Tập 5

"Điện hạ, chuyện cưỡi ngựa không vội được."
Thành Nghị biết đề tài này không thể tiếp tục kéo dài.

Nếu bé mập mạp này đòi đi, cậu cũng không thể tự ý mang theo hoàng tử nhỏ tuổi đi cưỡi ngựa.

Tiếp tục kéo dài càng phải đắc tội Thất hoàng tử, Thành Nghị liền vội vàng nói sang chuyện khác: "Cưỡi ngựa thật cùng ngựa gỗ cũng không khác biệt gì, ngài thích đồ chơi bay trên trời không? Thời tiết này thích hợp để thả diều, tiểu nhân may mắn ở..."

Thất hoàng tử không kiên nhẫn cắt ngang câu chuyện, nhấc hai tay làm tư thế kéo dây cương.

Thân thể mập mạp bắt đầu nhúng trên ghế, miệng còn phụ họa động tác của chính mình: "Cộc! Cộc! Cộc...!ngựa chạy!"

Sắc mặt Thành Nghị trắng bệch, đã nhìn ra tiểu tử này không nhịn nổi muốn cưỡi ngựa.

Biết chắc rồi mà Thành Nghị lúc này lui về phía sau một bước, cưỡng ép mình hiểu lầm ý điện hạ, nói: "Tiểu nhân đã hiểu, trong vòng ba ngày nhất định sửa xong ngựa gỗ cho Điện hạ, trả lại nguyên dạng!"

"A...!A..."

Thất hoàng tử dừng hành động cưỡi ngựa, duỗi ra bàn tay muốn gọi Thành Nghị trở về, giải thích rõ ràng ý của chính mình.

Điện hạ muốn cưỡi ngựa thật!

Mà Thất hoàng tử chung quy tuổi nhỏ, tuy rằng trí nhớ nghịch thiên, cũng chỉ giỏi về lặp lại lời người khác.

Muốn biểu đạt ý của chính mình cũng không quá thuận lợi.

Huống hồ giờ khắc này vội vã cưỡi ngựa, thấy thư đồng "Hiểu lầm" ý mình càng là gấp đến độ nói không ra lời.

Thành Nghị nào dám chờ Long Ngạo Thiên nói ra mệnh lệnh, sốt ruột hoảng loạn quay đầu, hướng cung nữ chắp tay nói: "Làm phiền cô cô chỉ đường, tiểu nhân phải đem ngựa gỗ đi tu sửa. Nhiều nhất là ba ngày, nhất định hoàn trả nguyên dạng!"

Cung nữ hầu hạ Thất hoàng tử đều được người khác cung kính gọi là "Nghi Thu cô cô".
Nghi Thu giờ khắc này cười lạnh, thầm nghĩ đứa nhỏ này chưa mười tuổi mà tâm tư rất nhạy bén.

Nàng ở một bên nhìn rõ ràng mọi chuyện, cũng nhìn thấu tâm tư Thành Nghị.

Bây giờ Thất hoàng tử muốn cưỡi ngựa, Nghi Thu rất muốn nhân cơ hội làm khó dễ Thành Nghị một hồi.

Ai kêu đám tùy tùng của Tam hoàng tử dám ăn gan hùm mật gấu trêu đùa làm nhục tiểu chủ nhân nhà nàng!
Vì vậy, Nghi Thu không nhanh không chậm cười nói.

"Ngựa gỗ đã gãy rồi, ngươi cầm đi sửa, phải nối lại thì nhất định sẽ có vết tích, nào có khả năng hoàn trả nguyên dạng? Ta thấy ngươi là bắt nạt tiểu chủ nhân tuổi nhỏ, qua loa không mang theo thành ý!"

Thành Nghị trong lòng hồi hộp, cúi đầu khom người nói: "Cô cô yên tâm, tiểu nhân đã thương lượng cùng người quen ở Nội Quan Giám, không chỉ nối lại chỗ gãy cho ngựa gỗ, còn sơn mới, nhất định không nhìn ra vết tích gì."

Nghi Thu vẫn âm trầm nói: "Không nhìn ra, không phải là không có."

Lúc này, Thất hoàng tử nghẹn nãy giờ rốt cục biểu đạt ra tâm nguyện của chính mình: "Không muốn ngựa gỗ, gia muốn cưỡi ngựa lớn!"

Thành Nghị vốn là tâm tình thấp thỏm, bị bé mập mạp xưng hô là "Gia" chọc cười.

Đứa bé ba tuổi tự xưng là "Gia", thực sự có cảm giác đáng yêu.

Nghi Thu nghe Điện hạ nói yêu cầu này là đang làm khó dễ Thành Nghị, lập tức sống chết mặc bây, cười lạnh nhìn chằm chằm Thành Nghị.

Thành Nghị nhìn ra cung nữ có ý định làm khó dễ chính mình.

Cúi đầu, con ngươi đảo một vòng, Thành Nghị ngẩng đầu bình tĩnh hướng Thất hoàng tử chắp tay: "Điện hạ muốn cưỡi ngựa thật, tiểu nhân tất nhiên ở bên cạnh hầu hạ. Ngựa có thể mượn Tam hoàng tử, là sẵn có. Chỉ đợi cô cô sắp xếp thời gian rãnh rỗi cho Điện hạ. Tiểu nhân xin đợi, bất cứ lúc nào cũng được."

Nghi Thu nghe vậy cả kinh, không chút do dự quát lớn: "Lớn mật! Điện hạ tuổi nhỏ, có thể cưỡi ngựa sao? Xảy ra chuyện, ngươi có thể đền tội à!"

Thành Nghị không chút hoang mang, mỉm cười nhìn về phía cung nữ:
"Ta trước đây làm hỏng ngựa gỗ của Điện hạ, muôn lần chết cũng không đền được tội. Bây giờ Điện hạ cho ta cơ hội bù đắp, ta tất nhiên không ngại khó khăn, dùng cả tính mạng bỏ toàn lực hộ giá. Chỉ cần có thể khiến Điện hạ vui. Quy tắc còn không là ngài định đoạt?"

Thất hoàng tử nghiêng đầu, ánh mắt mong chờ chuyển đến Nghi Thu.

Nghi Thu chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệch.

Nàng không nghĩ tới mình hơn hai mươi tuổi cư nhiên thua kế đứa bé tám tuổi.

Nếu Thành Nghị không dỗ được Thất hoàng tử, liền sẽ bị mất tư cách làm thư đồng.

Ngược lại đáp ứng Thất hoàng tử cưỡi ngựa thì không thể thực hiện.

Cậu hiện tại là lợn chết không sợ bỏng nước sôi.

Làm bộ đáp ứng, tự nhảy vào nồi, nồi sẽ tự đổ lên đầu Nghi Thu.

Nàng còn giở trò thế nào?

Nghi Thu tuy rằng tức giận, nhưng không trở mặt.

Nàng hầu hạ Thất hoàng tử lớn lên, trong lòng hiểu rõ hơn ai khác, đứa bé này không giống trẻ con bình thường, không chỉ trí nhớ kinh người, còn có...

Nói chung, nàng ở trước mặt tiểu chủ nhân luôn thể hiện ôn nhu hiền thục, tuyệt đối không thể lộ ra thất thố.

Tuy rằng nàng rất muốn chỉnh thư đồng của Tam hoàng tử, mà giờ khắc này là vua cũng thua thằng liều.

Thành Nghị tiến thêm một bước cùng Thất hoàng tử cam kết đi cưỡi ngựa, đem quyền quyết định đẩy cho nàng, như vậy cuối cùng kẻ ác cũng chỉ có nàng.

Thiệt thòi này nàng không chịu nổi.

Biến sắc mặt, nhanh chóng điều chỉnh lại khuôn mặt tươi cười, Nghi Thu khom người ôm lấy Thất hoàng tử, cười nói: "Đã là giờ gì? Điện hạ có đói bụng hay không? Nô tỳ mang Điện hạ đi tìm vú em có được hay không?"

Thất hoàng tử tuy rằng đói bụng, thế nhưng muốn cưỡi ngựa.

Nhấc bàn tay chỉ Thành Nghị, ý tứ muốn cậu nói, mà Điện hạ biểu đạt không ra.

Ngựa thật không thể cưỡi, không chờ Thành Nghị nói chuyện, Nghi Thu chủ động thay hắn điều đình.

Nàng quay đầu dặn dò tiểu thái giám dẫn Thành Nghị đi lấy ngựa gỗ, rồi dỗ dành Thất hoàng tử.

"Kẻ kia nói trong vòng ba ngày nhất định sửa ngựa gỗ xong đem hoàn trả. Điện hạ vài ngày là có thể chơi rồi!"

Thành Nghị được cái thang leo xuống, không chờ Thất hoàng tử đáp lại, quay người liền theo tiểu thái giám đi lấy ngựa gỗ.

Bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng khách, hắn nghe thấy phía sau truyền đến giọng bi bô của Thất hoàng tử:
"Gia đuổi theo!"

Thành Nghị vắt chân lên cổ mà chạy.

Lần này tới cửa xin lỗi, hiệu quả không quá lý tưởng.

Không nghĩ tới, Thất hoàng tử thù dai không phải ngựa gỗ bị hư hao mà là Thành Nghị nói không giữ lời.

Chắc chắn Long Ngạo Thiên khi bé nhìn đồ chơi ngựa gỗ bị Thành Nghị ném hỏng lỗ tai gãy đuôi trong lòng tích tụ hận.

Nhưng khi tỉnh táo lại bé phát hiện kỳ thật cưỡi ngựa nhất định càng chơi vui hơn.

Vì vậy mỗi ngày bé chờ Thành Nghị tới cửa thực hiện lời nói, dẫn bé đi cưỡi ngựa thật.

Trí nhớ tốt, không thể quên liền ghi nhớ chuyện đó.

Chuyện hỏng đồ chơi thành ký ức xấu thời thơ ấu của Long Ngạo Thiên, cuối cùng thành thâm cừu đại hận.

Thành Nghị có thể làm sao đây?

Đừng nói cậu không thể mang theo tiểu hoàng tử không đủ tuổi quy định đi cưỡi ngựa.

Coi như có thể lén đem tiểu Hoàng tử đến chỗ cưỡi ngựa, Thành Nghị tám tuổi không biết cưỡi ngựa, làm sao bảo đảm có thể giữ một đứa ba tuổi khác không rơi bị thương?

Nếu không cẩn thận Thất hoàng tử bị té, đừng nói tư cách thư đồng bị mất, còn có vương pháp Đại Tề tru di cửu tộc chờ cậu.

Không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đem ngựa gỗ khôi phục nguyên dạng trả về, thủ tiêu cam kết cưỡi ngựa thật.

Cậu mới ra cửa Thanh Khung Điện, đã thấy Thanh Hà như hòn vọng phu ở bên ngoài chờ hắn.

Những tùy tùng của Tam hoàng tử đều là tiểu thái giám, đã bị Hoàng đế thay mới hết.

Mạng nhỏ Thành Nghị cùng Thanh Hà nắm trong tay Thất hoàng tử.

Tuy nói không cùng Thành Nghị tiến vào điện, Thanh Hà vẫn là lửa đốt mông, luôn ở ngoài chờ tin tức.

Bây giờ thấy Thành Nghị ôm ngựa gỗ đi ra ngoài, cũng không cần người dìu, có thể thấy được không có chịu đòn, Thanh Hà liền tiến lên vui vẻ nói: "Rất thuận lợi sao?"

Thành Nghị cau mày, giả vờ lo âu lắc đầu một cái: "Còn khó nói. Thất hoàng tử rất tức giận, vừa thấy ta đã khóc. Cũng may Tịch Phi không ở trong điện, không người có thể thay chủ nhân nói cực hình. Ta khuyên can đủ đường, cầu xin Thất hoàng tử đáp ứng để ta sửa ngựa gỗ. Mà có một điều kiện, ngựa gỗ nhất định phải hoàn toàn giống trước khi bị ném hỏng, giống nhau như đúc, không nhìn ra vết tích."

Thanh Hà hít sâu một hơi, ân cần tiếp nhận ngựa gỗ, nhẹ giọng: "Khổ cực ngươi. Ta biết ngươi sẽ làm nên chuyện. Để ta miệng dốt nát đi cầu xin Thất hoàng tử, khẳng định không lấy được ngựa gỗ. Chuyện sửa chữa không khó lắm, chúng ta đi một chuyến đến Nội Quan Giám, nhờ thợ thủ công tốt nhất sửa chữa!"

Thành Nghị không nhiều lời, chỉ gật gật đầu, thầm nghĩ.

Thợ thủ công tốt nhất nơi nào dễ dàng sai khiến? Khẳng định phải ra bạc.

Trên người hắn có 5 lượng bạc nhận thưởng, đã đổi thành bạc vụn, dự định chia tiền sửa chữa cùng Thanh Hà.

Nếu như là cửa hàng thợ mộc ở trên phố sửa chữa loại đồ chơi này nhiều nhất thu mấy chục đồng tiền.

Muốn phủ thêm sơn mới loại tốt một chút, một lượng bạc là làm xong rồi.

Nhưng đây là trong cung không biết phải xài bao nhiêu tiền.

Thành Nghị không chắc chắn, để xem Thanh Hà mặt mũi lớn bao nhiêu.
Hai người đi đến Nội Quan Giám, thái giám canh cửa vừa thấy được Thanh Hà liền chào hỏi mời vào.

Thành Nghị đi theo sau Thanh Hà cùng đi vào.

Thành Nghị muốn đích thân giám sát thợ thủ công sửa ngựa gỗ.

Bằng không sợ làm qua loa, lỗ tai đuôi gắn sai lệch, phải chỉnh lại vậy thì thật sự không cách nào phục hồi như cũ.

Nhưng cậu không có mối quan hệ tốt như Thanh Hà.

Dù sao nguyên chủ là đứa bé tám tuổi không quen biết thái giám rõ như Thanh Hà.

Thành Nghị là thông qua ký ức của nguyên chủ suy đoán ra Thanh Hà làm thế nào thân quen thái giám.

Rất đơn giản, chính là Thanh Hà giúp thái giám đem đồ ban thưởng trong cung ra bên ngoài bán đổi tiền.

Thái giám tuy rằng ra vào cung dễ dàng hơn cung nữ nhiều lắm, nhưng cũng rất ít có cơ hội xuất cung.

Mà thái giám chuyên trách xuất cung thu mua vật liệu tay chân đại thể không sạch sẽ, bán năm lượng bạc liền bỏ túi riêng hai lượng.

Thanh Hà là đứa nhỏ thành thật, bán bao nhiêu thì đưa lại bấy nhiêu.

Hơn nữa Thanh Hà là người tâm phúc của Tam hoàng tử.

Hắn bỏ đồ trong lồng ngực không ai lụt soát toàn thân, so với thái giám xuất cung an toàn hơn.

Thành Nghị cảm thấy chính mình sau này cũng có thể thông qua phương thức này lôi kéo thái giám.

Đặc biệt là vị thái giám tương lai nắm quyền Ti Lễ Giám.

Lúc này người kia chắc còn làm công việc quét rác.

Đây chính là thời điểm vàng để lôi kéo mượn sức.

Thành Nghị lấy lại tinh thần, Thanh Hà đã được thái giám đưa vào trong.

Thành Nghị cũng vội vàng nhấc chân nhảy vào cửa.

Bởi vì chuyến này chủ yếu dựa vào mặt mũi Thanh Hà.

Thành Nghị làm tiểu tuỳ tùng, không có ý định tham dự giao thiệp.

Không ngờ rằng, Thanh Hà còn rất lanh lợi, đi vào liền tìm thợ thủ công giỏi nhất, liền mở miệng khóc lóc nói: "Lưu thúc! Bây giờ chỉ có ngài có thể cứu được ta! Mạng nhỏ này trong tay ngài!"

Sắc mặt Thành Nghị liền tái xanh.

Ngu xuẩn!

Mặc dù biết Thanh Hà muốn nói ngoa, làm cho Lưu thúc tận tâm tận lực sửa chữa ngựa gỗ.

Mà lời này nói ra liền xong!

Nếu đổi thành Thành Nghị, khẳng định sẽ nói như thế này: "Bây giờ có chuyện lớn, đồ chơi ngựa gỗ của Thất hoàng tử bị hỏng, Bệ hạ ra lệnh ta đưa đến cho ngài nhanh chóng khôi phục nguyên dạng."

Nói như vậy, trách nhiệm liền chuyển sang Lưu thúc.

Hoàng đế ra lệnh thì không ai có thể từ chối.

Mà Thanh Hà khóc lóc cầu xin như vậy là muốn Lưu thúc bán cho hắn ân tình.

Người ta quan tâm nhất là lợi ích của bản thân, Lưu thúc sao để ý sự sống chết của hắn?

Nói như vậy, ngược lại sẽ bị bắt bí.

Kết quả, xem như là Thành Nghị liệu sự như thần.

Thợ thủ công kia giả vờ nghiêm túc hỏi một chút đánh giá một trận, vỗ vỗ ngựa gỗ nói: "Muốn sửa chữa rất đơn giản, nhưng muốn không nhìn ra vết tích phải dùng tới nước sơn. Nước sơn chuyên dùng cho đồ vật hoàng thất giá cả không rẻ. Tiền này ngươi ra hay là chủ nhân bên kia ra?"

Thành Nghị vội vàng muốn nói chen vào, muốn nói là chủ nhân ra, như vậy tránh khỏi bị chào giá trên trời.

Nhưng mà lòng như lửa đốt Thanh Hà vẫn là nhanh hơn hắn một bước, hô lên: "Chuyện này còn hi vọng chủ nhân ra tiền! Chỉ có thể ta tự mình cắt thịt!"

Thành Nghị: "..."

Thợ thủ công ngoài miệng nói giúp đỡ, trên mặt lại lộ ra vẻ hài lòng, có thể tùy ý chào giá.
- ------------------
Tiểu kịch trường:

Bé mập mạp: Tức phụ dám bỏ trốn, ôm gia đuổi theo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top