Tử Lan: Chú không định hỏi thêm gì ư?
Logan: Thứ chú cần là những người có thể làm việc. Thế thôi!
Lightning/Tử Lan: ... Sugoi/Wěidà de!
Bruce: Vậy hai người đến đây có một mình à? Hay đi cùng với gia đình?
Lightning/Tử Lan: Tớ đến đây một mình *bắt đầu nhìn nhau x2*.
Peter: Nếu hai cậu đến đây một mình thì chắc hẳn phải thuê phòng trọ nào đó ở đây đúng không?
Lightning: Tớ... chưa biết nên tìm nơi nào để thuê cả. Hề hề...
Tử Lan: Tớ cũng vậy.
Logan: Hmm... Hay là hai đứa đến nhà chú đi, dù gì nhà chú đang trống hai phòng.
Peter: *thì thầm* Khoan đã, sếp có chắc không vậy?
Logan: *thì thầm* Không sao đâu, tôi xử lí được.
Lightning: Hmm... Cậu nghĩ sao, Tử Lan?
Tử Lan: Ờm tớ nghĩ chúng ta cứ thử đến xem thế nào, nếu thấy ổn thì thuê thôi.
Lightning: Ừ, chúng ta thử đến xem thôi
Logan: Nhà chú cũng gần đây thôi, đi bộ tới là được. Peter, Bruce, hai người trông quán nhá. Tí ta quay lại.
Peter/Bruce: Đã rõ!
Tử Lan: Khoan, Bruce cũng làm ở đây à?
Logan: Đôi lúc. Đi nào.
Logan dẫn Lightning và Tử Lan đi đến nhà của anh. Khi họ đến nơi, họ thấy bất ngờ khi nhà của Logan lại đẹp và ổn áp hơn so với tưởng tượng về ngôi nhà của Logan trong đầu họ.
Nhưng đấy là bên ngoài của ngôi nhà, khi vào nhà thì họ thấy bên trong nhà có vài túi rác chưa vứt và kha khá bụi bẩn chưa dọn.
Logan: Xin lỗi nhá, ta rất ít khi dọn nhà nên nó mới như thế này. Dù sao thì chúng ta lên trên tầng đi, trên đó có hai căn phòng ta sẽ cho mấy đứa thuê.
Logan dẫn hai người họ lên trên tầng, ở đó anh giới thiệu cho họ về hai căn phòng. Hai căn phòng đều trống không giống như lời anh nói nhưng có một phòng là hẹp hơn phòng kia. Logan chưa kịp mở hai căn phòng kia thì Lightning và Tử Lan đã nhanh chóng chọn ngẫu nhiên một trong hai căn phòng trên. Và kết quả là căn phòng mà Lightning chọn rộng bình thường, còn căn phòng mà Tử Lan chọn cũng khá là hẹp, tuy cô có chút thất vọng nhưng cũng đành mặc kệ và chấp nhận căn phòng mà mình đã chọn.
Logan: Hai đứa thấy ổn không?
Lightning/Tử Lan: Cũng ổn rồi chú!
Tử Lan: Mặc dù dưới tầng có chút hơi bừa bộn...
Lightning: Nhưng có nơi để ngủ là quá đủ rồi!
Tử Lan: Chuẩn!
Logan: Thấy ổn rồi thì tốt. Vì hai đứa là du học sinh nên ta sẽ lấy giá thuê rẻ thôi.
Lightning/Tử Lan: Sugoi/Wěidà de!
Logan: À mà vì hai đứa là nhân viên trong quán của chú nên tiền lương sẽ bị giảm đi để trả tiền thuê.
Lightning/Tử Lan: ...
Ở phòng của Lightning, cậu đang lấy hết đồ đạc từ ba lô của mình ra. Trong lúc lấy đồ ra thì cậu vô tình lấy một viên kim cương màu xanh dương.
Khi Lightning nhìn vào viên kim cương ấy, nó khiến cậu hồi tưởng tới một kí ức không hề vui vẻ.
Trong quá khứ, lúc đó Lightning đang là một đứa trẻ 6-7 tuổi. Cậu đã được mẹ dẫn đi tới nhà của một gia đình, hai người trong gia đình đó đều là bạn của mẹ cậu và họ đang có cho mình một đứa con gái. Vì một số lí do nào đó, mẹ cậu đã để lại cậu cho gia đình đó chăm sóc. Trước khi mẹ cậu đi, cậu với mẹ cậu có một cuộc nói chuyện nhỏ.
Người mẹ: Con sẽ ở đây với họ một thời gian.
Lightning: Con muốn đi với mẹ.
Người mẹ: Mẹ xin lỗi nhưng mẹ không thể mang theo con được.
Lightning: *khóc* Nhưng con không muốn rời xa mẹ!
Người mẹ thấy vậy liền mang cái viên kim cương màu xanh dương ra đưa cho cậu.
Người mẹ: Con hãy giữ lấy nó đi.
Lightning: Đây là...
Người mẹ: Chỉ cần con còn giữ viên kim cương này thì mẹ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh và theo dõi con. Vậy nên con đừng có khóc, nếu không mẹ cũng sẽ khóc theo đó. Hứa với mẹ nha.
Lightning: *sụt sịt* Vâng ạ. Con hứa con sẽ không khóc.
Người mẹ: *cười* Ngoan.
Người mẹ liền ngay lập tức rời đi cùng với những giọt nước mắt đang rơi của mình.
Trở lại thực tại, Lightning liền đi ra khỏi phòng của mình sau khi đã để gọn đồ đạc xong. Vừa ra ngoài thì cậu thấy Tử Lan cũng vừa mới ra khỏi phòng của mình và cả hai người họ bắt đầu ra khỏi nhà.
Lightning: Cậu định đi đâu à, Tử Lan?
Tử Lan: Tớ định đi mua một chút đồ ở nơi này. Còn cậu thì sao?
Lightning: Tớ nghĩ mình nên đi dạo thêm để khám phá những thứ khác nữa.
Tử Lan: Vậy sao? Chúc vui vẻ!
Lightning: Cậu cũng vậy.
Lightning cứ thế thảnh thơi đi dạo mà không hề biết có người đang theo dõi cậu từ xa.
To bi không tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top