Tập 145
"Nơi này quá nhiều người, ngày khác lại..."
Thành Nghị vừa định từ chối, tay phải Tăng Thuấn Hy đã nắm lấy Thành Nghị đem người ấn vào ngực ôm.
"Hôn phu hiện tại muốn ôm."
Tăng Thuấn Hy ôm chặt hôn phu, gò má để trên đầu thư đồng cọ qua cọ lại, thích đến nheo mắt.
"Điện hạ..."
"Gọi Thất gia, hôn phu thích gọi như vậy."
Thành Nghị bị ấn trong ngực Tăng Thuấn Hy, có chút choáng váng, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Trả giá hình như hơi bị thiệt phải không?
Nếu như Tăng Thuấn Hy bắt đầu nói phải làm vị hôn phu, Thành Nghị sẽ trả giá xuống là người yêu. Nhưng Tăng Thuấn Hy lòng dạ xấu xa, vừa mở miệng liền muốn làm phu quân.
"Sao trực tiếp thành hôn phu rồi? Không đúng a..."
Thành Nghị tỉnh táo lại.
"Cái gì không đúng?"
Tăng Thuấn Hy bỗng nhiên hung ác.
Thành Nghị tránh thoát ôm ấp, nghi hoặc nhìn về phía Tăng Thuấn Hy:
"Muốn thành hôn cũng phải trải qua nhiều bước, chúng ta không thể vừa mới bắt đầu đã là trạng thái đính hôn, như vậy không đúng..."
"Ngươi đã xem qua Kim Xảo Hận?"
Tăng Thuấn Hy nghiêm túc hỏi Thành Nghị.
Thành Nghị sững sờ, cho là Tăng Thuấn Hy kiểm tra kiến thức trong sách, chột dạ trả lời:
"Hình như đã xem qua, nhớ không rõ. Sao bỗng nhiên nhắc tới cái này?"
"Tuồng kịch này đã diễn trong cung mấy lần."
Tăng Thuấn Hy nguy hiểm nheo mắt lại.
"Ngươi đã xem qua rồi, vậy còn nhớ vị hôn phu bị Xảo Nương ruồng bỏ thế nào chứ?"
Sau lời nhắc nhở này, Thành Nghị mơ hồ nhớ tới hình như mấy năm trước mình đã xem vở tuồng này chỗ Tịch Thái phi.
Vở tuồng kể về một nữ tử tên Xảo Nương. Nàng cùng tình lang âm thầm xác định chung thân. Vốn hai người định cùng nhau chạy trốn. Nhưng bởi vì phụ thân nợ tiền thuê đất bị bức ép đến đường cùng, bất đắc dĩ nàng phải gả cho con trai địa chủ. Sau khi Xảo Nương xuất giá mới biết được vị hôn phu đính ước trước kia bị nàng bỏ rơi đã nhảy sông tự sát. Bởi vậy nàng mang uất hận cả đời.
Thành Nghị trợn mắt!
Khóe miệng Tăng Thuấn Hy cong lên:
"Nhớ chưa?"
"Điện hạ đừng so sánh chuyện đó với chuyện này. Chúng ta đây chỉ là thử, không thể coi là thật."
Tăng Thuấn Hy quay người, giơ tay chỉ vào cây cầu bọn họ vừa đi qua:
"Đó là cái gì?"
Thành Nghị.
"Cầu a?"
Tăng Thuấn Hy lại chỉ dòng sông dưới cầu.
"Đó là cái gì?"
Thành Nghị cười tránh ra, không chịu phối hợp diễn theo kịch bản, quay người chạy vào đám đông.
Tăng Thuấn Hy cũng không ngăn chặn, mà đi theo phía sau thư đồng nhà mình.
Mỗi lần Thành Nghị dừng bước và quay lại nhìn, đều thấy Tăng Thuấn Hy ở phía sau cũng ngoan ngoãn dừng lại và ngoan ngoãn nhìn mình.
Trong lòng khó giải thích được có cảm giác đắc ý, như là muốn toàn bộ dân chúng kinh thành biết cậu có "tùy tùng Long Ngạo Thiên". Cho nên Thành Nghị ngẩng cao đầu bước đi, cả người thân cũng không nhận.
Đi không bao xa, vai Thành Nghị liền bị Tăng Thuấn Hy phía sau đè xuống.
"Làm gì vậy?"
Thành Nghị rất phách lối lắc vai, cho đối phương biết mình còn chưa có chơi đủ.
"Ta còn chưa đi dạo xong!"
Đứng ở phía sau Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy nâng hai tay ổn định đầu cậu, chậm rãi đem mặt của cậu xoay về hướng bắc.
Không thể động đậy đầu, Thành Nghị dùng sức liếc mắt hướng về sau, muốn biết Tăng Thuấn Hy đang làm gì. Nhưng mà góc độ mặt bị tay Tăng Thuấn Hy cố định, phạm vi tầm mắt với không tới. Trong phạm vi tầm mắt, Thành Nghị lại có thể nhìn thấy... mẫu thân và nha hoàn đang từ phía bắc đi tới.
"Mẫu thân ta đến!"
Thành Nghị cả kinh nói.
Tăng Thuấn Hy thấy thư đồng đã phát hiện, lúc này mới buông tay ra, nói với Thành Nghị:
"Gia đi bái kiến nhạc mẫu đại nhân."
Thành Nghị:
"..."
Nhạc mẫu cái đầu ngươi!
Tiểu tử thúi này vậy mà biết đến xưng hô nhạc mẫu đại nhân. Vậy đến cùng cậu đã âm thầm bày mưu bao lâu rồi!
"Điện hạ nhanh trốn đi!"
Thành Nghị giơ tay liền đem người cao lớn phía sau đẩy vào trong đám đông.
Tăng Thuấn Hy không đồng ý:
"Gia muốn gặp nhạc mẫu đại nhân."
"Đừng làm rộn, Điện hạ muốn hù chết mẫu thân ta sao? Nhanh tránh mặt trước đi!
"Tại sao?"
Tăng Thuấn Hy không vui, vị hôn phu hắn này có chỗ nào không đủ phân lượng? Vị hôn phu cậu sao vẻ mặt ghét bỏ như vậy?
Dư quang nhìn thấy mẫu thân cùng nha hoàn hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm, Thành Nghị vội vàng nhỏ giọng dụ dỗ Tăng Thuấn Hy.
"Không phải là ta còn chưa nói với mẫu thân của ta sao? Điện hạ xem nhà người khác đính hôn không phải do phụ mẫu lên tiếng trước à? Chúng ta chưa thông qua mẫu thân, nhạc mẫu liệu có vui vẻ gặp ngài không! Nhanh chóng tránh một chút đi!"
Tăng Thuấn Hy nheo mắt lại chất vấn:
"Điện hạ?"
Thành Nghị nín nhịn đến mặt đỏ, nhỏ giọng hừ hừ:
"Thất gia..."
Tăng Thuấn Hy cười khẽ, quay má về phía vị hôn phu của mình, nói.
"Vậy hôn một cái."
Thành Nghị cấp tốc mổ một cái lên mặt "đứa nhỏ xấu xa thừa dịp cháy nhà đi hôi của". Biểu tình của cậu là dữ dằn, nhưng ở trong lòng lén lút ngọt lịm.
Cũng may Tăng Thuấn Hy vẫn là nghe lời, được hôn xong liền lùi về sau. Dù rời xa, nhưng tầm mắt hắn vẫn nhìn Thành Nghị, giống như sợ người đi đường sẽ thừa dịp hắn không chú ý cướp mất thư đồng nhà hắn.
Sáng sớm, bên trong Thiên điện, Tăng Tiêu phiền muộn nhìn lá rơi ngoài cửa sổ, lòng đau quặn thắt.
Tại sao A Hoa xin nghỉ nhiều ngày như vậy?
Là vì trốn tránh ta sao?
Tăng Tiêu chưa bao giờ hùng hổ doạ người. Hắn vốn định duy trì tình bạn tốt trọn đời cùng Thành Nghị. Muốn trách thì trách thất đệ thế tiến công quá hung mãnh, làm cho hắn không thể không trở nên hung hãn.
Hiện tại hay rồi, A Hoa bị hắn hù bỏ trốn rồi.
"Ôi..."
Thái giám hầu hạ bên cạnh chau mày. Chủ nhân liên tiếp không ngừng thở dài, khiến hắn cũng lo lắng.
Hắn chỉ sợ vị Vương gia này sẽ giống mẫu phi ngài ấy, đột nhiên biến thành đầu gỗ. Thái giám liền không nhịn được nhỏ giọng khuyên lơn:
"Thứ cho nô tài lắm miệng, nếu Điện hạ có chuyện phiền lòng nhất thời không thể giải quyết, hay là xuất cung giải sầu, ngồi như vậy cũng không phải biện pháp."
"Không được."
Tăng Tiêu đứng lên, sửa lại cổ áo cùng vạt áo một chút, thấp giọng nói:
"Nên đi thư phòng."
Không chừng A Hoa ngày hôm nay sẽ đến thì sao?
Khi Tăng Tiêu đi ra cửa điện, vừa vặn gặp được Tăng Thuấn Hy.
Vừa nhìn thất đệ này mặt lãnh khốc không hề có cảm xúc, Tăng Tiêu liền biết thất đệ còn chưa tỉnh ngủ, nhất định là mới vừa bò khỏi giường.
"Thất đệ tối hôm qua ngủ không ngon sao?"
Tăng Tiêu suy đoán tiểu tử này có phải giống hắn hay không, ăn ngủ không yên vì nhớ A Hoa.
Tăng Thuấn Hy mặt không hề cảm xúc quay đầu nhìn về phía lục ca, ngơ ngác trả lời:
"Về trễ."
Chuông cảnh báo trong lòng Tăng Tiêu lập tức vang lên.
"Về trễ? Ngươi tối hôm qua đi đâu vậy?"
Tăng Tiêu sốt ruột hỏi.
"Tiểu tử ngươi sẽ không phải đi trêu chọc A Hoa chứ? Nếu cậu ấy đã xin nghỉ, chính là muốn tránh mặt chúng ta, ngươi không thể cưỡng ép cậu ấy gặp ngươi!"
Đây là hình thức cạnh tranh gian lận.
Tăng Thuấn Hy há mồm ngáp một cái, rồi nói:
"Không có. Hoa Hoa thấy Gia rất vui vẻ."
"Cái gì?"
Tăng Tiêu nổi giận đùng đùng.
"Ngươi tối hôm qua thật sự đi tìm A Hoa rồi!"
"Ừ!"
Tăng Thuấn Hy bộ mặt chưa tỉnh ngủ thản nhiên thừa nhận.
"Ngươi sao có thể tùy hứng làm bậy như thế?"
Tăng Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cậu ấy không muốn gặp ngươi, coi như ở trước mặt ngươi vui vẻ cũng là giả vờ."
"Ca tận mắt thấy?"
Cho dù chưa tỉnh ngủ cũng không trở ngại Tăng Thuấn Hy trào phúng phản kích.
"Ta không tận mắt thấy cũng biết A Hoa là giả vờ."
Tăng Tiêu tự tin nói.
"Ta hiểu rõ A Hoa hơn ngươi."
Tăng Thuấn Hy cười lạnh một tiếng.
"Đây là A Hoa chính miệng nói với ta."
Tăng Tiêu phát ra một đòn trí mạng.
"Cậu ấy nói ta là tri kỷ hiếm có trên thế gian này hiểu được cậu ấy."
Ánh mắt Tăng Thuấn Hy đột nhiên tỉnh táo, vẻ buồn ngủ trong nháy mắt chuyển biến thành ý chí chiến đấu. Hắn nghiêng đầu nheo mắt nhìn lục ca.
"Hoa Hoa chính miệng nói? Hay là ca tự lý giải nghĩa bóng?"
Lục ca luôn có thể dùng cảm xúc phong phú của mình để hiểu được ẩn ý vô tận khi đọc thơ ca. Tăng Thuấn Hy từ trước đến giờ luôn cảm thấy những thi nhân cũng không có nghĩ nhiều như vậy.
"Là A Hoa chính miệng nói. Không tin ngươi có thể gặp mặt trực tiếp hỏi cậu ấy."
Tăng Tiêu lập tức chiếm thế thượng phong, cũng bắt đầu mạnh mẽ bổ đao:
"À, đúng rồi, A Hoa lần trước còn đề cập với ta, cậu ấy nói cậu ấy sẽ không đồng ý theo đuổi của ngươi."
Hai mắt Tăng Thuấn Hy trợn to, yết hầu trượt lên xuống.
Hiếm khi hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Động tác nuốt xuống đồng nghĩa với việc hắn có những cảm xúc khó tiêu hóa.
Nếu như Thành Nghị ở đây, thì sẽ biết Tăng Thuấn Hy bị đâm một đao quá độc ác, nhất định sẽ trả thù gấp đôi.
"A Hoa chỉ xem chúng ta là huynh đệ tốt."
Tăng Tiêu vẻ mặt thất vọng nói tiếp:
"Như vậy cũng rất tốt. Thất đệ, chỉ cần ngươi vẫn như khi còn bé, đừng đối với cậu ấy có ý đồ không an phận, thì sẽ không doạ cậu ấy chạy trốn."
"Sao thế này?"
Tăng Thuấn Hy giơ tay vuốt nhẹ gò má của chính mình, nghiêng đầu nhìn về phía thái giám bên cạnh:
"Sao lại bị ướt? Đi lấy khăn đến cho Gia lau mặt."
Không chờ thái giám đáp lại, đứa nhỏ xấu xa liền cong khóe môi, cười nói:
"A, nhớ ra rồi, là do Hoa Hoa hôn, vậy thì không cần lau."
Tăng Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh!
Trong đầu hắn nhất thời trống rỗng, rồi đột nhiên lao tới túm cổ áo thất đệ:
"Ngươi tối hôm qua đến tột cùng đã làm cái gì?"
Tăng Thuấn Hy bị bức ép đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn cũng không có đánh trả, lùi mãi đến khi gót chân đụng tới ngưỡng cửa, mới cưỡng ép giữ vững thân thể, cúi đầu nhìn tay Tăng Tiêu.
"Buông tay, ca."
"Ngươi có phải là ép buộc A Hoa?"
"Ca không phải tri kỷ của cậu ấy sao?"
Tăng Thuấn Hy dùng ánh mắt phê phán nhìn Tăng Tiêu, nói:
"Ai có thể ép buộc Hoa Hoa?"
Tim Tăng Tiêu đập thình thịch.
Đúng, hắn hiểu Thành Nghị hơn ai hết. Thành Nghị là một người bề ngoài mềm yếu nhưng bên trong mạnh mẽ. Không có ai có thể ép buộc A Hoa làm ra loại hành vi chạm đến điểm mấu chốt như thế.
Như vậy là...
"Không thể nào!"
Tăng Tiêu không còn dám nghĩ sâu hơn. Hắn xiết chặt cổ áo thất đệ, mắng:
"Đều là tại ngươi không tuân thủ quy tắc, nửa đêm đi lôi kéo cậu ấy!"
"Sáng sớm Gia đã đi."
Tăng Thuấn Hy nói.
"Ngươi!"
Ngay lúc Tăng Tiêu sắp nổi giận thì Tăng Thuấn Hy đã nắm lấy cổ tay hắn, chậm rãi mà mạnh mẽ kéo ra.
Không cam lòng yếu thế muốn phản kháng, nhưng Tăng Tiêu dùng hết sức cũng không thể ngăn cản thất đệ chậm rãi đem tay của hắn thả lại bên người.
"Làm gì đó? Tiểu tử thúi!"
Giọng nói của Cố Thanh Viễn bỗng nhiên từ phía nam truyền đến. Thoáng cái hắn đã đến trước mặt Tăng Thuấn Hy
Tăng Tiêu còn chưa kịp có phản ứng gì, tay của hắn đã bị cướp khỏi tay thất đệ. Một lực mạnh mẽ đem hắn kéo về phía sau.
Đợi Tăng Tiêu tỉnh lại đã phát hiện mình được Cố Thanh Viễn che chắn ở phía trước.
"Ai cho ngươi bắt nạt hắn?"
Cố Thanh Viễn hất cằm giáo huấn tiểu sư đệ, đưa ngón tay cái lên hướng phía sau chỉ chỉ:
"Tiểu tử này thú vị như vậy mà ngươi cũng bắt nạt được sao? Ta thấy ngươi là nhớ món đậu phụ hầm của sư phụ phải không?"
Sự thiên vị này rất không được lòng người.
Ở đây thái giám đều nhìn thấy vừa rồi là ca ca bắt nạt đệ đệ trước.
Nhìn cổ áo bị kéo lệch, Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu nói.
"Có phải là mắt ngươi nhìn không thấy?"
Chính là Thất Gia bị bắt nạt đó!
"Ngươi nói ai là tiểu tử!"
Tăng Tiêu dùng sức vỗ lên vai Cố Thanh Viễn một cái.
"Ai ui!"
Cố Thanh Viễn cố ý cường điệu dùng tay che bả vai, quay người nhìn tên nhóc lừa đảo nước mắt lưng tròng.
"Ta liều mạng vì ngươi làm trái ý chủ nhân, ngươi còn đánh ta?"
Tăng Tiêu sững sờ, phát hiện Cố Thanh Viễn xác thực chống đối thất đệ. Hắn cuống quít quay đầu lên tiếng xin xỏ thất đệ.
"Thất đệ, hắn không phải cố ý mạo phạm ngươi, tha cho hắn đi."
Tăng Thuấn Hy:
"Tha cho ai?"
"Ta!"
Cố Thanh Viễn vội vàng chỉ chỉ mặt mình, còn chớp chớp mắt ra hiệu.
"Thuộc hạ mới vừa mạo phạm ngài. Ngài muốn xử trí thuộc hạ như thế nào?"
"Ồ."
Tăng Thuấn Hy đã hiểu ý của sư huynh.
"Xử lý tại chỗ thôi."
"Dạ."
Cố Thanh Viễn "rưng rưng" lĩnh tội.
"Đừng mà!"
Tăng Tiêu sợ ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top