003


Ngài tổng tài bị Doãn Kì bám dính như bạch tuộc. Em nhỏ đu tòng teng trên người hắn, khóc lóc om sòm, van xin hắn đừng có đem em đi bón cây.

" Tôi biết rồi. Nín đi "

Thái Hanh thở dài, cốt yếu dỗ yên cái mỏ cục nhỏ đang mè nheo ồn ào này.

" Hì. Anh hứa nhé "

Lúc này cục nhỏ lập tức nín bặt, cười toe, nụ cười ngọt như kẹo. Em giơ lên ngón tay đòi hắn móc ngoéo.

Thái Hanh bất lực đành giơ tay móc ngoéo với cục nhỏ phiền phức trước mặt.

" Òa "

Doãn Kì thích thú ợ lên một tiếng. Tay vẫn không buông khỏi ống quần ngài tổng tài.

Thái Hanh chỉ đành bế con bạch tuộc lai mèo này mà bồi nhau đi ngủ.

Doãn Kì có một tính xấu là khi đi ngủ em sẽ phải ôm một thứ gì đó mới có thể yên giấc. Và ngài tổng tài vô tình trở thành gối ôm cho em nhỏ.

Mùi sữa tắm hương cam quýt vương vấn quanh đầu mũi. Ngài tổng tài xoa xoa mái tóc mềm, nhìn má bánh bao phúng phính cùng cặp môi anh đào chúm chím. Thật khác xa với những người phụ nữ chung quanh hắn.

Bỏ lại những thứ khuất tất phía sau. Hắn cùng em nhỏ an giấc sau một ngày đầy những rắc rối.

Khi bình minh ló dạng, Thái Hanh nhíu mày tỉnh dậy. Nhìn đối phương nằm ngoan bên cạnh, thật giống mèo. Một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, đáng yêu. Mèo nhỏ chép chép miệng, cứ như mơ thấy được ăn gì đó rất ngon vậy.

" Nè ! Dậy đi "

Hắn vỗ vỗ lên má mềm.

" Mẹ à cho con ngủ thêm tí nữa đi "

Em quay đi, tay vẫn không quên túm cái chăn lên che đi cái ánh sáng khó chịu kia.

Hắn dứt khoát véo mũi đối phương khiến em khó thở mà tỉnh.

" Á á á "

Khỏi phải nói chiêu này có công hiệu đến thế nào. Doãn Kì mở mắt mà ôm ngực hét lên như thiếu nữ nhà lành vừa bị sở khanh lừa lên giường vậy.

Thái Hanh cau mày bịt tai, dứt khoát túm luôn cái cục nhỏ phiền phức này theo hắn vào phòng tắm.

Doãn Kì bị vị tổng tài hăm dọa đến ngoan ngoãn. Để mặc đối phương lau mặt, đánh răng, đến thay cả áo quần hộ cho. Em nhỏ lơ mơ được ngài Kim chăm sóc từ đầu đến chân theo đúng nghĩa rồi lại ép đối phương dùng bữa sáng, thứ mà hắn chưa bao giờ làm cùng Viên Viên hoặc các cô gái khác từ trước giờ. Bữa sáng theo kiểu Âu gồm được đầu bếp chuẩn bị thịnh soạn, dùng cùng cà phê nóng. Doãn Kì thích thú ăn sạch sẽ cả phần mình.

" Ngài không dùng nữa à ? "

Con mèo nhỏ ngạc nhiên vì đối phương để lại rất nhiều. Hắn nhìn ánh mắt hấp háy của đối phương, nhẹ tay đẩy phần ăn của mình qua cho em.

" Hì hì! Vậy tôi xin "

Doãn Kì tít mắt, nhanh chóng xử lý cả phần ăn của đối phương. Tất cả đều nằm gọn trong bụng. Thích thú vỗ bụng tròn, thoải mái ợ lên một tiếng lớn.

Dùng bữa xong lại đưa em đến cả bệnh viện K, nơi Doãn Kì trong nguyên tác đang công tác. Doãn Kì ngơ ngơ ngốc ngốc ở khuôn viên bệnh viện một lúc thì có người túm em vào.

" Trưởng khoa Mân. Sắp có ca phẫu thuật rồi ạ. "

Một cô y tá trẻ tuổi túm lấy bác sĩ Mân đẩy vào phòng phẫu thuật. Doãn Kì ngốc ngốc nhìn cả dàn người đang chờ mình.

Em nhỏ hoang mang bị nhiều người vây quanh. Đành phải thay đồ , sát khuẩn rồi cầm dao tiến hành phẫu thuật.

Cũng may rằng Doãn Kì là một sinh viên ưu tú trong trường y nên màn phẫu thuật đã thành công tốt đẹp.

Doãn Kì mệt mỏi trở về phòng sau ca phẫu thuật.

Đã sắp đến giờ dùng bữa trưa. Bác sĩ nhỏ họ Mân có vẻ rất mong chờ.

Tiếp mấy vị bệnh nhân ra ra vào vào, nở một nụ cười không thể nào giả trân hơn nữa.

" Đính đong "

Tiếng chuông vừa reo, đã thấy bác sĩ Mân phóng như bay đến căn tin. Em vui vẻ ngoan ngoãn chào mấy dì làm bếp. Mọi người khen bác sĩ Mân đáng yêu ngoan ngoãn, gia thế cũng thuộc dạng khá.

Ánh mắt hấp háy nhìn vào một dàn nồi lớn thức ăn thơm lừng nóng sốt. Em nhỏ trong lòng đã liếm mép, nước dãi đã sớm chảy thành dòng. Tất cả em đều muốn nếm thử tất cả. Phần cơm dẻo mềm được em nhỏ chất đầy lên khay. Mỗi món Doãn Kì đều ánh mắt đáng yêu chìa khay xin đồ ăn.

Khi khay cơm đã đầy ụ thì em nhỏ vui vẻ tung tăng đến một chiếc bàn trống. Di Trung, đồng nghiệp và cũng là cậu bạn thân của bác sĩ Doãn Kì, tròn mắt nhìn khay cơm được vung đầy của cậu bạn mà không khỏi thắc mắc. Bình thường Doãn Kì mà cậu biết rất kén ăn, đặc biệt là cơm của căn tin. Nếu có chăng thì Doãn Kì cũng chỉ gẩy vài miếng cho có thôi.

" Nè Doãn Kì, cậu có thể ăn hết sao "

Di Trung lên tiếng hỏi. Cứ ngỡ là mơ.

Ai ngờ bác sĩ Mân gật đầu tiến hành công cuộc lấp đầy cái dạ dày nhỏ này.

" Nhoàm nhoàm nhoàm "

Chỉ trong một chốc, Doãn Kì đã xử lý gọn gàng sạch sẽ khay cơm của mình, còn vui vẻ hút rột rột thêm hộp sữa dâu, thứ mà em thó được từ nhà ngài tổng tài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top