Tập 151

"Tại sao ta không thể lật lọng? Ta vừa rồi là thật lòng muốn làm Hoàng hậu của Thất Gia. Không phải Thất Gia nói cần phải thành hôn trước mới động phòng sao?"

Thành Nghị dùng chiến thuật, xoay người một cách khéo léo, lùi hai bước và quay đầu nhìn lại. Tăng Thuấn Hy liền theo sát sau lưng.

Tiểu tử dối trá vẻ mặt điềm tĩnh nhìn con mồi tự do trong phạm vi nuôi thả của mình, đại khái bán kính vài chục centimet.

"Gia không phải nói thật sự không thể. Một trượng phu đáng để phó thác chung thân cả đời trước loại yêu cầu này cũng phải khách khí một chút."

Tăng Thuấn Hy khom người kéo tay Thành Nghị, dẫn cậu đi tới chân đèn, nhen lửa thắp sáng căn phòng.

Phòng sáng đèn rất có lợi cho Tăng Thuấn Hy, điểm này Thành Nghị thừa nhận. Bởi vì sắc đẹp của tiểu tử này giống như sự gian lận. Đèn sáng, chỉ số thông minh của Thành Nghị lập tức bị giảm hơn ba mươi điểm. Chỉ cần Tăng Thuấn Hy phát huy một chút là có thể tăng hiệu suất "sự tình".

Nhưng lúc này, hiệu suất của Tăng Thuấn Hy cũng bị ảnh hưởng bởi vì Thành Nghị nảy sinh ý nghĩ bất chợt "nắm chặt" dẫn đến Tăng Thuấn Hy hiện tại "tên đã lên dây" phải dừng.

Khi một người đàn ông ở trạng thái này, máu dồn về đâu đó và não dễ bị thiếu oxy. Tài ăn nói của Tăng Thuấn Hy nhiều nhất chỉ có thể phát huy 35%.

Tính toán lại, vẫn là Thành Nghị chiếm lợi thế, cho nên Tăng Thuấn Hy đốt đèn khoe sắc đẹp xem như là bù trừ để duy trì điều kiện chiến đấu bình đẳng giữa hai bên.

"Người trượng phu đáng giá để phó thác cả đời, lời nói khẳng định không phải lời khách khí, đó đều là lời nghiêm túc!"

Thành Nghị biết mình đã ép buộc người khác vào việc này, ngăn cản cũng là không tốt.  Nhưng bất kể là ai ra tay, cân nhắc một chút phe địch non trẻ, khẳng định đều sẽ rút lui có trật tự.

"Gia là nghiêm túc. Vốn là có thể cưới Hoa Hoa ngay, Hoa Hoa lại nghe lời đại ca, còn đi thu mua lương thực bốn tháng."

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy dịu xuống, ủy khuất nói:

"Sẽ bốn tháng không gặp."

Thành Nghị cảm thấy mình sắp bị bộ dáng đáng thương của Tăng Thuấn Hy giáng một đòn chí mạng. Cậu vươn tay muốn tắt đèn, tay lại bị Tăng Thuấn Hy bắt được.

"Làm gì?"

Tăng Thuấn Hy nghi hoặc hỏi.

"Tắt đèn."

Thành Nghị từ chối phe địch dựa vào sắc đẹp gian lận.

Tăng Thuấn Hy tức giận nghiêng đầu chất vấn:

"Hoa Hoa phải đi thu mua lương thực bốn tháng, còn không cho Gia nhìn nhiều hơn một chút?"

Thành Nghị không thể nói gì.

Thì ra Tăng Thuấn Hy đốt đèn không phải là vì dùng sắc đẹp hàng phục cậu, mà là vì muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút.

Lý do này ai chịu nổi?

Thành Nghị dù sao cũng không chịu nổi, nên từ bỏ cơ hội tắt đèn, bị Tăng Thuấn Hy nắm tay dẫn đi. Tựa hồ như đi không có mục đích, nhưng càng lúc càng đến gần chiếc giường.

"Chỉ đi bốn tháng, Gia chờ nổi, không cần vội vã."

Tăng Thuấn Hy nói nhỏ vào tai Thành Nghị.

"Chỉ sợ Hoa Hoa không chờ nổi. Cho nên, đêm nay, Gia sẽ là trượng phu tốt nhất, để Hoa Hoa không có cách nào dứt bỏ."

"Ha ha ha ha ha!"

Thành Nghị rất không nể mặt mũi Thất Gia, cười phun.

"Điện hạ tự tin như thế sao? Lần đầu tiên mà Điện hạ có thể biết mình nhất định là trượng phu tốt nhất? Không chừng làm xong, ta sẽ không muốn gặp ngươi nữa đó!"

"Không thể nào."

Tăng Thuấn Hy không muốn đùa giỡn loại chuyện này. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhìn Thành Nghị, nói từng chữ một.

"Gia đã xem qua rất nhiều, ngươi muốn thế nào cũng có thể."

Để không làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, Thành Nghị đã khéo léo nhắc nhở.

"Có sự khác biệt lớn giữa việc xem tranh vẽ và tự mình làm. Thất Gia đừng đặt quá nhiều áp lực cho bản thân."

Tăng Thuấn Hy cười hắc hắc, ý chí chiến đấu tràn đầy nhìn Thành Nghị:

"Thử xem."

Thành Nghị đột nhiên nổi lên tâm tư chơi đùa.

Tăng Thuấn Hy đã cực kỳ tài năng trong hầu hết mọi việc kể từ khi còn nhỏ và hắn cực kỳ kiêu ngạo tự đại đến ngông cuồng. Chuyện này ngược lại có khả năng làm cho hắn trở nên khiêm tốn hơn.

Gần như một quy luật, lần đầu của đàn ông thực "nhanh". Vì rất nhanh nên chắc cũng không quá khó để vượt qua.

Thành Nghị cũng là người thiếu kinh nghiệm, đã bị ý nghĩ kỳ lạ của chính mình mưu hại.

Bắt đầu "sự việc", Thành Nghị bày ra tư thế lúng túng nhưng vẻ mặt bình tĩnh. Tăng Thuấn Hy bộ mặt bình tĩnh thành thục, tay run run cởi áo Thành Nghị. Đến bước cuối cùng Thành Nghị gào thét tuyên bố kết thúc.

Sự gào thét này cũng không phải bởi vì Thành Nghị ở phương diện này biểu hiện rất cuồng dã, hoàn toàn là bởi vì đau.

Lần đầu tiên đã không thành công.

Thành Nghị mệt mỏi lực kiệt trước bước cuối cùng "không bằng một phần năm" nổ lực của Tăng Thuấn Hy.

Dù chỉ một phần năm nổ lực kết hợp, nhưng trong nháy mắt đã đẩy tiến độ nhiệm vụ làm bạo quân động tâm đạt tới trăm phần trăm!

Thật sự là một bạo quân dễ hài lòng!

Bởi vì Thành Nghị gào lên đau đớn, nên sự tình dừng lại ở đây. Nếu tiếp tục nữa, e rằng Hoa Hoa thật sự không muốn gặp lại điện hạ rồi.

Lý trí Tăng Thuấn Hy chiến thắng lòng tự trọng. Hắn lặng lẽ rút lui, vòng tay ôm lấy eo Thành Nghị kéo vào lòng, nhỏ giọng nói.

"Lần này không tính, ngày mai Gia mang thuốc mỡ đến xoa."

Cơn đau ngoài dự liệu khiến Thành Nghị thở hổn hển. Cậu không ngờ Tăng Thuấn Hy không những không an ủi cậu mà còn muốn ngày mai lại đến. Thành Nghị tức giận nói:

"Ta không muốn, ta không thích Thất Gia nữa!"

"Có thích."

Tăng Thuấn Hy vạch trần lời nói dối của Thành Nghị.

"Hoa Hoa thích nhất là Gia, từ nhỏ đã không thể rời xa Gia."

"Ta luôn xem ngươi là huynh đệ."

Thành Nghị ngẩng đầu mạnh miệng nói.

"Trúc mã rất không thú vị. Trước đây ta luôn mong đợi lúc nào đó tình cờ gặp một người xa lạ, chính là loại ở trong đám đông vô tình nhìn nhau, nhất kiến chung tình. Cảm giác đó rất mới mẻ thú vị!"

Tăng Thuấn Hy sững sờ, trong đầu hiện ra hình ảnh thư đồng đi Giang Nam, gặp gỡ nam nhân khác.

Lông mày lập tức nhăn lại.

"Ngươi tại sao không nói chuyện?"

Thành Nghị tâm địa xấu chờ Tăng Thuấn Hy ăn dấm, sau đó sẽ nói là trêu đùa hắn.

"Tức giận sao? Thất Gia?"

Thành Nghị xấu xa cực kỳ.

Tăng Thuấn Hy cụp mắt nghiêm túc nhìn cậu trả lời:

"Một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ già nua, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ yêu thích Hoa Hoa nhiều như Gia."

"Ai nói? Ngươi sao biết sẽ không có ai yêu thích ta bằng ngươi?"

Thành Nghị bị lời nói của Tăng Thuấn Hy làm vui mở cờ trong bụng, ngón chân vì kích động cong lên, chỗ thân thể đau đớn cũng bị lời ngon tiếng ngọt xoa dịu, nhưng vẫn muốn mạnh miệng.

Tăng Thuấn Hy tự tin cười cười, không tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi.

"Tại sao đột nhiên đi Giang Nam thu mua lương thực? Kho lúa không thiếu lương thực, sao không trực tiếp điều lương thực?"

Thành Nghị: "..."

Móng heo nhỏ này! Xong việc liền lập tức trở nên lô-gic rõ ràng không dễ lừa gạt. Tại sao không hỏi rõ ràng như vậy trước khi làm việc?

Vì lảng tránh thẩm vấn, Thành Nghị làm bộ buồn ngủ, lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu, sau đó cúi đầu giả vờ ngủ.

Im lặng chốc lát, không nghe thấy Tăng Thuấn Hy truy hỏi, Thành Nghị thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên cảm giác Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng hạ xuống một cái hôn trên trán, đem cậu ôm chặt hơn nữa.

Khi tỉnh ngủ, Thành Nghị phát hiện Tăng Thuấn Hy không còn bên cạnh. Niềm hạnh phúc được ôm chặt trong giấc mơ lập tức bị thu hồi, lấy đi nụ cười ngọt ngào trên khóe miệng Thành Nghị.

Đêm qua hai bên cùng nỗ lực đã đạt được 1/5 công đoạn. Người bình thường chẳng phải cũng nên dịu dàng sao?

Vì sao có thể rời đi mà không chào câu nào?

Một canh giờ sau Thành Nghị liền phải cùng đội ngũ thu lương thực tập hợp rời kinh, chỉ có thể tạm thời không tính toán với móng heo nhỏ.

Sau khi thay quần áo và đi ra ngoài, cậu nhìn thấy ba thái giám quen thuộc đang đứng trong sân. Tất cả bọn họ đều ôm quyền hành lễ.

Thái giám đứng đầu chào đón, nói đây là Hy Vương dặn dò bọn họ chuẩn bị hành lễ, từ sáng sớm đã tới quý phủ chờ đợi Thành Nghị.

Chào buổi sáng?

Thành Nghị nghĩ thầm, Tăng Thuấn Hy không phải trời chưa sáng đã đi rồi?

Cũng may thái giám trước khi Thành Nghị nổi giận liền đem lá thư Tăng Thuấn Hy viết đưa ra.

Trong thư nói đại ca mỗi ngày rất sớm đã lên trên nóc nhà nhìn trộm Gia. Không thể để cho đại ca bắt lỗi đổi ý.

Tiểu tử này còn rất tỉ mỉ, tối hôm qua đại khái là chờ cậu ngủ liền đi.

Thành Nghị cười một tiếng, nghĩ thầm cũng đúng, qua bốn tháng này liền có thể chính thức đính hôn, nhất định phải nổ lực.

Trên thuyền rời kinh, Thành Nghị bắt đầu nghiên cứu phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ động lòng bạo quân.

Ngoại trừ mở được mấy mặt hàng cao cấp ra, còn được tặng hơn 800 lần chuyển đổi miễn phí điểm tẩy trắng.

Tạm thời không có yêu cầu đổi đồ vật, Thành Nghị trước tiên vào 'Trung tâm mua sắm dòng tham chiếu hồ sơ đa chiều' để xem liệu có thể tùy ý tìm kiếm và duyệt xem những gì sẽ xảy ra trong tương lai hay không. Đây mới là khả năng thực sự để dự đoán tương lai.

Chọn vào, một bản đồ xuất hiện trong khoảng không trước mặt. Một phần nhỏ bản đồ là màu xanh lá, Thành Nghị thử chạm vào, và thấy rằng chỉ có thể nhấp vào phần màu xanh lá.

Nhấp vào bản đồ sẽ mở rộng đến một địa điểm cụ thể hơn. Bên trong địa điểm, các vị trí sẽ xuất hiện tên người mà Thành Nghị đã từng tiếp xúc qua.

Nhấp vào tên của một người, một số tia sáng trắng sẽ mở rộng sang bên phải. Nhấp vào một trong các tia sáng, hình ảnh về một giai đoạn nhất định trong cuộc đời của người đó sẽ ngay lập tức bắt đầu phát. Hình ảnh đột nhiên dừng và co lại thành một chấm trắng. Ở bên phải chấm trắng, vài tia sáng trắng sẽ lại được kéo dài ra.

Trải qua mấy lần thử nghiệm, Thành Nghị đã hiểu cách sử dụng.

Tương lai mà trung tâm mua sắm này dự đoán không phải là một tương lai chắc chắn sẽ xảy ra. Mỗi tia sáng đều là một ngã đường trong cuộc đời, sẽ dẫn con người đến một cuộc sống khác. Không có tương lai tuyệt đối.

Thành Nghị tìm kiếm mở ra bản đồ hoàng cung, liếc mắt liền thấy tên Tăng Thuấn Hy ở Càn Thanh cung, mà không phải nơi ở hiện tại.

Càn Thanh cung là nơi Hoàng đế ở, nói cách khác: Tăng Thuấn Hy tương lai khẳng định sẽ đăng cơ.

Thành Nghị không để ý tới tương lai Tăng Thuấn Hy, đi đến nơi ở của Hoàng hậu, tìm xem tên mình có ở đó hay không.

Tuy nhiên không tìm thấy!

Rời hoàng cung, Thành Nghị đến Lý phủ và thấy được tên chính mình.

Tên Thành Nghị là màu xám. Sau khi nhấp vào, trên giao diện xuất hiện một dòng nhắc nhở:

"Tương lai ký chủ không có cách nào dự đoán!"

Vậy là không thể nhìn tương lai của chính mình!

Thành Nghị không thể làm gì khác hơn là trở lại bản đồ hoàng cung tìm tới tên Tăng Thuấn Hy, nhấp vào, liền hiện ra nhắc nhở.

"Kết quả dự đoán mục tiêu là dữ liệu bí mật và ký chủ không có quyền truy cập."

Thành Nghị: "..."

Đây là loại hệ thống keo kiệt gì vậy?

Không cho xem, cũng hết cách rồi, Thành Nghị chỉ có thể sử dụng trí thông minh để tìm hiểu tương lai của bản thân và Tăng Thuấn Hy từ dự đoán của Tăng Cẩm An.

Tuy nhiên, rốt cuộc cậu đã thất bại trong việc khai thác sơ hở của hệ thống. Tất cả các dòng sự kiện liên quan đến Tăng Thuấn Hy và cậu đều có màu xám và không thể nhấp vào để xem.

Tàn nhẫn, vẫn là hệ thống tàn nhẫn!

Thành Nghị tự giận mà cắn hạt dưa, bắt đầu xem sinh hoạt hàng ngày của nam thần Tăng Cẩm An.

Thật đúng là... một phu quân mẫu mực!

Đáng tiếc có nội dung không thích hợp thiếu nhi xem. Thành Nghị không muốn mạo phạm Duệ Vương phi nên ra ngoài.

Dường như có cảm giác xấu hổ khi nhìn vào cuộc sống riêng tư của những người quen thuộc. Thành Nghị nhất thời không thể thích ứng, trực tiếp tìm tên một số người mà bản thân không nhớ rõ xem qua cuộc sống hàng ngày của họ.

Trong lúc vô tình, cậu nhấp vào một cái tên ở huyện Bình Dung mà cậu không thể nhớ nổi. Giao diện bắt đầu mô tả cuộc sống thường ngày của một chàng trai trẻ ở huyện Bình Dung.

Sau khi nhận dạng một lúc, cuối cùng cậu cũng nhớ ra rằng chàng trai trẻ này chính là cậu bé đã mang một giỏ thức ăn khô đến vào ngày cậu trở về kinh sau khi kiểm soát được bệnh dịch.

Không nghĩ tới cậu bé đã cao lớn như vậy.

Thành Nghị kiêu ngạo cong khóe môi. Nếu không phải cậu năm đó chiến đấu cùng ôn dịch, chàng trai này đã không sống sót được.

Cười cười, lông mày Thành Nghị dần dần nhăn lại.

Trong hình chàng trai bán đi đất ruộng, mang theo mẹ hắn tiếp tục tìm đại phu xem bệnh, sau đó hình ảnh co lại thành một điểm trắng.

Thành Nghị nhanh chóng nhấp vào dòng tham chiếu xuất hiện sau dấu chấm trắng. Mẫu thân hắn vẫn là bệnh chết, sau tang lễ trong nhà đã đói meo.

Thành Nghị không dám xem tiếp theo nữa. Kết quả như thế, tương lai coi như không chết đói, hắn cũng chỉ có thể đi ăn xin.

Thành Nghị rời khỏi hệ thống, cảm thấy hoảng loạn.

Có thể nhìn thấy tương lai người khác, thì phải làm quen với việc quan sát sinh, lão, bệnh, tử. Nếu không thì dù có ba đầu sáu tay cũng không thể giúp được.

Thành Nghị quyết định quên bi kịch mới vừa nhìn thấy kia, đi ra khoang tàu, hóng mát một chút.

Không biết có phải trùng hợp hay không, thuyền đi thu mua lương thực vừa vặn đi tới Lỗ Sơn, cũng cách huyện Bình Dung không xa.

Sự trùng hợp này khiến Thành Nghị kinh hãi.

Tại sao mới vừa nhìn thấy người dân huyện Bình Dung ốm chết, thuyền liền vừa vặn đến địa phương này?

Đây là trời cao thử thách sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top