Tập 84
Đứa trẻ phản nghịch không rửa ráy sắp phải đem bỏ bãi rác rồi.
Vì để cho bé mập mạp hiểu không rửa ráy làm người khác ghét bỏ cỡ nào, Thành Nghị quyết định lấy thân thử nghiệm.
Cậu muốn cùng bé mập mạp không rửa ráy!
Tịch Phi biết được phương thức giáo dục này, ở bề ngoài miễn cưỡng bày tỏ ủng hộ, nội tâm là hỏng mất rồi.
Vốn mỗi ngày nhìn thấy đứa con bẩn thỉu đã buồn, bây giờ còn phải xem con trai và bạn cùng chơi ở bẩn, quả thực là gấp đôi thương tổn.
Mà Thành Nghị cảm thấy như vậy khiến Thất hoàng tử thông qua người khác nhận ra sai lầm, do đó mở ra khúc mắc, ngoan ngoãn rửa ráy.
Tịch Phi vẫn là ủng hộ vô điều kiện.
Năm ngày trôi qua.
Hôm nay bầu trời trong trẻo, ánh nắng tươi sáng.
Thành Nghị bẩn thỉu vẻ mặt tang thương, giống ăn mày ngồi xếp bằng ở góc sân, tuyệt vọng nhìn Tăng Thuấn Hy bẩn thỉu cùng luyện đối chiến với giáo đầu.
Không biết là kiếm thuật Tăng Thuấn Hy cao siêu hay là vì mùi hôi mà giáo đầu luôn tránh né. Bọn họ đấu ba hiệp, mỗi lần tiếp cận Tăng Thuấn Hy, giáo đầu lập tức bại lui.
Thất hoàng tử thu kiếm vào vỏ, giơ tay nhìn lòng bàn tay của chính mình, mắt lộ ra kinh hỉ.
Điện hạ gần đây không hiểu tại sao trở nên vô địch rồi.
Bất luận là ở giáo trường hay ở trong điện, nhóm giáo đầu bất quá chỉ tiếp được Điện hạ ba chiêu, luôn chủ động tránh lui chịu thua.
Ngay cả ở lớp học phu tử cũng sẽ không quấn lấy Điện hạ sửa cách cầm bút lông và kiểu viết chữ.
Tất cả mọi người nhìn Điện hạ mà phát khiếp, bó tay nhượng bộ lui binh.
Điện hạ là Độc Cô Cầu Bại!
"Trương Tứ khi nào hồi cung? Gọi hắn đến xem Gia tiến bộ."
Thất hoàng tử đắc ý miệng tươi cười, cất bước đi tới trước mặt Thành Nghị ở góc sân.
Hai ba con ruồi vo ve bay lượn trên đỉnh đầu Thành Nghị. Thất hoàng tử giơ tay quơ quơ đem con ruồi đuổi đi, sau đó ngồi xuống bên cạnh thư đồng, giống như quá khứ thúc giục Thành Nghị:
"Điện hạ uống sữa không?"
Thành Nghị cứng ngắc quay đầu liếc mắt nhìn đứa con phản nghịch, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng.
Đứa con bất hiếu này tựa hồ hoàn toàn không ý thức được người cha của nó đã biến thành một thân dơ bẩn.
Cũng không nên thấy kỳ quái, dù sao Thất hoàng tử phản nghịch bẩn đã quen rồi, phỏng chừng bây giờ nhìn toàn thế giới đều vô cùng sạch sẽ.
Thành Nghị quay đầu, nhìn cung nữ cách đó không xa gật gật đầu.
Cung nữ đem sữa, mứt hoa quả, bánh ngọt bưng lại để Thành Nghị đút Thất hoàng tử.
Lại đuổi đuổi con ruồi bay chung quanh, Thất hoàng tử không có áp lực chút nào uống cạn sữa, bắt đầu ăn bánh ngọt.
Thành Nghị mút một muỗng mứt hoa quả nhét vào miệng bé mập mạp. Hai phần đồ ăn tràn đầy khoang miệng, khóe miệng chảy ra chút nước mứt hoa quả.
Thành Nghị theo bản năng cầm lấy khăn vải bên trong khay lau khóe miệng cho Thất hoàng tử.
Thất hoàng tử cũng ngẩng mặt cho cậu lau.
Hình ảnh này khiến cung nữ thái giám chung quanh chấn kinh rồi.
Điện hạ chịu cho lau mặt rồi!
Thành Nghị không có phát hiện dị thường. Nhưng khăn vải lau chùi qua khóe miệng Thất hoàng tử, lộ ra chỗ da thịt trắng khác biệt hoàn toàn với cả khuôn mặt xám xịt, hình thành sự so sánh.
Điều này làm cho ánh mắt Thành Nghị lập tức sáng lên, cảnh giác liếc mắt nhìn thần sắc Thất hoàng tử.
Điện hạ hoàn toàn không phát hiện dị thường.
Thành Nghị âm thầm nắm chặt khăn vải. Nhắm lại mắt, cậu chậm rãi gia tăng cường độ lau, cũng đem phạm vi mở rộng. Rất nhanh liền đem từ mũi trở xuống lau sạch rồi!
Đang lúc Thành Nghị mừng rỡ run rẩy tay, chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên lau toàn bộ mặt, tay bỗng nhiên bị Thất hoàng tử nắm.
Phát hiện thư đồng động tác mờ ám, Thất hoàng tử nheo một mắt, âm trầm đưa ánh mắt tập trung vào Thành Nghị, mở miệng nói:
"Không lau, Gia cứ như vậy."
Thành Nghị nghe thấy âm thanh hi vọng bị phá nát vụn. Nhưng chưa từ bỏ ý định, tay còn muốn vùn vẫy lau mặt Thất hoàng tử.
Bé mập mạp phản nghịch nắm thật chặt tay Thành Nghị, không cho thư đồng tránh thoát.
Thành Nghị nghiến răng nghiến lợi, cố đem khăn dịch đến đầu ngón tay. Tay còn bị nắm, cậu ra sức đưa ngón tay tới gần khuôn mặt bẩn của Thất hoàng tử.
Thất hoàng tử nghiêng đầu, triệt để tránh ra khỏi phạm vi ngón tay của thư đồng có thể chạm tới.
"Điện hạ quá đáng!"
Tay bị đẩy ra, Thành Nghị ném khăn vải, giận dữ căm tức nói:
"Đã mười bảy ngày, mười bảy ngày rồi đó! Điện hạ đến bao lâu mới bằng lòng rửa ráy!"
Thất hoàng tử buông tay ra, lãnh khốc mà nhìn chằm chằm Thành Nghị:
"Hoa Hoa chậm trễ về mấy ngày, Điện hạ không rửa ráy mấy ngày."
"Điện hạ dự định không rửa ráy hai tháng!"
Thành Nghị rít gào.
Thất hoàng tử nghiêng đầu nhắm lại mắt:
"Hoa Hoa thế nhưng chậm trễ hai tháng sao?"
Thành Nghị nghiến răng nghiến lợi thở hồng hộc.
Không có cách nào.
Tăng Thuấn Hy lấy lý do cậu nuốt lời làm nhược điểm, cậu liền không lời nào để nói.
"Cũng đã xin lỗi rồi!"
Thành Nghị khóc không ra nước mắt.
"Cũng nói sau này tuyệt đối không tái phạm, Điện hạ không thể khoan dung một lần sao?"
"Ừm..."
Thất hoàng tử hạ mí mắt suy nghĩ một chút.
Hi vọng trong lòng Thành Nghị bùng cháy lên.
"Có được hay không?"
Thất hoàng tử cười xấu xa nhìn hắn:
"Không được."
Thành Nghị: "..."
Đứa con phản nghịch cố ý trêu đùa cha già!
"Thôi!"
Thành Nghị triệt để bùng phát cơn giận.
"Không rửa ráy thì không rửa ráy đi! Điện hạ cứ biến thành Điện hạ bẩn nhất đi! Để cho tất cả mọi người thấy Thất hoàng tử không có thích sạch sẽ! Để tất cả mọi người nhìn!"
Dưới cơn phẫn nộ, Thành Nghị thò tay lấy một khối mứt hoa quả ướt bôi ở trên mặt Thất hoàng tử, gầm hét lên:
"Như vậy thì càng bẩn! Điện hạ vui vẻ không?"
Thất hoàng tử trợn tròn đôi mắt màu nâu, giơ tay lau mứt hoa quả trên mặt, khó có thể tin nhìn về phía thư đồng nhà mình:
"Hoa Hoa làm bẩn mặt Gia!"
Không thể nhịn được nữa Thành Nghị bộc phát điên cuồng đem mứt hoa quả bôi bẩn mặt Điện hạ.
"Làm bẩn! Làm bẩn! Điện hạ không phải không chấp nhận lau sạch à?!"
Thất hoàng tử vẻ mặt kinh ngạc cùng phẫn nộ nắm chắc tay Thành Nghị.
Không thể tin được Hoa Hoa ngốc dám "bôi bẩn" khuôn mặt anh tuấn của Điện hạ!
Mặt Điện hạ biến thành bẩn, Hoa Hoa ngốc cần phải khổ sở mới đúng!
Thành Nghị liều mạng quơ tay, lại hoàn toàn không có cách nào tránh thoát khỏi cầm cố của bé mập mạp phản nghịch.
Mứt hoa quả trong tay không có cách nào lần thứ hai bôi lên mặt bé mập mạp phản nghịch, Thành Nghị căm tức nhìn bé mập mạp.
Thất hoàng tử nhếch khóe miệng, lộ ra thần sắc khống chế được toàn cục.
Thư đồng yếu ớt này căn bản không có khả năng thoát khỏi khống chế của Điện hạ!
Thành Nghị híp lại mắt, tay bị Điện hạ nắm chặt bỗng nhiên bày ra động tác búng ngón tay, dùng chiêu "Đạn Chỉ Thần Công" bắn mứt hoa quả ướt trong tay đến mặt Thất hoàng tử.
"Bẹp", mứt hoa quả ướt đập vào sống mũi Thất hoàng tử, chậm rãi lướt xuống, không rơi mà treo ở chóp mũi.
Khuôn mặt xám xịt vì dơ, đôi mắt xinh đẹp trừng to nhìn mứt hoa quả ướt dính ở chóp mũi, răng nanh nhọn lộ ra như muốn giết người bất cứ lúc nào.
Trong giây lát này, Thất hoàng tử phảng phất biến thành một con mèo Ragdoll sắp nổi giận.
Thành Nghị bị khí thế của Long Ngạo Thiên tuổi nhỏ làm chấn động rồi. Dừng lại Đạn Chỉ Thần Công, miệng lại không chịu thua, cậu như trước nghểnh cổ chất vấn:
"Là Điện hạ tự mình muốn ở bẩn!"
"Hừ."
Thất hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nắm tay Thành Nghị kéo mạnh về phía mình.
"Ôi!"
Thành Nghị bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, rơi vào trong lồng ngực Tăng Thuấn Hy.
Vừa muốn ngẩng đầu, lại bị Thất hoàng tử đè lại gò má, mặt kề sát ngực bé phản nghịch không có cách nào nhúc nhích.
Thành Nghị mở to hai mắt, trong lòng cân nhắc.
Bé mập mạp đây là chủ động muốn ôm một cái làm hoà sao?
Nhưng mà một giây sau, Thất hoàng tử dùng một cái tay khác lấy đĩa mứt hoa quả... bàn tay vét sạch mứt bên trong.
"Ngươi muốn làm gì... Ngươi muốn làm gì!"
Mắt thấy Tăng Thuấn Hy cầm lấy mứt hoa quả trong tay, hướng mặt của mình đưa đến, Thành Nghị điên cuồng giãy dụa, muốn thoát khỏi khống chế cầm cố.
Nhưng mà không làm nên chuyện gì.
"A a a a a a a!!!"
Tiếng Thành Nghị kêu thảm thiết không dứt bên tai mọi người.
Tiếng kêu vô cùng thê thảm, cung nữ thái giám nghiêng mặt đi không dám nhìn thẳng.
Thất hoàng tử đem một đĩa mứt hoa quả ướt ấn lên mặt Thành Nghị, còn xoa xoa.
Sau khi vừa lòng, bé mập mạp phản nghịch mới buông lỏng móng vuốt tội ác.
Thành Nghị thở hổn hển, điên cuồng lau mứt hoa quả ướt trên mặt, nhưng làm sao cũng không sạch sẽ, càng lau càng dính bẩn.
"Ta chỉ lau một giọt nước ở khóe miệng Điện hạ!"
Một khuôn mặt dính đầy mứt hoa quả, Thành Nghị nổi giận nhìn chằm chằm đứa con phản nghịch.
Thất hoàng tử hé miệng nở nụ cười, ưu nhã trả lời:
"Sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ."
"A a a a!"
Thành Nghị bỗng nhiên phát động tấn công. Cậu đứng dậy nhào tới ôm cổ Tăng Thuấn Hy, liều mạng đem mứt trên mặt mình bôi lên mặt đứa con phản nghịch.
Thất hoàng tử một tay chống đất, một tay đẩy ra mặt Thành Nghị. Nhưng bởi vì mứt quá nhão làm trơn trượt không có cách nào ổn định, làm dính đầy tay, mặt cùng cổ cũng đều dính nhơm nhớp mứt hoa quả.
Tịch Phi vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy ở gốc sân con trai cùng Thành Nghị "chơi cọ mặt", liền lộ ra nụ cười từ ái.
"Lão Thất chưa từng cùng Hoàng thượng chơi đùa vui vẻ như vậy đâu."
Tịch phi hài lòng rời đi.
"Cả hai bên đều dính mứt hoa quả" Thất hoàng tử cùng tiểu thư đồng bắt đầu chiến tranh lạnh.
Sau bữa cơm chiều Thành Nghị từ chối đi đút sữa, nằm ở trong phòng mình, tiến vào không gian mua sắm cho hả giận.
Dưới ánh trăng mông lung, Thất hoàng tử đứng chắp tay ở hành lang hờ hững hứng gió đêm. Ý đồ thổi khô mứt nhão trên mặt, để cho mặt mình không dính nhơm nhớp như ở tay.
Rửa ráy là không thể rửa ráy.
Đây là lần đầu tiên chủ tớ tình như thủ túc đại chiến thế kỷ.
Đây là tranh tài nghị lực, chịu thua trước sau này làm sao ngẩng đầu lên?
Nằm ở trên giường mua sắm, Thành Nghị rất nhanh quên mất thống khổ vì mứt hoa quả, bất tri bất giác lăn lộn ở trên giường.
Đợi đến khi vươn mình, Thành Nghị mới phát hiện mặt dính vào gối không lấy ra được.
Thành Nghị cuống quít lui ra khỏi không gian tinh thần, cẩn thận chậm rãi đem bao gối kéo khỏi má. Cậu ngồi dậy, ngẩn người một hồi lâu.
Thật sự là... không thể nhịn được nữa!
Nửa đêm canh ba.
Thành Nghị nhẹ nhàng nhón chân, lén lút chạy đến nhà tắm sau Thanh Khung điện. Víu cửa sổ hướng bên trong xem xét.
Kỳ quái! Bên trong không nhìn thấy ai, vì sao lại có đèn sáng? Còn có hơi nước? Là Tịch Phi muốn tắm đêm nên có người chuẩn bị nước nóng sao?
Thành Nghị không nghĩ nhiều, xoay người rời đi chờ đợi.
Trong bể tắm, Thất hoàng tử cảm giác được người ngoài cửa đã rời đi, lập tức ngoi lên khỏi mặt nước, hít sâu một hơi.
Thất hoàng tử giơ tay đem tóc dài đen như mực vuốt về phía sau đầu, vốc lên một bụm nước xoa mặt.
Những giọt nước trượt qua đường nét tinh xảo đẹp như tranh vẽ. Hắn ngửa đầu nhắm mắt lại, dựa vào bên cạnh bể, hưởng thụ cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng đã lâu chưa gặp.
Sau một hồi, Thành Nghị ôm xà phòng cùng bột giặt mình tự làm thủ công trở lại nhà tắm. Cậu rón rén đẩy cửa đi vào.
Thất hoàng tử nhanh nhẹn lặn xuống dưới nước.
Thành Nghị phát hiện bên trong không có một bóng người, nước trong bể tựa hồ có chút gợn sóng.
Có thể là mới vừa rồi mở cửa gió thổi vào.
Không thể chờ đợi được nữa, muốn lén lút tắm rửa, Thành Nghị không để ý hay cân nhắc nhiều. Cậu cởi quần áo, cầm xà phòng nhanh chóng tiến vào trong bể nước.
Được nước ấm bao vây, năm ngày không rửa ráy, phút chốc Thành Nghị cảm động đến rơi lệ.
Phía sau cậu, một khuôn mặt bầu bỉnh chậm rãi nổi lên mặt nước.
Thất hoàng tử nhìn thư đồng ngốc không ngừng phát ra âm thanh cảm thán hạnh phúc. Hắn vừa mới chuẩn bị giơ tay vỗ vai thư đồng, liền nghe thấy thư đồng tức giận lẩm bẩm.
"Cánh cứng rồi đúng không! Cả người đều là mứt hoa quả nhơm nhớp, ta cũng không tin bé mập mạp nhà ngươi có thể chịu đựng hết hai tháng!"
Thành Nghị tức giận "hừ" một tiếng, nắm xà phòng bắt đầu chà sát toàn thân.
Phía sau lưng có vị trí với không tới, Thành Nghị đè xà phòng dùng sức ép xuống.
Bỗng nhiên có một cái tay nhận lấy xà phòng, giúp cậu chà sau lưng.
Thành Nghị vừa mới chuẩn bị nói cảm tạ, bỗng nhiên giật mình.
Thất hoàng tử kì vỡ giọng, âm thanh ồ ồ ở phía sau vang lên:
"Bé mập mạp là ai?"
Thành Nghị sợ hãi mắt trợn to. Cả người đều đông cứng ở trong ao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top