Tập 44
Cấp thấp nhất tổng cộng chín loại, đã mở 3 còn lại 6, theo thứ tự là vải vóc, gỗ, vật liệu kim loại, dược liệu, hạt giống cây nông nghiệp, thư tịch.
Thành Nghị lần lượt kiểm tra yêu cầu trao đổi từng loại, phát hiện chỉ có cấp thấp điểm tẩy trắng cần giống nhau, cấp cao hơn số điểm tẩy trắng cần thiết mỗi loại không giống nhau.
Trong đó yêu cầu cao nhất chính là tham khảo, kế tiếp là thư tịch, số điểm tẩy trắng cần để mở cấp hai là 300 điểm, cấp cao nhất là 2000 điểm. Kế tiếp là dược liệu cùng hạt giống cây nông nghiệp, số điểm tẩy trắng mở cấp hai là 250 điểm, cấp cao nhất là 1500 điểm. Cuối cùng là vải vóc, gỗ, vật liệu kim loại, cùng thực phẩm điểm tẩy trắng cần thiết tương đương nhau.
Chín loại nhiệm vụ phải thực hiện đều không giống nhau.
Thành Nghị xem xét một chút phát hiện với gia tài hơn 11 ngàn điểm tẩy trắng vẫn không thể tùy tiện phung phí, bằng không không đủ để mở ra toàn bộ giao dịch. Mà nghĩ lại nghĩ, Thành Nghị thấy phần lớn nhiệm vụ yêu cầu bản thân đều không làm được.
Nhiệm vụ mở ra thực phẩm cấp hai là "mở ra hai mạch nhâm đốc của Tăng Thuấn Hy" đến nay Thành Nghị vẫn chưa có manh mối.
Nhiệm vụ mở ra dược liệu cấp hai là khống chế bệnh dịch huyện Bình Dung. Cả huyện Bình Dung ở nơi nào Thành Nghị cũng không biết, phỏng chừng cũng không có biện pháp gì hoàn thành nhiệm vụ này.
Nâng lên cấp cao hơn, sự lựa chọn cũng nhiều hơn. Trừ đồ ăn ra, Thành Nghị cảm thấy hứng thú nhất chính là thư tịch.
Cũng không phải cậu ham học, mà là muốn tìm thấy sách tham khảo mang tính chuyên nghiệp. Nếu như có thể tìm thấy sách tra cứu khoa học kỹ thuật giúp đỡ cho xã hội cổ đại tiến bộ, coi như bản thân không nghiên cứu, cũng có thể bán giá cao.
Tỉ mỉ quy hoạch tương lai, Thành Nghị cảm thấy kinh doanh là con đường tốt nhất.
Cái thời đại này, thương nhân vẫn nằm ở tầng chót "sĩ nông công thương". Nhưng nếu nắm giữ trong tay tài nguyên cuồn cuộn không dứt, chỉ có con đường kinh thương mới mang lại cuộc sống càng ngày càng mở rộng.
Về phần thi khoa cử làm quan, Thành Nghị từ bỏ trước tiên.
Trải qua phong ba của sự tình tu sửa đường Thục, Thành Nghị cũng đã ước lượng được bản thân có bao nhiêu cân lượng đấu đá.
Quân tâm khó dò, huống chi tương lai còn có trời đất xoay vần chính biến. Bản thân ở trong đó, Thành Nghị phi thường rõ ràng đứng theo phe nào cũng có thể sẽ chết.
Cho nên, phương án chọn lựa cuối cùng là an ổn cùng bé mập mạp lớn lên.
Tạo mối quan hệ, không giao thiệp với quan trường. Chờ bé mập mạp ngồi trên long ỷ, có thể dựa vào quan hệ cùng Hoàng đế làm thương nhân chuyên cung cấp hàng hóa cho cung đình.
Mục tiêu hoàn mỹ!
Cứ như vậy, Thành Nghị tiếp tục cùng bé mập mạp trải qua cuộc sống ấu thơ an nhàn.
Ba năm sau, phụ thân Chu di nương được sửa lại án xử sai, phục hồi nguyên chức.
Lý tam lão gia vì nịnh bợ nhạc phụ, không để ý liêm sỉ muốn bỏ chính thất nâng tiểu thiếp. Sự tình huyên náo đến Trần thị suýt nữa thắt cổ tự sát. Nhưng cuối cùng cũng không giữ được Chu di nương.
Chu di nương mượn uy thế phụ thân cưỡng bách Lý tam lão gia viết thư thôi vợ, khôi phục sự tự do. Mẹ con Thành Nghị rời khỏi Lý phủ về sống cùng ông ngoại Chu Xung. Mẹ Thành Nghị không có tái giá.
Vì chuyện đó, Lý lão thái gia rất bất mãn, mà lão thái thái vẫn đối xử với Thành Nghị như cũ, cho nên không bỏ tên cậu khỏi gia phả.
Thành Nghị đối với lão thái thái vẫn kính trọng, thường về Lý phủ thăm viếng mọi người, chỉ là cố ý bỏ qua tam phòng mà thôi.
Bất tri bất giác, lại trôi qua 6 năm.
Năm nay Ngũ hoàng tử vừa tròn mười tám, Lục hoàng tử mười lăm, hai người đều có dáng dấp thiếu niên ngây ngô.
Bé mập mạp đã mười hai tuổi, chiều cao tăng nhanh chóng. Vốn khuôn mặt ngày xưa tròn vo, đã dần lộ ra đường nét đẹp trai của Long Ngạo Thiên. Chỉ là hai gò má mủm mỉm một chốc không mất đi được. Đại khái do Thành Nghị cho Điện hạ uống sữa hơi nhiều.
Tất cả những thứ đó khiến Thành Nghị không thể lơ là một sự thật, bé mập mạp cũng sắp lớn rồi.
Thành Nghị mười bảy tuổi thân hình thon gầy dáng dấp thư sinh. Hắn thừa kế nét đẹp của Chu di nương, làn da trắng không tỳ vết, mắt phượng có một chút phong lưu.
Từng trải qua thời kỳ trưởng thành, Lý nhị công tử biết cách chăm chút cho bản thân đẹp trai. Cậu tốn không ít điểm tẩy trắng đổi vải tốt, tìm thợ may có tiếng trong kinh thành làm vài bộ trang phục, đều là kiểu áo choàng dài, khi bước đi tà áo sẽ bay bay.
Cậu lập chí hướng lấy Đại hoàng tử làm hình mẫu.
Những năm qua cùng các hoàng tử tiếp xúc, Thành Nghị bất tri bất giác càng ngày càng sùng bái Đại hoàng tử. Cậu cảm thấy nam nhân nên biến thành như Đại hoàng tử vậy, dù có hung bạo cũng không mất phong độ quân tử.
Cho nên thẩm mỹ Thành Nghị thường theo phong cách Đại hoàng tử.
Có thể nói là fanboy tiêu chuẩn rồi!
Tháng trước, Ngũ hoàng tử mời Thành Nghị cùng tham gia săn bắn mùa thu năm nay.
Thất hoàng tử hai năm trước lần đầu tham gia săn bắn. Mà Thành Nghị chưa chuẩn bị gì, cũng không có được huấn luyện qua bắn cung, nên chưa từng cùng đi săn bắn mùa thu.
Lần này cậu cũng không có ý định tham gia. Nhưng nghe Lục hoàng tử nói "Đại ca cũng tới", Thành Nghị liền đáp ứng lời mời của Ngũ hoàng tử, lần đầu tiên tham gia săn bắn mùa thu.
Thành Nghị chỉ thích hợp với mấy trò chơi dùng kỹ xảo, tỷ như đá cầu. Vận động như săn bắn này không quá thích hợp với cậu, phải cùng lúc thử thách khả năng chuyển động và thị lực.
Cho nên ngày hôm nay tham gia săn bắn mùa thu, nhìn mấy thư đồng bên cạnh không ngừng giương cung bắn tên, Thành Nghị trước sau cao lãnh nhấc theo cung đứng xem, kiên quyết không giương cung bêu xấu.
Phía nam bãi săn đã bố trí kỹ càng, các binh sĩ đem rất nhiều con mồi xua vào khu vực Hoàng đế săn thú.
Không lâu, Ngũ hoàng tử mang theo cung tên, cưỡi ngựa đi đến khu Thành Nghị săn thú.
Cung nữ thái giám lập tức hành lễ, tiếp nhận bao đựng tên đưa xuống.
"A Hoa! Ngươi sao mặc như vậy đến săn bắn?"
Vẫn giọng điệu hăng hái lớn tiếng, Ngũ hoàng tử cách mấy trượng kéo cương xuống ngựa.
Hắn một thân kỵ trang màu nâu, trên bắp chân cổ tay bao bọc đệm da phác hoạ ra tứ chi thon dài. Mày kiếm mắt sao, khí vũ hiên ngang, hiển lộ ra khí khái tướng quân tương lai rong ruổi sa trường.
"Ta không có kỵ trang."
Thành Nghị bước nhanh đến nghênh đón, nghiêng đầu liếc nhìn phía sau hắn, hỏi:
"Điện hạ, Đại hoàng tử chưa có tới sao?"
"Đại ca cùng Lục đệ đi phía đông bãi săn. Ngươi không có kỵ trang sao không nói sớm? Mặc thành như vậy sao thi triển bắn cung?"
Ngũ hoàng tử quay đầu dặn dò tiểu thái giám lấy một bộ kỵ trang của mình, đưa Thành Nghị đi lều bạt đổi.
"Không cần đâu Điện hạ."
Thành Nghị vốn cũng không có ý định triển khai tài bắn cung, tùy tiện ứng phó một chút liền xong. Có thể đến xem phong thái Đại hoàng tử săn bắn, chuyến này liền đi không uổng công.
"Sao lại không cần?"
Ngũ hoàng tử cố chấp giống như trước, tay chống eo chỉ huy Thành Nghị:
"Mặc thành như vậy, ống tay áo vướn tới dây cung, khó ngắm chính xác, bắn liền trật! Không tin ngươi bắn một mũi tên thử xem!"
"Ta nhìn ngài săn thú là đủ rồi, Điện hạ."
Thành Nghị chín năm qua đã sắp bị máy hát Ngũ hoàng tử làm phiền chết.
Từ lần đầu gặp mặt năm đó, Ngũ hoàng tử bẻ tay làm Thành Nghị khóc. Sau đó lại một chiêu "Thiết Sa Chưởng" vỗ vào trán, Ngũ hoàng tử tin chắc Thành Nghị bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát nội thương bỏ mình.
Vì vậy, những năm gần đây, Ngũ hoàng tử theo bản năng đối với Thành Nghị rất là hổ thẹn. Hắn cũng đặc biệt chăm sóc, cơ hồ xem Thành Nghị là đệ đệ mà dạy dỗ.
Hắn chỉ có hơn Thành Nghị một tuổi mà thôi, nhưng luôn bày ra khí thế huynh trưởng, bắt đầu giảng đạo lý thì khó mà dừng.
Thành Nghị cũng sắp nghe đến hộc máu. Nhưng tệ hơn chính là cái này đổi lấy bị các thư đồng khác ghen tỵ.
Ở trong mắt các thư đồng khác, Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử đều thiên vị cậu. Cả Thất hoàng tử tính cách quái lạ hay nghịch ngợm gây sự cũng rất ít trêu đùa cậu.
Nói chung là chuyện tốt các hoàng tử đều cho cậu, chuyện xấu đều để cho bọn họ gánh chịu.
Cũng không biết cậu trong âm thầm giở thủ đoạn gì nịnh bợ các hoàng tử.
Vì vậy, sau khi Ngũ hoàng tử bắt đầu chuyên tâm đi săn thú, mấy thư đồng ánh mắt âm trầm hướng tới Thành Nghị.
Lại tới nữa rồi!
Thành Nghị vừa nhìn biểu tình mấy người kia liền biết bọn họ lại muốn gây khó dễ.
Thực sự là phiền phức vô cùng. Cũng không phải hậu cung, thư đồng đấu đá có cái gì tốt?
Có được sủng ái, hoàng tử cũng sẽ không cho các ngươi hoài long thai, cần gì chứ?
Hết cách rồi, chỉ là một đám trẻ trâu mười bảy mười tám tuổi dễ nóng nảy bốc đồng.
"Lý nhị công tử lần đầu đến săn bắn mùa thu, hôm nay trổ tài cho bọn ta thấy được chứ?"
Đi đầu là một thư đồng của Ngũ hoàng tử tên Thường Thuận. Hắn vừa đầy mười tám tuổi, thân thể cường tráng, mặt chữ điền, tướng mạo trưởng thành sớm nhìn như ba mươi tuổi.
Thành Nghị hé miệng nở nụ cười, khách khí trả lời:
"Ta không biết săn thú. Hôm nay chỉ là tới xem Điện hạ triển khai thần uy mà thôi."
"Đừng khiêm nhường!"
Thường Thuận cười lạnh một tiếng:
"Mấy huynh đệ chúng ta có truyền thống thi đấu săn bắn mùa thu. Thỏ gà rừng tính một phần, lộc heo tính năm phần. Đầu giờ Dậu bắt đầu tập hợp. Kết quả ba người kém nhất, mỗi người ra mười lượng bạc đưa cho là huynh đệ thành tích tốt nhất, xem như mời rượu. Thế nào? Nếu đến, Lý nhị công tử cũng nhập gia tùy tục đi. Ngươi tìm đồng đội cùng săn thú, cũng có thể một mình một đội."
Khẳng định không ai chịu cùng đội với Thành Nghị. Bản thân cậu cũng không giỏi bắn cung. Nói trắng ra chính là muốn cho cậu mất mặt.
Thành Nghị cười không đáp, liếc mắt nhìn về phía Ngũ hoàng tử xa xa, hi vọng hắn nhìn lại đây quản thư đồng của mình một chút.
Ngũ hoàng tử một khi bắt đầu săn bắn liền không để ý đến ai. Đôi mắt lỗ tai đều tập trung động tĩnh cọng cây ngọn cỏ trong rừng, căn bản không phát hiện ánh mắt nóng bỏng của Thành Nghị.
Phía sau Thành Nghị, các cung nữ đều châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận.
"Ngũ hoàng tử mặc thân kỵ trang màu nâu này vô cùng khôi ngô, cổ tay cổ chân bó lại hiện ra tay chân đặc biệt dài."
"Ngươi không nhìn thấy Thái tử điện hạ mặc thân kỵ trang màu trắng thêu chỉ vàng à. Đó mới gọi là khí vũ hiên ngang!"
"Ta vẫn cảm thấy Lục hoàng tử điện hạ mặc kỵ trang gọn gàng dễ nhìn."
"Xiêm y xuyên trên người Lục hoàng tử nhìn rất thoải mái!"
"Ta thấy ngươi chính là nhìn Lục hoàng tử thoải mái?"
"Muốn nói đáng chú ý, ta thấy Thất hoàng tử càng ngày càng hiển lộ ra dáng dấp tuấn tú rồi đó."
"Thất hoàng tử còn nhỏ. Nhớ tới năm trước, ta ở trong lều giúp Thất hoàng tử đổi kỵ trang, bao cổ tay chết sống kéo không lên. Các ngươi chưa từng thấy cánh tay kia mập mạp bao nhiêu đâu?"
"Có bao nhiêu mập?"
Giọng nói còn chút trẻ con của Thất hoàng tử bỗng nhiên vang lên phía sau các cung nữ.
"A!"
Cung nữ ghét bỏ tiểu hoàng tử mập mạp sợ đến suýt nữa nhảy dựng lên. Người chung quanh đều quay lại thỉnh an hoàng tử, nàng mới vội vàng xoay người cúi đầu, khiếp sợ nhìn lén thần sắc Thất hoàng tử.
Một thiếu niên mặc kỵ trang màu tím sẫm, hất cằm, rũ lông mi dài, cong khóe môi. Một đôi mắt hoa đào tựa như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm cung nữ đang hốt hoảng.
"Điện hạ?"
Thành Nghị như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, đi vòng qua cung nữ, níu ống tay áo Thất hoàng tử.
"Ngài có thể săn thú hay không?"
Cậu vừa hỏi, cung nữ thái giám chung quanh thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Bọn họ hàng năm đều đến hầu hạ chủ nhân săn bắn mùa thu. Ai cũng biết Thất hoàng tử có tài bắn cung thiên phú dị bẩm. Từ năm chín tuổi, lần đầu trổ tài liền khiến Hoàng đế hài lòng vô cùng, long nhan vui vẻ.
Người ở trong cung cũng chưa từng thấy Thất hoàng tử luyện bắn cung, lại có tiến bộ kinh người. Năm nay phỏng chừng Thất hoàng tử có thể uy hiếp mấy vị hoàng tử lớn hơn một chút.
Mà tiểu công tử thư đồng này lại hỏi Thất hoàng tử "Có thể săn thú hay không".
Nhóm người hầu đều nín cười, chờ Thất hoàng tử đánh mặt Thành Nghị.
Thất hoàng tử lười nhác nghiêng đầu, đôi mắt màu nâu liếc nhìn Thành Nghị, không lên tiếng, tựa hồ hỏi cậu muốn làm gì.
"Thường Thuận muốn ta tham gia thi đấu săn bắn, hai người một đội."
Thành Nghị vội vã truy hỏi:
"Điện hạ có thể bắn cung hay không?"
"Không quá biết."
Thất hoàng tử cười lộ ra một cái răng khểnh, khom người tiếp nhận cung trong tay Thành Nghị. Hắn cố ý cầm ngược, bày ra tư thế kéo dây cung, thần sắc nghiêm túc hỏi Hoa Hoa ngốc:
"Bắn như thế này sao?"
Thành Nghị thất vọng, tức giận sửa chữa phương hướng giương cung của Thất hoàng tử, chỉ dẫn.
"Thế này, mặt hướng ngoài, nơi này lắp tên, Điện hạ ngài hiểu chưa?"
Các thư đồng chung quanh:
"????"
Thất hoàng tử sao đột nhiên không biết bắn cung!
Làm thư đồng thân cận nhất của Thất hoàng tử, Thành Nghị vẫn cho là Thất hoàng tử không biết bắn cung. Đứa bé này bởi vì chướng ngại tình cảm, bình thường vốn cũng không cùng người ta chuyện của chính mình, ở trong cung cũng không luyện bắn cung. Ký ức dừng lại trong đầu Thành Nghị vẫn là trình độ bắn cung của bé mập mạp năm ba tuổi, kéo dây cung bắn tên trước mũi chân.
- ------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top