Tập 149
"Ngươi thật sự bị đánh?"
Thành Nghị cả người đang phát run.
Tăng Thuấn Hy cười khẽ một tiếng:
"Để người ngoài nhìn thấy bí mật."
"Đại ca ngươi vậy mà cam lòng đánh ngươi? Nhất định là bị chúng ta chọc giận phát điên lên!"
Thành Nghị đau khổ nhìn Tăng Thuấn Hy:
"Ngươi đã đồng ý rồi, nếu như bọn họ phản đối, giao hẹn của chúng ta liền xóa bỏ."
Tăng Thuấn Hy phản bác:
"Là Gia để nhị ca đánh."
Thành Nghị sững sờ:
"Ngươi cố ý cho Hoàng thượng đánh ngươi, để đại ca ngươi mềm lòng?"
Tăng Thuấn Hy nhìn hôn phu thư đồng nhà mình, khẽ cười một tiếng:
"Để cho đại thần xem, Hoa Hoa ngốc."
"Tại sao?"
Thành Nghị nhìn thấy trên mặt tên khốn này đầy tự tin chắc chắn mình sẽ thắng, trong lòng suy đoán hắn nhất định là nghĩ ra chủ ý gì hay ho.
"Để phe trung lập tự tìm tới cửa."
Tăng Thuấn Hy nhỏ giọng nói với Thành Nghị:
"Cả triều hơn nửa đại thần là phe ủng hộ Thái tử cũ. Đại thần phe trung lập để đảm bảo tương lai có thể cạnh tranh 'người mình' của đại ca, cần tìm chủ tử mới để ủng hộ. Gia làm bộ không hợp với đại ca, nói lời trái ý, chờ khi bọn họ đến, bọn họ sẽ thay Gia nói lời nên nói."
Đồng tử Thành Nghị đột nhiên co rút lại. Rất lâu sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình:
"Ngươi muốn đấu cùng đại ca ngươi?"
"Gia muốn cưới ngươi."
Tăng Thuấn Hy sửa chữa ý nghĩ của Thành Nghị.
"Ngươi làm như thế, sẽ làm tổn thương đại ca ngươi."
Thành Nghị hoảng loạn vội vàng nắm cánh tay Tăng Thuấn Hy:
"Đại ca ngươi không cho ngươi cưới ta, là vì thanh danh của ngươi. Ngươi không thể đối với ngài ấy như vậy. Ngài ấy chưa từng có ý xấu, một lòng phụ tá ngươi. Chẳng lẽ bởi vì chuyện cưới nam nhân mà quan hệ huynh đệ lại xấu đi, khiến cho ngài ấy đối với ngươi thất vọng sao?"
"Gia chỉ cần nội các phác thảo một phần dự luật trước, để trưởng tử có thể nạp nam thiếp, con thứ có thể cưới nam thê, nữ tử có thể tự lập môn hộ, mọi người gả cưới tự do."
Tăng Thuấn Hy kiên nhẫn giải thích:
"Sẽ có triều thần chủ động thay Gia làm việc."
Thành Nghị sửng sốt.
Nếu hắn thay đổi luật hôn nhân như thế, chẳng phải sẽ gây ra hỗn loạn sao?
Nghĩ lại một chút, thời đại này, dân chúng có mấy ai dám lấy chuyện đại sự cả đời ra đùa giỡn? Cho dù vương pháp cho phép, cũng sẽ bị người nhà cản trở, cuối cùng có thể cưới gả người đồng tính tất nhiên đều là người yêu nhau thật sự.
Có vương pháp bảo vệ, quả thật có thể giảm bớt một phần bi kịch.
Nhưng Tăng Thuấn Hy vậy mà cố ý tạo ra ảo tưởng cho các đại thần, rằng hai anh em đang mâu thuẫn và dụ dỗ các đại thần chủ động đứng về phía mình, dùng cái này ngăn chặn phe phái ủng hộ Thái tử cũ can thiệp.
Đây có phải là Husky Long Ngạo Thiên đơn thuần của cậu không?
Có thể suy nghĩ cẩn thận để biến tất cả những thứ mình muốn thành chuyện đương nhiên.
Nếu như Tăng Thuấn Hy không có thủ đoạn như vậy, lúc trước làm sao có khả năng xúi giục các phiên vương tiêu diệt Lão Tam?
Long Ngạo Thiên này tựa hồ chỉ ở trong mắt Thành Nghị mới đơn thuần vô hại. Bây giờ đã xảy ra chuyện lớn, dù tấm lọc dày đến mấy cũng không thể che giấu được bản chất tà ác bẩm sinh của Tăng Thuấn Hy.
Thành Nghị lòng tràn đầy sầu lo:
"Đại ca ngươi nếu như biết đến ngươi chịu đòn là vì cố ý tạo ra ảo tưởng giả cho triều thần, nhằm lôi kéo phe phái, ngài ấy nhất định sẽ tức giận."
Tăng Thuấn Hy mỉm cười, nói:
"Đại ca cho là Gia đang giả bộ đáng thương."
"Nhưng sớm muộn gì cũng biết."
Thành Nghị nhắc nhở:
"Chờ nội các phác thảo ra dự luật, đại ca ngươi nhất định sẽ đoán được là ngươi lén lút bày mưu đặt kế."
"Gia nhất định phải cưới ngươi."
"Không nhất thiết phải có danh phận. Ngươi không thể vì danh phận mà làm chuyện xấu."
"Ban hành luật mới là xấu sao?"
Tăng Thuấn Hy hiếm khi tỏ ra nghi ngờ nghiêm túc đối với thư đồng nhà mình.
"Ở Giang Nam Quảng Đông rộng lớn nam phong thịnh hành, không có vương pháp, ai tới bảo đảm bảo vệ bọn họ? Ai tới bảo vệ người bị ép gả ép cưới?"
Thành Nghị vội la lên:
"Ngươi biết ta nói là có ý gì mà. Ban hành luật mới không phải chuyện xấu, nhưng ngươi dùng thủ đoạn đùa giỡn đạt đến mục đích của mình, đại ca ngươi nhất định sẽ đau lòng."
Tăng Thuấn Hy nhướng mày:
"Đại ca thua tam ca là bởi vì luôn muốn có chính nghĩa, không quan tâm đến kết quả. Nếu đại ca ép Gia lên ngôi, Gia sẽ bị đại ca hạn chế mọi thứ."
"Dù là như vậy, ngươi cũng không nên biến đại ca mình thành kẻ địch."
Thành Nghị lo lắng.
"Không thể vì danh phận của hai chúng ta tổn thương đại ca ngươi. Chúng ta có nhiều thời gian trong tương lai. Sau khi ngươi đăng cơ có thể trong vòng mấy năm thu nạp hoàng quyền, hà tất hiện tại cùng đại ca ngươi đối lập?"
Tăng Thuấn Hy nói thật với Thành Nghị:
"Nếu như tất cả thuận theo ý đại ca, Gia ít nhất ba năm không thể thấy ngươi."
Thành Nghị nghiêm túc nói:
"Chúng ta không cần danh phận, đại ca ngươi sẽ không làm khó chúng ta. Chúng ta cứ ở cùng nhau như vậy không phải rất tốt sao? Hơn mười năm nay vẫn luôn là như vậy, danh phận đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào."
Tăng Thuấn Hy trầm giọng nhắc nhở:
"Vị trí Hoàng hậu không thể vẫn luôn trống."
Không cưới Hoa Hoa, thì phải cưới người khác!
Thành Nghị sững sờ.
"Hoa Hoa muốn trốn tránh tới khi nào?"
Tăng Thuấn Hy áp sát, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Thành Nghị:
"Duy trì thỏa hiệp không bằng giải quyết vấn đề ngay lập tức. Gia không muốn mang ngươi đi vào ngõ cụt. Chuyện này vừa bắt đầu liền không thể nhượng bộ."
"Trì hoãn một chút sẽ ổn."
Thành Nghị tâm lực quá mệt mỏi.
"Ngươi bây giờ chỉ cần làm bộ không muốn danh phận, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt, chờ ngươi đăng cơ mấy năm sau..."
"Mấy năm sau là khi nào?"
Tăng Thuấn Hy chất vấn.
"Nhiều nhất là hai ba năm, ngươi liền có năng lực khiến chuyện này danh chính ngôn thuận."
Thành Nghị quá rõ tình cảm anh em Tăng Thuấn Hy quý giá cỡ nào. Lòng người quá mong manh yếu đuối. Tăng Cẩm An là người chính trực thuần túy, sẽ không chịu đựng nổi bị phản bội, càng không thể chịu đựng được đệ đệ mình yêu thương nhất làm ra sự tình như vậy.
"Hoa Hoa."
Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu nghi ngờ hỏi.
"Ngươi cảm thấy bọn họ để cho Gia sống yên ổn qua ba năm? Bọn họ sẽ lập tức đưa ra ứng cử viên vị trí Hoàng hậu. Vừa đăng cơ, bọn họ có thể lấy tổ huấn cùng Hoàng thái hậu ép buộc Gia. Thời điểm đó chỉ có thể càng tổn thương hòa khí."
Thành Nghị cúi đầu.
"Hoa Hoa?"
Tăng Thuấn Hy nóng lòng muốn được chấp thuận.
Thành Nghị nhỏ giọng nói:
"Ta không muốn thấy huynh đệ các ngươi đối đầu nhau."
"Vậy phải xem vì sự tình gì."
Ánh mắt Tăng Thuấn Hy lóe lên căm tức:
"Trừ ngươi ra, cái gì Gia cũng có thể nhẫn."
"Luôn có những biện pháp thích hợp khác."
Thành Nghị khẩn cầu nhìn Tăng Thuấn Hy.
"Đại ca ngươi tin tưởng chúng ta như vậy, ngươi không thể tính trẻ con tùy hứng."
Tăng Thuấn Hy nhíu mày nhìn chằm chằm Thành Nghị.
"Hoa Hoa mới tính trẻ con. Hoa Hoa cùng đại ca luôn sống như trong thoại bản, không nhiễm bụi trần, không đen tức là trắng, gặp phải khó khăn sẽ 'trì hoãn thì sẽ ổn'. Không có Gia vượt mọi chông gai, từ đâu cho các ngươi thời gian trì hoãn?"
"Cho nên không tính trẻ con nhất định phải học cái xấu sao?"
"Nghĩ cách cưới ngươi là xấu sao?"
Tăng Thuấn Hy gấp đến độ đôi môi phát khô.
"Thế gian này vốn thứ gì cũng tồn tại xấu và tốt, không phải Hoa Hoa chưa thấy nó xấu thì nó không có xấu. Nhất định phải lợi dụng chúng nó, cân bằng chúng nó, mới có thể đạt đến mục đích. Mục đích của Gia chỉ là cưới ngươi, cưới ngươi, xấu sao?"
"Ta chẳng qua là cảm thấy biện pháp của ngươi tính chất công kích quá mạnh mẽ."
Thành Nghị bào chữa:
"Chúng ta hãy bình tĩnh một chút, xem có biện pháp nào khác không làm thương hại đến đại ca ngươi hay không."
"Vậy để đại ca làm tổn thương Gia sao? Đại ca không cho Gia thấy Hoa Hoa."
"Ta đi nói chuyện với ngài ấy."
Thành Nghị nói:
"Nếu chuyện giữa chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình, chúng ta tuyệt đối không được làm tổn thương những người yêu thương chúng ta. Trên đời này tình cảm thuần túy rất hiếm có, ta không hy vọng tương lai ngươi biến thành người cô độc. Để ta đi thử xem. Thất Gia, không phải chỉ có chiến đấu cùng hủy diệt mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu như ta thất bại, ngươi lại dùng biện pháp của chính mình."
Tăng Thuấn Hy lần đầu tiên đối với Thành Nghị không kiên trì:
"Hoa Hoa sẽ chỉ nhượng bộ."
"Vậy Thất Gia tại sao yêu ta?"
Thành Nghị nâng tay nắm chặt cằm Tăng Thuấn Hy.
"Thượng Thiện Nhược Thủy ý nghĩa là phẩm chất tốt đẹp nhất ở đời giống như nước vậy, làm dịu vạn vật chứ không tranh với đời. Nếu quá sắc bén, cuối cùng sẽ tạo thành kẻ thù khắp nơi. Trên người ta có thứ ngươi không có, thứ đó ở trong mắt ngươi lẽ nào chỉ là tính trẻ con thôi sao? Vậy ta liền muốn ngươi nhìn rõ ràng, ta dựa vào cái gì có thể khiến ngươi mê muội ta."
Thành Nghị không thể để cho Tăng Thuấn Hy làm mọi việc theo bản chất của mình. Bản chất Tăng Thuấn Hy thiếu khả năng nhận thức về cảm xúc. Hắn vì đạt đến mục đích, sẽ lý tính đến lãnh khốc.
Sống trên đời, vì những tình cảm đáng trân trọng cần phải đi đường vòng. Nếu như Tăng Thuấn Hy tùy ý đi đường tắt, cuối cùng sẽ có một ngày biến thành vị đế vương lãnh khốc cô đơn trên ngai vàng.
Cũng may Thành Nghị quả thật có một loại tính chất đặc biệt Tăng Thuấn Hy đoán không ra. Giống như là pháp khí trời cao phái tới khắc chế bạo quân, luôn có thể làm dịu đi tính cách thô bạo của Tăng Thuấn Hy.
"Hoa Hoa muốn làm sao?"
Tăng Thuấn Hy bất tri bất giác vẫn là lựa chọn nhượng bộ.
"Ta ngày mai sẽ đi cầu kiến Duệ Vương."
Thành Nghị còn căn dặn:
"Ngươi tạm thời đừng ám chỉ nội các phác thảo luật mới. Để đại ca ngươi đứng cùng phe chúng ta sẽ tốt hơn ép ngài ấy đối đầu cùng chúng ta."
Tăng Thuấn Hy cười khổ:
"Đại ca sẽ không gặp ngươi."
"Không thử làm sao biết?"
Tăng Thuấn Hy dừng một chút, gật đầu:
"Mười ngày làm hạn định."
"Hai tháng."
Thành Nghị biết chuyện này không thể một sớm một chiều xong được.
"Nhiều nhất là mười ngày."
Tăng Thuấn Hy không chịu nhượng bộ. Hai tháng thì hắn đã lên ngôi, cũng không kịp trù tính cái gì.
"Mười ngày khẳng định không đủ."
Thành Nghị tranh luận.
"Gia phải đi rồi."
Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không còn thời gian tiếp tục cò kè mặc cả, vì vậy hắn cúi đầu để sát vào, yêu cầu vị hôn phu hôn chào tạm biệt.
"Một tháng rưỡi."
Thành Nghị quay đầu đi chỗ khác, nói:
"Không phải sau này không thể hôn."
Tăng Thuấn Hy lập tức bộc phát:
"Vị hôn phu muốn hôn thì hôn!"
"Ai nói?"
Thành Nghị lạnh lùng ôm cánh tay.
"Ôm cũng không để cho điện hạ ôm."
"Muốn ôm!"
"Hừ!"
Thành Nghị nghiêng đầu, dùng dư quang quan sát biểu tình của tiểu tử phúc hắc. Cậu lại phát hiện dưới mũi Tăng Thuấn Hy đột nhiên xuất hiện một vệt đen.
Dưới ánh trăng mờ nhìn không rõ, Thành Nghị đành phải quay đầu lại, để nhìn kỹ, trong đầu nổ vang.
Cậu cuống quít nâng mặt Tăng Thuấn Hy.
"Sao chảy máu mũi?"
Tăng Thuấn Hy sững sờ, cúi đầu giơ ngón tay sờ một cái, quả nhiên có chất lỏng.
Khi Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu lên, thư đồng của hắn sợ hãi ôm cổ hắn, nước mắt và nước mũi tuôn ra.
"Ngươi có phải bị nội thương! Đánh thành dạng này? Ai dám xuống tay nặng như vậy!"
Thành Nghị hỏng mất rồi, khẳng định là Tăng Thuấn Hy tổn thương nội tạng mới có thể chảy máu mũi. Cậu đưa tay sờ lưng Tăng Thuấn Hy:
"Là đánh chỗ này sao?"
Tăng Thuấn Hy không trả lời, lần thứ hai đem thư đồng ấn trên tường "gặm nhấm".
Thành Nghị sợ đến tê liệt, nước mắt nước mũi cản trở cảm xúc khi hôn. Tăng Thuấn Hy không thể làm gì khác hơn là đứng thẳng dậy.
"Hoa Hoa đừng khóc. Không có nội thương. Có lẽ buổi chiều mẫu phi đưa cho Gia quá nhiều canh bổ."
"Ngươi sao không nói sớm!"
Thành Nghị lập tức không cho hôn, lạnh lùng giải quyết việc chung.
"Cho ta thời gian một tháng cũng được chứ?"
Tăng Thuấn Hy thần sắc không thích.
"Có được hay không? Chỉ một tháng thôi, được không Thất Gia?"
Thành Nghị sử dụng kỹ năng xoắn vặn thân thể.
Thông báo của hệ thống:
"Tiến độ nhiệm vụ khiến Bạo quân động tâm đạt 92%!"
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top