Tập 138
"Sao có thể như vậy?"
Tăng Tiêu khẩn trương hỏi.
"Dù cho muốn bán mình vào cung cũng phải đăng ký trước, rồi chờ thông báo danh sách. Sao có thể bị gọi vào cung ngay được? Công việc còn chưa có sắp xếp xong!"
Cố Thanh Viễn thở dài, tiếp tục lừa gạt tên nhóc lừa đảo:
"Cố mỗ gia đình bần hàn, kỳ thực đã đăng ký bán mình vào cung từ lâu, đã có trong danh sách. Một năm qua làm những việc vặt tích lũy được chút ít của cải, cho nên không có ý định vào trong cung nhận việc nữa. Vốn tưởng rằng cuộc sống từng ngày sẽ tốt lên, không ngờ tới lại gặp ngươi."
"..."
Cảm giác tội lỗi dâng cao khiến Tăng Tiêu mất đi khả năng suy nghĩ, không nhận ra những lời nói không căn cứ của Cố Thanh Viễn.
Cố Thanh Viễn ngẩng đầu, nhìn thấy tên nhóc lừa đảo xấu hổ đến đôi môi run rẩy, vội vàng cúi đầu cố nén cười. Hắn hắng giọng một cái, đau thương nói:
"Ngươi không cần thương hại ta, đây là số phận. Chấp nhận số phận của mình, trong lòng sẽ không cảm thấy bị tra tấn dày vò."
Nói xong, hắn giả vờ mệt mỏi, cầm kiếm trong tay đứng dậy, vẻ mặt buồn bã nhìn tên nhóc lừa đảo.
"Ta phải đi trực đêm. Chuyện ta vừa mới lén lút luyện kiếm, ngươi có thể đừng nói cho thái giám tổng quản hay không? Lưu lại cho Cố mỗ một cái mệnh tàn."
"Hức."
Tăng Tiêu phát ra tiếng nấc, che miệng lại để tránh cho chính mình bởi vì áy náy khóc thành tiếng.
"Ha ha ha ha ha!"
Cố Thanh Viễn nhịn cười không được nữa.
Tên nhóc lừa đảo này phản ứng quá buồn cười rồi!
Làm hại hắn cười ra tiếng, thế nhưng hắn vẫn là phản ứng nhanh nhẹn, đem tiếng cười cợt đổi thành ngửa mặt lên trời cười khổ. Cố đại hiệp bỏ đi chỉ để lại một câu:
"Đây là số mệnh!"
Chỉ lưu lại cho Tăng Tiêu một bóng lưng, Cố đại hiệp thê lương biến mất ở trong màn đêm.
Tăng Tiêu bỏ chạy về tẩm điện của mình, trên đường đi trong đầu hắn đều là cảnh tượng lần đầu tiên gặp nam tử mặc y phục màu xanh lục.
Nam nhân này vốn là tên tự cao bất kham, võ công cao cường, còn rất lưu manh.
Cứ như vậy bán mình làm nô, từ đây mất đi tự do!
Nghĩ tới nghĩ lui, Tăng Tiêu liền che miệng lại khóc.
Tiểu thái giám trực đêm, cầm đèn lồng tới hầu hạ, vừa nhìn thấy Vương gia che miệng, vội vàng tiến lên hỏi:
"Điện hạ ăn gì không sạch sẽ sao?"
Tại sao cảm thấy Vương gia muốn nôn ói?
Tăng Tiêu vội vàng hít một hơi thật sâu, buộc mình bình tĩnh lại. Hắn buông tay ra, lạnh lùng nói với tiểu thái giám.
"Không..."
Chưa kịp nói xong, hắn nghĩ đến nam tử kia bây giờ đã biến thành một kẻ đáng thương giống tiểu thái giám. Cảm giác tội lỗi lại tràn vào trong lòng, Tăng Tiêu lại che miệng.
Tiểu thái giám:
"... Điện hạ đây là?"
Tăng Tiêu xua tay, bịt miệng, nước mắt lưng tròng lao qua cửa, tự nhốt mình trong phòng.
Lại một đêm mất ngủ nữa. Tăng Tiêu nằm ngơ ngác nhìn trần nhà, và khi ngủ trong giấc mơ cũng đều là thần sắc bi thương của người kia.
Sáng sớm hôm sau, lớp trang điểm màu khói trên mặt Tăng Tiêu đã thành một lớp đen, khiến hắn trông giống như một con quỷ.
Cảm giác tội lỗi khiến hắn ngẩn ra suốt buổi sáng, thậm chí còn không để ý nhiều đến thất đệ cùng A Hoa.
Buổi chiều luyện võ, hắn thậm chí xuất hiện ảo giác. Hắn nhìn thấy người dạy võ cho thất đệ và hắn vốn là Trương Tứ đã biến thành nam nhân mặc y phục màu xanh lục.
Tăng Tiêu nhắm mắt lại dùng sức hất đầu một cái, mở mắt ra vẫn nhìn thấy nam nhân kia.
"Tăng cường lực cánh tay của ngươi! Khi rút kiếm phải nhấc cánh tay lên. Đừng luôn vặn cổ tay. Lười biếng quá!"
Cố Thanh Viễn tức giận sửa chữa tư thế xuất kiếm của Tăng Thuấn Hy.
"Tay và cổ tay của ngươi dùng rất tốt, nhưng ngươi có biết thân thể cùng kiếm phân cách ra không? Còn làm thế nào người kiếm hợp làm một? Đừng tập thói quen xấu."
Tăng Thuấn Hy một vẻ không phục:
"Không phải lười biếng, như thế tốc độ biến chiêu sẽ nhanh."
"Chỉ là tốc độ nhanh có ích lợi gì?"
Cố Thanh Viễn thấy sư đệ dám phản bác, lập tức nhướng mày mắng hắn:
"Bản lĩnh không vững chắc, ngươi cũng chỉ có thể đối phó cao thủ bậc 2. Chuyển đổi chiêu thức như thế sẽ không sử dụng được mười phần nội lực. Nếu gặp cao thủ bậc nhất, một chiêu liền bị đánh bay, hữu hình mà không thực chỉ là gối thêu hoa."
"Gối thêu hoa?"
Tăng Thuấn Hy hạ kiếm xuống, hung hãn bước về phía trước, dùng ánh mắt bức bách sư huynh thu hồi lời vừa nói.
Thành Nghị đang định bước tới ngăn cản cuộc chiến thì đã nhìn thấy bảo bảo ấm áp như một mũi tên lướt qua mình, nhanh chóng chắn trước mặt Cố Thanh Viễn.
Tăng Tiêu khẩn trương nói với Tăng Thuấn Hy:
"Thất đệ đừng chấp nhặt với hắn. Hắn mới vừa vào cung, không hiểu chuyện!"
"A, thì ra ngài là huynh trưởng của Hy Vương?"
Cố Thanh Viễn ở phía sau lưng Tăng Tiêu giả vờ chợt nhận ra, cười xấu xa.
Tăng Tiêu quay đầu hung ác trừng hắn:
"Ngươi đến đây làm loạn cái gì? Mau đi làm việc đi!"
Cố Thanh Viễn nhếch miệng cười cười:
"Nhờ có Điện hạ chiếu cố, Cố mỗ đã được lệnh đến đây cùng huấn luyện."
"Các ngươi quen nhau?"
Tăng Thuấn Hy nghi hoặc nhìn về phía lục ca.
Tăng Tiêu một phát bắt lấy cổ tay thất đệ, kéo đến một góc nói chuyện.
"Thất đệ, họ Cố này chính là kẻ thô lỗ, lần đầu tiến cung, ngươi thông cảm một chút, đừng tùy tiện đánh hắn."
Tăng Tiêu vẻ mặt nghiêm túc mà khẩn cầu:
"Được không?"
"..."
Tăng Thuấn Hy quay đầu nhìn về phía sư huynh ở xa xa đang không hài lòng. Hắn có cảm giác mình không thể đánh bại được sư huynh.
Quay đầu lại nhìn ánh mắt chờ đợi của lục ca, Tăng Thuấn Hy vẫn là thể hiện dũng cảm thẳng tắp sống lưng:
"Tại sao Gia không thể đánh hắn?"
"Dù sao hắn cũng là người luyện võ, công phu cũng không tệ."
Tăng Tiêu thần sắc tiếc rẻ nhìn thất đệ nói:
"Vốn hắn cũng coi như là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, bây giờ bị tịnh thân, cũng không tính nam nhân, ngươi coi như là anh hùng tiếc anh hùng..."
Trên mặt Tăng Thuấn Hy là biểu tình sợ hãi, đã không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung.
Đại sư huynh vậy mà...
Gần đây Tăng Thuấn Hy vô cùng lo lắng về tình trạng cương cứng vào buổi sáng và đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc "tịnh thân" đối với nam nhân ý vị như thế nào.
"Tịnh thân? Hắn vì sao lại..."
"Đừng hỏi tại sao!"
Không dám nhớ lại sai lầm lớn mình đã phạm phải, Tăng Tiêu liền mím môi đau đớn bỏ chạy.
Một lát sau, Cố Thanh Viễn nhìn thấy tiểu sư đệ cúi đầu xuống, bước chân nặng nề đi về bên cạnh mình.
Cố Thanh Viễn cúi đầu đưa ánh mắt xem biểu tình của tiểu sư đệ.
Tăng Thuấn Hy lập tức nghiêng đầu đi, từ chối đối diện cùng "thái giám sư huynh".
"Ngươi làm sao vậy?"
Cố Thanh Viễn vẻ mặt khó hiểu.
"Không có chuyện gì."
Tăng Thuấn Hy dùng ánh mắt không đành lòng liếc nhìn đại sư huynh một cái, vẻ mặt nghiêm túc thăm dò:
"Nghe nói trên giang hồ có một loại võ công gọi là Quỳ Hoa Bảo Điển, sư huynh biết không?"
(Quỳ Hoa Bảo Điển là môn võ công thượng thừa xuất hiện trong tiểu thuyết "Tiếu Ngạo Giang Hồ" của tác giả Kim Dung)
Cố Thanh Viễn khinh thường cười nói.
"Trên đời này không có công phu nào mà Cố mỗ không biết."
Tăng Thuấn Hy dùng ánh mắt quả nhiên như thế, không đành lòng nhìn thẳng sư huynh.
Cứ như thể hắn nhìn thấy Kiếm Thánh đang nấu một thùng lớn đậu phụ.
"Thế nào, muốn học Quỳ Hoa Bảo Điển?"
Cố đại hiệp vẻ mặt kiêu ngạo hỏi tiểu sư đệ, cũng đem tiểu sư đệ né tránh lý giải thành ngại ngùng thỉnh giáo.
"Không muốn."
Điện hạ như chặt đinh chém sắt.
"Tại sao không muốn?"
Cố đại hiệp nghi hoặc.
Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu chỉ chỉ xa xa, trong chỗ tránh nắng có thư đồng hiền lành đang chuẩn bị sữa, nghiêm túc tỏ thái độ:
"Gia còn cần dùng, không thể cắt."
Cố đại hiệp trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng hắn đã quen với tính cách và cách nói chuyện có phần quái đản của sư đệ, cũng không buồn hỏi thêm gì nữa, tiếp tục dạy sư đệ luyện kiếm.
Sau khi luyện xong một trận được nghỉ ngơi, Thành Nghị mang bình sữa đến đưa cho bé mập mạp nhà mình.
Ngày hôm nay bé mập mạp tâm sự nặng nề, chỉ uống nửa bình sữa liền nói no rồi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thư đồng, trầm giọng nói:
"Gia giữ lại cho ngươi."
Thành Nghị sững sờ, cúi đầu nhìn bình sữa, cho là Điện hạ để lại nửa bình sữa cho mình, liền cảm động nói:
"Điện hạ thật hiểu chuyện."
Tăng Thuấn Hy mỉm cười ra vẻ hiểu biết. Thành Nghị vui vẻ gật đầu. Hai người nhìn nhau đầy yêu thương.
Ngày hôm nay, Tăng Tiêu trước sau vẫn ở trong chỗ che nắng, giống con đà điểu rúc đầu.
Trong khi Tăng Thuấn Hy tiếp tục luyện kiếm, Thành Nghị đi tới ngồi xuống bên cạnh Tăng Tiêu, nhỏ giọng hỏi:
"Điện hạ còn vì chuyện ngày hôm qua mà phiền lòng?"
"Gọi ta A Tiêu!"
"A Tiêu."
Tăng Tiêu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Thành Nghị:
"Ngươi muốn ta hay là muốn thất đệ? Thất đệ hắn căn bản không hiểu rõ ngươi."
"Ngài cũng không hiểu rõ chính ngài."
Thành Nghị nhìn hắn, nói:
"Nói lời trèo cao, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn xem ngài là tri kỷ."
Tăng Tiêu hai mắt sáng lên, trong lòng hi vọng cháy bỏng át đi cảm giác áy náy.
"Nếu ngươi nói như vậy, vậy cảm giác của ta cũng không tính sai."
"Chúng ta đối với nhau không có cảm giác sai trái."
Thành Nghị nở nụ cười, dịch chuyển mông hướng đến gần bảo bảo ấm áp. Một tay lên bả vai hắn, Thành Nghị kề sát vào bên tai Tăng Tiêu nhẹ nhàng thổi hơi:
"Điện hạ muốn không?"
Tăng Tiêu rụt cổ lại, cảm giác nửa bên người nổi lên một lớp da gà. Theo bản năng nhảy dựng lên lui về phía sau hai bước, Tăng Tiêu kinh ngạc nhìn về phía Thành Nghị, lắp bắp nói:
"Ngươi... Ngươi đây là làm gì?"
"Phụt..."
Thành Nghị không nhịn được cười, cúi đầu vỗ tay một cái, chỉ vào Tăng Tiêu cười nói:
"Nhìn ngài xem, thử một lần liền có kết quả."
"Thử cái gì?"
Lấy lại tinh thần Tăng Tiêu phát hiện mình phản ứng quá mức, vội vàng hắng giọng một cái, vén lên vạt áo, nghiêm túc ngồi trở lại bên cạnh Thành Nghị.
Thành Nghị nhướng mày nói:
"Nếu ngài đối với ta là loại tình cảm kia, vừa nãy liền sẽ không có phản ứng ngượng ngùng như vậy."
"Cái gì ngượng ngùng? Ai ngượng ngùng?"
Tăng Tiêu trong lòng biết chính mình bị lừa rồi, mặt đầy lửa nhìn Thành Nghị:
"Ngươi mới vừa quá đột nhiên!"
"Nếu như là loại tình cảm kia."
Thành Nghị kiên định nhìn Tăng Tiêu, nói.
"Ngài sẽ không chống cự theo bản năng."
"Ta không có chống cự."
Tăng Tiêu vội vàng muốn giải thích. Nhưng mà nhớ lại mới vừa rồi bị Thành Nghị thổi một nửa người nổi da gà, hắn ảo não cúi đầu suy nghĩ một chút, có chút khó chịu giải thích.
"Không phải tất cả nam nhân đều trầm mê loại chuyện đó. A Hoa, tình cảm ta đối với ngươi vượt khỏi ham muốn thân xác. Nhưng nếu như ngươi thích, ta..."
"Vượt khỏi ham muốn thân xác?"
Thành Nghị cắt ngang lời tỏ tình của bảo bảo ấm áp, nghiêm túc khai sáng:
"A Tiêu, ngươi biết không, tình cảm tri kỷ của chúng ta không có ham muốn thân xác gọi là gì không?"
"Là gì?"
"Huynh đệ tốt."
Tăng Tiêu chau mày:
"Không giống vậy. Ngươi cho rằng ta không phân biệt được tình cảm huynh đệ với tình cảm đối với ngươi sao? Ngươi khác hoàn toàn với ngũ ca và thất đệ."
"Đương nhiên không giống rồi."
Thành Nghị nói:
"Chỉ có ta hiểu ngươi. Ta biết làm sao cho ngươi bớt lo lắng, làm sao để ngươi cởi mở, làm sao để ngươi cảm thấy an toàn... Ngươi cũng đối xử với ta như vậy. Bởi vì về bản chất, chúng ta rất giống nhau."
Họ đều là những người bị cha mẹ từ bỏ. Họ đều là những người dễ nghi ngờ bản thân và ghê tởm bản thân. Họ đều quen hy sinh bản thân để làm hài lòng người khác, và họ đều sống hết mình.
"Ngươi vốn đã dễ bị tổn thương hơn người khác, còn phải giả vờ như không quan tâm hơn người khác, có phải rất mệt không?"
Ánh mắt Thành Nghị trở nên buồn bã, nhìn Tăng Tiêu, như đang nhìn mình trong gương, hoảng sợ che đậy nỗi đau:
"Vì sao ngài thích ở cùng ta? Không phải bởi vì ta có thể nghe ngài tâm sự, hiểu được nhu cầu của ngài? Ở trước mặt ta, ngài cẩn thận từng li từng tí một. Cũng bởi vì hiểu rõ nhau, ngài còn chiếu cố ta hơn các huynh đệ khác. Vì cảm thông, cả hai đều cẩn thận, như vậy không phải cũng mệt lắm sao? Ta xác thực có thể hiểu được ngài, lại không có cách nào giúp ngài bỏ đi phòng bị, không buồn không lo mà sống với con người thật của chính mình. Ngài thích ta như vậy phải không?"
"Ta thích vậy!"
Tăng Tiêu kiên định nhìn Thành Nghị, nói lời thề son sắt:
"Ta không có yếu đuối như ngươi nghĩ như vậy đâu. A Hoa, ta không cần ngươi chăm sóc ta quá cẩn thận. Không vui liền nổi nóng đi. Thả lỏng một chút đi, là ngươi suy nghĩ quá nhiều."
Thành Nghị thất thần trong giây lát.
Không vui liền nổi nóng!
Suy nghĩ quá nhiều?
Thành Nghị tựa hồ chỉ có thời điểm ở cùng Tăng Thuấn Hy mới dám triệt để thả lỏng, không nghĩ bất cứ chuyện gì, đem toàn bộ chính mình giao cho Tăng Thuấn Hy nắm trong lòng bàn tay. Nếu không vui sẽ mất bình tĩnh, cậu thậm chí còn dám đối xử vô lý với Tăng Thuấn Hy.
Bởi vì Tăng Thuấn Hy là mặt trời nhỏ, tính khí nóng nảy của Thành Nghị ập tới, còn chưa có tới gần đã bị Tăng Thuấn Hy toả ra nhiệt lượng thiêu thành tro tàn.
Cậu biết sự nhạy cảm của mình không thể làm tổn thương Tăng Thuấn Hy nên mới dám hành động liều lĩnh.
Cũng chính vì sự khác biệt quá lớn ở một số khía cạnh trong tính cách của hai người đã khiến Thành Nghị gặp rắc rối và thất vọng. Trong mắt Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị có đầy đủ cảm giác thần bí, thần bí này thậm chí có thể khơi dậy khát vọng chinh phục, cho nên hắn mới có thể hứng thú dạt dào mà đến dỗ dành, thăm dò Thành Nghị.
Thành Nghị cảm tính là một điều kỳ diệu vô hình nhìn không thấu sờ không được trong thế giới lý trí của Tăng Thuấn Hy. Có một sức hấp dẫn tự nhiên khiến Tăng Thuấn Hy phấn khích quấn lấy cậu và không ngừng tiến về phía trước để chạm vào cậu.
Vì bí ẩn không thể chạm tới, khi Thành Nghị duỗi móng vuốt nhỏ bé ra để cào, điều này khiến Tăng Thuấn Hy càng tò mò hơn.
Bảo bảo ấm áp lại không giống vậy. Thành Nghị còn chưa đưa móng vuốt ra, có khả năng Tăng Tiêu đã bị thương.
"Nếu như ta ở trước mặt ngài làm càn, thì phải nhìn ngài vì ta hi sinh, chịu ủy khuất để sưởi ấm ta."
Thành Nghị nhìn bảo bảo ấm áp, nói:
"A Tiêu, trên đời này người có thể hiểu được chúng ta quá ít, cho nên ngươi mới cảm thấy cô độc, mới thử mọi thứ để chữa trị trong tuyệt vọng. Ta có thể hứa với ngươi, ta sẽ không rời xa ngươi, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ tốt. Nhưng ta không trị hết chữa khỏi vết thương trong lòng của ngươi."
Ánh mắt Tăng Tiêu tối dần.
"Ngươi có phải là chọn thất đệ?"
Thành Nghị lắc đầu một cái:
"Ta cũng sẽ không chọn hắn."
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top