Tập 2
"Hoa Nhi vẫn là có chút nghe lời."
Liếc Thành Nghị một cái, Trần phu nhân nói:
"Niệm tình con tuổi nhỏ, cũng là phạm tội biết nhận lỗi, nương không đành lòng trách phạt, chỉ cắt giảm một nửa tiền chi tiêu tháng này, để con nhớ thật lâu."
Ở hiện đại mà nói, mẹ ruột Lý Liên Hoa là Chu di nương.
Nhưng ở cổ đại, con thứ phải gọi chính thất là mẫu thân, bình thường đa số gọi là "phu nhân".
Người cổ đại xưng hô kỳ thực rất dễ hiểu, phần lớn là theo xưng hô của người dưới.
Thí dụ như phụ thân Lý Liên Hoa là con thứ ba trong nhà, tên là Lý Nhận.
Nha đầu gia đinh liền gọi ông là "lão gia" hoặc "Nhận tam lão gia".
Vợ con thường ngày cũng gọi ông ta là "lão gia".
Thậm chí ngay cả lão thái gia cùng lão thái thái cũng gọi ông là "lão gia".
Cái này kêu là xưng hô theo người dưới.
Đương nhiên, con cái cũng có thể gọi ông là "phụ thân".
Cha mẹ ông có thể gọi thẳng tên huý.
Tất cả đều là thói quen thôi.
Đây là kết quả hai ngày Thành Nghị quan sát thu thập được.
Dù sao nguyên chủ là đứa bé tám tuổi, xưng hô đều theo thói quen, đối với quy tắc không hiểu nhiều lắm.
Thành Nghị đang tự mình cân nhắc.
Giờ khắc này, Thành Nghị chỉ nghĩ đến âm thanh gợi ý của hệ thống, không tâm tư cân nhắc "Tiền chi tiêu tháng này bị cắt" là xử phạt bao lớn, trực tiếp dập đầu lạy đồng ý.
Phu nhân trở về phòng, Chu di nương thấy con mình hiếu thuận vừa đau lòng vừa vui mừng.
Nàng lấy ra tiền bản thân tích góp giao cho nha đầu hầu hạ Lý Liên Hoa, muốn nha đầu mua thêm đồ ăn cho Hoa Nhi khi đi học.
Tiền bị thiếu kia nàng sẽ bù vào.
Thành Nghị sợ nếu như tiếp thu tiền mẹ đẻ cho, 6 điểm tẩy trắng sẽ bị thu hồi trở lại, vì vậy nhanh chóng khước từ.
Cậu nói lớp học trong cung có cung cấp bữa ăn, không cần tự chuẩn bị đồ ăn.
Chu di nương lúc này mới thôi, liền khen cậu hai câu, đi trở về phòng nghỉ ngơi.
Thành Nghị trở lại phòng, cho người hầu lui ra hết, một mình bắt đầu nghiên cứu "Gợi ý của hệ thống".
Thành Nghị thử nhỏ giọng ra mệnh lệnh:
"Mở giao diện hệ thống."
Không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào, cậu liền nhắm mắt lại, dùng tinh thần hạ lệnh.
Vẫn không được hệ thống đáp lại.
Nằm nhớ lại hệ thống từng nhắc tới "Hệ thống làm người của nhân vật phản diện", trong đầu Thành Nghị đột nhiên xuất hiện một không gian u ám.
Bên trong không gian có một khối rubik pha lê cực lớn, mỗi ô vuông đều tản ra ánh sáng nhạt.
Thành Nghị thử tập trung tinh thần vào một ô vuông của khối rubik.
Khoảng cách lập tức kéo gần lại, phảng phất như thân thể bay đến dừng ở phía trước ô vuông khối rubik.
Bên trong tựa hồ chứa một vật phẩm, mà pha lê mờ đục không có cách nào thấy rõ.
Hệ thống đã gợi ý điểm tẩy trắng đạt đến 50, mới có thể mở khóa đổi giao diện.
Hiện tại mới có 6 điểm, có lẽ không có cách mở khóa rubik.
Thành Nghị không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua.
Mở mắt liền rời khỏi không gian.
Tâm tình Thành Nghị có chút kích động.
Đây rõ ràng chính là bàn tay vàng!
Tuy rằng tạm thời không biết dùng thế nào, nhưng ít ra cho một chút hi vọng!
Nếu là "Hệ thống làm người của nhân vật phản diện", cái gọi là "Điểm tẩy trắng" nhất định dựa vào làm việc tốt tích điểm.
Trước mắt xem ra hiếu kính mẹ ruột cũng coi như là chuyện tốt.
Vậy có nên thử đi đưa chăn bông làm ấm giường cho Chu di nương hay không?
Thành Nghị nói liền làm.
Một buổi chạy tới chạy lui, bưng trà dâng nước đưa chăn bông.
Mãi đến tận trời tối mới nghe được một tiếng nhắc nhở của hệ thống:
"Không được tính làm việc tốt. Chỉ là hành vi làm dáng để đạt điều kiện. Điểm tẩy trắng -1."
Thành Nghị:"???"
Sao trừ điểm rồi?!
Hành vi làm dáng? Sấm sét giữa trời quang! Hệ thống này thực sự keo kiệt như thế sao!
Thành Nghị ủ rũ rút lui.
Trằn trọc trở mình ban đêm, Thành Nghị nghĩ đến lối thoát chỉ có hai con đường.
Một là đi giúp Thất hoàng tử sửa chữa tai và đuôi ngựa gỗ.
Hai là hi vọng trao đổi của hệ thống này có pháp bảo cứu mạng.
Nhưng mà, trước mắt hai con đường này đều rất mờ mịt.
Thất hoàng tử mới ba tuổi, chẳng học cùng lớp Tam hoàng tử.
Trong tiểu thuyết giai đoạn đầu nhân vật phản diện chỉ theo bè phái Tam hoàng tử.
Trên thực tế những sự kiện kia cách lúc này rất nhiều năm.
Làm thư đồng của Tam hoàng tử, Lý Liên Hoa không có khả năng thân thiện với Long Ngạo Thiên thời thơ ấu.
Như vậy hiện tại con đường thứ hai tính khả thi cao hơn.
Cũng chính là tìm việc tốt có ý nghĩa thực tế đi làm, tích lũy "Điểm tẩy trắng", xem có thể đổi vật gì tốt.
Vì vậy một tuần lễ tiếp theo, Thành Nghị mỗi ngày đều chạy đi hỏi có người nào trong phủ cần giúp đỡ.
Cầu khẩn phụ lão hương thân trên dưới trong phủ nếu có gặp phiền toái khó khăn gì nói cậu đến giúp.
Nhưng mà cậu chỉ là đứa bé tám tuổi, vai không thể khiêng, tay không thể xách.
Thể lực không giúp được, tư tưởng cũng không đạt tới cấp độ có thể giúp người giải quyết khó khăn.
Cậu cuối cùng giúp đỡ một vú già bị cắt đứt tay.
Cậu cầm thuốc trong phòng mình trị thương cho vú già.
Điểm tẩy trắng +2.
Hệ thống này keo kiệt hết sức.
Cho dù cậu đem hết tài sản riêng tư ra quyên góp, cũng sẽ không đạt tới 50 điểm.
Ngày hôm đó buổi sáng, Lý lão thái thái muốn đi chùa lạy Phật, con dâu lớn Vương thị cùng đi.
Cậu cùng phụ thân đưa lão thái thái ra cổng Lý phủ.
Lão thái thái lên xe, đi đứng không nhanh nhẹn, nhấc chân ba lần mới đạp lên được bệ đỡ.
Tình cảnh này bỗng nhiên làm Thành Nghị nhớ đến một chi tiết đã đọc qua.
Trong tiểu thuyết, có một lần Tam hoàng tử bắt nạt nam chính, phát hiện thư đồng Lý Liên Hoa không ở bên cạnh.
Hỏi thái giám, hắn mới biết được tổ mẫu Lý Liên Hoa xảy ra bất trắc, Lý Liên Hoa xin nghỉ về nhà.
Tam hoàng tử cùng thư đồng quan hệ không tệ, còn cố ý hỏi thăm mấy câu.
Sau mới biết được tổ mẫu Lý Liên Hoa đi chùa lạy phật bị ngã gãy xương sườn.
Sau đó một thời gian Lý Liên Hoa lại xin nghỉ, là bởi vì tổ mẫu qua đời.
Từ té ngã đến qua đời cách cụ thể bao lâu trong sách không viết rõ.
Thành Nghị cho là lần té ngã này trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến Lý lão thái thái đi đời nhà ma.
Cổ đại y thuật không phát triển, người hơn sáu mươi tuổi gãy xương mấy tháng mới khôi phục, chỉ có thể nằm ở trên giường.
Lớn tuổi ít vận động vừa phải, bệnh gì cũng có thể tìm tới thân.
Nếu như suy đoán đều là sự thật, Thành Nghị bây giờ ngăn cản lão thái thái đi chùa, chẳng khác nào cứu một mạng người.
Có thể sẽ được không ít điểm tẩy trắng.
Nhưng phải làm sao ngăn cản lão thái thái đi chùa thắp hương?
Bởi vì lão thái gia gần đây thường đau đầu, mời lang trung đến xem cũng không ra bệnh.
Lão thái thái mới muốn đi chùa quyên tiền nhan đèn lạy Phật.
Chuyện đã như vậy, Thành Nghị muốn ngăn cản chính là bất hiếu, sau này còn có thể yên ổn sống ở Lý gia sao?
Huống chi gia đình Nhận tam lão gia ở trong phủ địa vị không cao.
Con vợ cả Lý Quỳnh còn chưa được coi trọng, Lý Liên Hoa là con thứ, người nhỏ, lời nhẹ, căn bản không quyền lên tiếng.
Lão thái thái lên xe, Vương thị cũng đã lên theo.
Người hầu chuẩn bị đánh xe, Thành Nghị đột nhiên xông lên trước chặn xe ngựa thét to: "Lão thái thái! Con cũng muốn đi chùa lạy Bồ Tát!"
Giọng nói non nớt trong trẻo khiến mọi người chú ý.
Ở đây hơn hai mươi con mắt cùng nhìn về phía nhị công tử Lý Liên Hoa.
Màn xe bị nhấc lên, lão thái thái hỏi Vương thị:
"Con cái nhà ai?"
"Là Hoa Nhi." Vương thị đáp.
Lão thái thái hướng bên ngoài nói: "Trong chùa không có gì chơi, con đi cũng không vui."
"Con không muốn chơi, con muốn lạy Bồ Tát!"
Thành Nghị chạy đến bên xe ngựa, ngửa mặt, mở to đôi mắt long lanh nhìn lão thái thái: "Con muốn theo lão thái thái đi lạy Bồ Tát, như vậy lão thái gia sẽ không đau đầu nữa!"
Người già thích nghe trẻ con trong lúc vô thức nói lời may mắn.
Lão thái thái vừa nghe liền vui vẻ ra mặt, nói:
"Ôm nó tới đây, hiếm thấy trẻ con có phần tâm ý này."
Một người vú lập tức đem Thành Nghị lên xe ngựa.
Cậu liền thuận lợi theo lão thái thái đi chùa.
Phụ thân cậu sợ ngây người, không nghĩ tới đứa con nhỏ bình thường ngu dốt đột nhiên xuất chiêu.
Không hề làm ra vẻ mà nịnh nọt tốt như thế.
Sau khi trở về, Lý lão gia luôn mãi cảm khái, tán thưởng Hoa Nhi biết ứng xử, tiền đồ không thể đo đếm.
Trần phu nhân nghe cũng không dám phản bác, chỉ cười cười.
Dù sao nàng không thể làm lão gia mất hứng, chỉ hận Chu di nương quả nhiên biết dạy dỗ con trai.
Thành Nghị thành công theo lão thái thái đến chùa.
Từ sau khi xuống xe, cậu liền mặt dày nắm tay lão thái thái, một đường đồng hành.
Vương phu nhân mấy lần uyển chuyển muốn cậu đừng bám dính lão thái thái.
Thành Nghị coi như không nghe thấy, chỉ nói.
"Lão thái thái đi chậm rãi."
Rồi lại nói.
"Cẩn thận đằng trước có ngạch cửa."
Lý gia là gia tộc lớn, cho dù cùng ở một phủ cũng có xa gần thân sơ.
Tuy nói lão thái thái chẳng hề quá để ý chính thứ, nhưng nguyên chủ Lý Liên Hoa tính cách chất phác, ít chủ động giao tiếp, cho nên tình cảm bà cháu cũng không thân.
Lần này bỗng nhiên thân thiết, kỳ thực rất đột ngột.
Thành Nghị lại biết cách nịnh hót.
Vì điểm tẩy trắng, cậu cũng là liều mạng.
Bất ngờ chính là lão thái thái không cảm thấy lúng túng, trái lại rất vui vẻ.
Lý gia chính là gia tộc thơ lễ trâm anh, đời đời con cháu đều là người đọc sách, luôn chú ý "Lời nói cử chỉ".
Lý lão thái gia có ba con trai, thậm chí đời cháu có năm vị tiểu thiếu gia.
Xưa nay chưa ai như Thành Nghị đối với lão thái thái biểu hiện quá thân mật.
Chỉ có con gái cháu gái gần gũi lão thái thái, cho nên lão thái thái ngày thường cũng thích ở cùng nữ quyến trong nhà.
Bây giờ hiếm thấy có một đứa cháu trai kề cận bà, lão thái thái cảm nhận vị ngọt khác, tất nhiên là vui lòng, chính là tình nguyện đi cùng cháu trai.
Cho nên Vương thị dông dài còn bị lão thái thái trừng mắt một cái, không dám nói nữa.
Thành Nghị kỳ thực không hề nắm chắc, cho là lão thái thái vì mặt mũi mới không đẩy hắn ra, vẫn luôn không dám ngẩng đầu nhìn lão thái thái.
Vì chột dạ tay giữ chặt tay lão thái thái, cũng có vẻ càng ngày càng dính người.
Trong nguyên tác Lý Liên Hoa là phản diện, chuyện lão thái thái cũng không có miêu tả nhiều.
Thành Nghị căn bản không rõ lão thái thái bị ngã vào lúc nào, cho nên luôn đề phòng, một tấc cũng không rời.
Đợi đến thắp hương xong xuôi, Thành Nghị gặp khó.
Đến giải thẻ xăm, hòa thượng muốn nói chuyện riêng cùng lão thái thái.
Hai người liền đi đến hồ nước ở hậu viện, vừa tản bộ vừa nói chuyện.
Tuy rằng cho lui hạ nhân, cũng không có cố ý để người trông coi cậu.
Thành Nghị lập tức chạy đi hậu viên, núp sau mấy bụi hoa cỏ quan sát.
Hòa thượng cùng lão thái thái đi theo con đường ven hồ tản bộ.
Thành Nghị nhìn con đường kia liền biết sắp xong.
Đêm qua có mưa, đá lót đường bị nước mưa giội ướt, không ít mặt đá có nước cùng bùn đất, vừa nhìn đã thấy rất trơn trượt.
Trăm phần trăm chính là ngã té trên con đường này!
Thành Nghị muốn xông tới dìu lão thái thái, nhưng như vậy cũng không giải thích được lý do cậu xuất hiện.
Lấy lòng cũng phải có mức độ, quá mức liền chọc người phiền.
Hết cách rồi, cậu chỉ có thể lén lút theo ở phía sau, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phần đường trước bước chân lão thái thái.
Lão thái thái đi tới phía tây hồ nước, Thành Nghị bỗng nhiên thấy phía trước đường đá có chút phản quang.
Nhìn kỹ lại mới phát hiện mặt đường có chỗ trũng đọng nước.
Hắn nhìn lão thái thái, thấy bà đang nghe hòa thượng nói chuyện đến không chú ý bước chân.
Tai nạn xảy ra ở ngay chỗ này!
Thành Nghị không chút do dự chạy như bay.
Khi cách lão thái thái khoảng bốn bước chân, cậu đã nhìn thấy lão thái thái đưa một chân chuẩn bị giẫm vào chỗ nước đọng.
Lão thái thái kinh ngạc thốt lên một tiếng, ngửa ra sau.
Trong đầu Thành Nghị nháy mắt trống không.
Nhúng chân giẫm một cái, bay về phía trước, ngăn cản thân thể lão thái thái rơi xuống đất.
Hai tay giơ lên!
Nhưng dù sao thân thể này của cậu là trẻ con, không thể cản được lão thái thái té ngã.
Hai người đồng thời cùng bị ngã xuống.
Thành Nghị thành đệm lót cho lão thái thái.
Có đệm lót Thành Nghị, lão thái thái không bị đau, chỉ là sợ hãi vỗ ngực.
Chợt bà nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng nói non nớt nhịn đau của cháu trai.
"Lão thái thái không có ngã..."
Chưa nói hết, lúc đó trong đầu Thành Nghị vang lên âm thanh của hệ thống nhắc nhở:
"Điểm tẩy trắng +75, đã mở khóa giao diện trao đổi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top