002
Doãn Kì biết rõ vị tổng tài trước mặt có bao nhiêu phần bá đạo. Em sợ bị hắn sẽ điên lên mà đem em đi bón cây mất. Dũng khí nam nhi là gì chứ. Em đây không biết đâu. Ha ha ha. Liền trực tiếp giả ngốc, lăn ra giả đò bất tỉnh.
Vị tổng tài nhướng mày nhìn em nhớ lại hành động quát mình ban nãy, hệt như một con mèo nhỏ đang xù lông tức giận vậy.
Trong ba mươi sáu kế mà thánh nhân xưa đã dạy thì đây là kế sách hay nhất mà Doãn Kì có thể nghĩ ra.
Đừng hỏi vì sao Doãn Kì lại nằm lăn ra. Tuy Doãn Kì có ngoại hình y hệt như một con mèo nhỏ kiêu kì nhưng em đây lại có lá gan của một con chuột nhắt.
Thái Hanh nhìn đối phương đang nằm lăn ra, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay bế đối phương về phòng, bảo hắn sẽ chăm sóc cho Doãn Kì. Dặn dò vệ sỹ hộ tống cho tiểu thư Tống đi về cẩn thận, nói rồi tiêu sái bước đi. Để mặc tiểu kiều thê xinh đẹp đang ngồi đó chưng hửng.
Doãn Kì cảm thấy cơ thể mình được ở trong một vòng tay rắn chắc.
" Tổng tài à, anh có chắc mình cầm đúng kịch bản không vậy "
Em nhỏ mướt mồ hôi. Đầu thầm nảy số hỏi thăm vị tổng tài trước mặt rằng anh ta có cầm nhầm kịch bản không vậy.
Tuy nói rằng chăm sóc nhưng sự thực cứ như đang thi xem ai bướng hơn ai vậy. Ngài tổng tài chỉ nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường của mình.
Doãn Kì thì vẫn đang cố gắng nhắm mắt, nhưng ánh mắt ngài tổng tài vẫn đang và luôn ghim chặt vào người em.
Cậu khẽ rùng mình, buồn gì không buồn, lại buồn đi vệ sinh. Doãn Kì đắn đo giữa việc giả ngất tiếp hoặc em sẽ bĩnh ra quần, tệ hơn là cái bàng quang đáng thương kia sẽ vỡ tung.
" Á á "
Tiếng hét thất thanh đến chói tai, lên tận quãng tám của loài cá heo.
Doãn Kì ôm người, cơ thể bất lùi lại trước gương mặt được phóng đại của vị tổng tài.
Thái Hanh yên lặng, hai cánh tay màu đồng cơ bắp rắn chắc như một chiếc lồng vô hình khóa đối phương bên trong, dần dần tiến đến.
" Bốp "
Cả hai đồng loạt ôm đầu. Doãn Kì ôm cái đầu nhỏ đau muốn rơi nước mắt mà lăn lộn, hỏi vị tổng tài rằng nhà vệ sinh nằm ở đâu.
Khỏi phải nói, Thái Hanh trong lòng tràn đầy bao nhiêu là nộ khí, nhưng nhìn đến bộ dạng run run có phần vội vã thì liền chỉ tay vào một cánh cửa.
Cậu nhóc được người ta chỉ xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi. Lủi còn nhanh hơn cả thỏ.
" Thoải mái quá đi "
Doãn Kì thở phào khi vừa xả được nỗi ưu phiền trên người. Lúc này cậu mới có thời gian ngắm nghía bản thân đôi chút. Hình ảnh phản chiếu trên tấm gương hiện rõ. Gương mặt thanh tú và cơ thể nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn như sứ thực không khác nhau là bao so với bản thể thực.
" Vậy là mình đã xuyên không vào sách rồi sao "
Cậu sờ sờ vào gương mặt mình rồi lẩm bẩm. Nhưng không phải kết cục của mình trong truyện sẽ rất bi thảm sao. Vì Doãn Kì trong kịch bản lại còn là một nhân vật phản diện nữa chứ. Tuy đã từng có giao tình với nữ chính nhưng lại là người hai mặt. Bề ngoài ra sức cứu chữa cho nam nữ chính. Mặt khác lại âm thầm bắt tay cùng mẹ kế nam chính và trà xanh tráo thuốc khiến nữ chính sảy thai. Nam chính lại là người có thù tất báo, thế nên anh ta làm sao dễ dàng bỏ qua cho ai dám làm hại đến tiểu kiều thê của mình được. Kết quả là hai người phụ nữ kia thì phải chịu cảnh lưu đày còn cậu thì bị nam chính giết chết bằng một cách thức tàn nhẫn.
Nhưng không phải mình vừa mắng anh ta là thần kinh sao, còn cộc đầu anh ta nữa. Mân Doãn Kì rùng mình, ôm đầu hoảng loạn. Không khéo con đường xuống hoàng tuyền của cậu đang ở ngay trước mắt rồi cũng nên.
Doãn Kì vẫn còn yêu đời lắm nha. Em ngó xung quanh, ngoài bốn bức tường kiên cố, và một cánh cửa thì không có cách nào trốn thoát cả.
" Hay mình tông cửa ra.... Không được mình nghĩ gì thế này "
Doãn Kì nuốt nước bọt khi nghĩ về đám vệ sỹ lực lưỡng ban nãy.
" Cốc cốc "
Trong lúc cậu đang ngồi bổ não với mấy kế hoạch từ có thể tệ đến tệ hơn thì có tiếng gõ cửa.
Dù sao cũng chẳng thể trốn tránh được.
" Cạch "
Thái Hanh nhìn đối phương bước ra. Bộ dạng co ro, e dè bước từng bước nhỏ, khác hẳn với khí thế hùng hổ ban nãy.
" Cậu... "
Chưa đợi hắn nói dứt câu. Doãn Kì đã chộp lấy một chai rượu mạnh trên bàn nhắm mắt tu liền một mạch trước ánh mắt ngỡ ngàng của vị tổng tài.
" Ức !!! Oa oa oa oa "
Thái Hanh bất ngờ đỡ trán trước con mèo nhỏ ngốc nghếch này. Uống say xong lại lăn ra khóc nhè ăn vạ. Hắn nhìn chiếc mũi nhỏ đỏ ửng, viền mắt đỏ hoe, bộ dạng khiến người khác muốn động lòng bắt nạt thêm.
Thái Hanh thở dài nhìn đồng hồ, đã trễ rồi. Ngày mai hắn còn có cuộc họp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top