Tập 134

Lương tâm đang hỏi Thành Nghị tại sao lại để nụ hôn kéo dài lâu như vậy.

Hoang mang, hoảng sợ và không thể tin tưởng đều là lý do.

Tuyệt đối không phải vì những xúc tu từ đáy lòng Thành Nghị mọc ra và ôm lấy Tăng Thuấn Hy một cách mất kiểm soát, khiến Thành Nghị không thể thoát khỏi cảm giác thích thú do nụ hôn mềm mại này mang lại.

Tuyệt đối không phải!

Khi tên khốn kiếp trước mặt lè lưỡi cố gắng cạy môi cậu ra, linh hồn của Thành Nghị trở về trong cơ thể, cậu đẩy Tăng Thuấn Hy ra.

Cảm thấy như một giấc mơ.

Dưới ánh trăng, nụ cười tinh quái của Tăng Thuấn Hy thực sự khiến cho tình huống khẩn cấp đáng sợ này đẹp đẽ như trong truyện cổ tích.

"Ngươi điên rồi sao?"

Phản ứng của Thành Nghị không hề cuồng loạn như trong tưởng tượng.

Vào lúc đó, sự chấn động từ thể xác đến tâm hồn khiến cậu cảm thấy áy náy, nếu không lúc này cậu đã tát Tăng Thuấn Hy một cái.

Tăng Thuấn Hy có ý không hài lòng liếm đôi môi mỏng. Hắn dừng lại, ngồi tựa lưng vào bức tường lốm đốm màu xám, trong mắt có chút suy nghĩ nhìn thư đồng.

Hắn không hề tức giận trước sự từ chối của Thành Nghị.

Bởi vì thứ nhất trong thoại bản khi chưa thành hôn tài tử giai nhân xảy ra chuyện như vậy, vị hôn thê đều là phản ứng đẩy vị hôn phu ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng gì gì đó. Thư đồng giờ khắc này biểu hiện hoàn toàn ăn khớp tình tiết, là dấu hiệu tốt.

Thứ hai: Thư đồng không cho hắn duỗi đầu lưỡi vào trong khoang miệng, cho thấy thư đồng là vị hôn thê dễ e thẹn. Đại ca nói phải thành phu thê mới có thể duỗi đầu lưỡi vào trong khoang miệng. Tăng Thuấn Hy cảm thấy mình thân là quân tử, đối với vị hôn thê cần phải có kiên nhẫn.

Tăng Thuấn Hy rất phấn khích khi có được sự kiên nhẫn này. Kỳ thực hắn rất nôn nóng hôn môi, nhưng vì thư đồng nhà mình, hắn chịu đựng cùng nhẫn nhịn. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình đã hoàn thành trách nhiệm của một vị hôn phu.

Thứ tình cảm này lo-gic rất khó giải thích. Nói đơn giản, cũng bởi vì Tăng Thuấn Hy không thể chờ đợi được muốn nhanh nhập vai vào nhân vật vị hôn phu. Cho nên dù hắn có phải gánh chịu thống khổ của nhân vật cũng là một loại "phương thức dính dáng" hưởng thụ. Điều này cho thấy tất cả sắp đi vào quỹ đạo, chỉ thiếu một động tác vén khăn trùm đầu.

Vén khăn trùm đầu có theo quy tắc tiêu chuẩn nào hay không về sau hắn cần gặp đại ca thỉnh giáo.

Thành Nghị bị nụ hôn kia làm vỡ thành hai phần.

Phần thứ nhất, Thành Nghị thống khổ và sợ hãi bên trong suy nghĩ: chính mình tại sao không cẩn thận khiến Long Ngạo Thiên vặn vẹo đến mức độ này.

Phần thứ hai, Thành Nghị ngơ ngác nhìn mỹ nam trước mặt dựa vào tường với tư thế lười biếng không kiềm chế, trái tim vẫn mềm nhũn vì nụ hôn vừa rồi.

Phần thứ hai bị Thành Nghị hoàn chỉnh tự động phong tỏa giấu đi, cả lương tri cũng không phát hiện phần thứ hai này tồn tại.

"Ngươi tại sao có thể đối với ta làm chuyện như vậy?!"

Lần đầu tiên Thành Nghị nhe răng với Tăng Thuấn Hy.

Đáp lại rít gào chất vấn này, Tăng Thuấn Hy chỉ cúi đầu, nhếch khóe môi cười khoan dung. Sau đó hắn cúi xuống nhặt chiếc đèn lồng Thành Nghị vứt sang một bên, lau bụi rồi đưa cho thư đồng. Hắn cố gắng kéo người đứng dậy và đưa đi về phủ.

Thành Nghị sắp tan chảy trước sự dịu dàng của Tăng Thuấn Hy.

Hệ thống thông báo tiến độ nhiệm vụ là thật cho thấy tình cảm Tăng Thuấn Hy đối với cậu là thật, mà cậu lại chất vấn Tăng Thuấn Hy, kỳ thực làm người ta đau lòng.

Một người thiếu logic về mặt cảm xúc như Tăng Thuấn Hy lẽ ra sẽ cảm thấy không biết làm sao trước sự từ chối như vậy. Nhưng Tăng Thuấn Hy rất bao dung và tha thứ cho sự từ chối cũng như thắc mắc của đối phương.

Điều này làm cho Thành Nghị cảm động cực kỳ.

Bị nuôi lệch hướng, Long Ngạo Thiên đánh lén cưỡng hôn, Thành Nghị không phản kháng kịch liệt, đối phương không tức giận, cậu vậy mà liền cảm động.

Thế quái nào mà cậu lại dễ dàng bị Tăng Thuấn Hy làm động lòng đến như vậy? Sao có thể?

Nghi ngờ lương tâm của mình khiến Thành Nghị từ chối bàn tay của Tăng Thuấn Hy đưa tới.

"Không ai được phép rời đi cho đến khi chúng ta làm rõ!"

Thành Nghị ngồi lại trên đất.

"Nói cái gì?"

Trong đầu Tăng Thuấn Hy lúc này tất cả đều là tiếng thở dốc của Thành Nghị mới vừa rồi. Tiếng thở dốc đó khiến thư đồng giờ khắc này có bất kỳ hành vi gì cũng giống như đang làm nũng, mà không phải phẫn nộ.

"Ngươi tại sao có thể?!"

Thành Nghị ngẩng đầu nhìn Tăng Thuấn Hy, tức giận đến không nói ra được, đột nhiên hạ âm lượng, thấp giọng hỏi:

"Sao hôn ta ở chỗ này?"

Sự khiêu khích của cậu như thể cậu đã tắm rửa sạch sẽ và chạy đến trước mặt con hổ và nói:

"Mày ăn tao đi, mày ăn tao đi."

Lời nói riêng tư đột nhiên hạ thấp khiến Tăng Thuấn Hy sôi máu.

Hắn thậm chí còn không có thời gian để ngồi xuống, liền cúi xuống nhấc thư đồng lên rồi ấn vào tường.

Thành Nghị lần này không để cho tên khốn kiếp thành công, dùng hai tay chặn đầu Tăng Thuấn Hy.

"Không cho hôn ta!"

"Tại sao?"

"Ta là thư đồng của ngươi, là bằng hữu của ngươi. Chỉ có người thích nhau mới có thể hôn nhau."

"Gia thích Hoa Hoa."

"Phải cả hai người thích nhau!"

"Đúng mà."

"Đúng cái gì mà đúng! Ta không thích ngươi!"

Tăng Thuấn Hy cười khinh thường, tựa như Thành Nghị đang ngượng ngùng còn cố chống chế.

"Ngươi cười cái gì? Ta thật sự không thích ngươi cái dạng yêu đương. Ta không thích nam nhân! Ngươi hiểu chưa?"

Tăng Thuấn Hy bỗng nhiên thu lại ý cười, ánh mắt hung hãn tập trung nhìn Thành Nghị, thấp giọng nói.

"Hoa Hoa thích Gia."

"Không thích!"

Thành Nghị quyết không thỏa hiệp.

"Có thích."

Tăng Thuấn Hy nêu ví dụ nói rõ. Hắn nâng ngón tay chỉ hai má mình.

"Vẫn luôn hôn, vẫn luôn hôn, khi vui liền nhéo nhéo."

"Ta trước đây hôn mặt ngươi là bởi vì cưng chiều ngươi!"

"Đúng rồi."

Tăng Thuấn Hy đối với việc thư đồng phối hợp thừa nhận tỏ ra khen ngợi:

"Ngũ ca thành hôn xong, Gia liền đến nhà ngươi hỏi cưới."

"Không được! Đó là cưng chiều ngươi hiểu không?"

Thành Nghị giải thích:

"Điện hạ suy nghĩ kỹ một chút đi. Ngươi không phải có một muội muội bốn tuổi sao? Thu Mây công chúa, nàng mũm mĩm ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngươi thích nàng không?"

Tăng Thuấn Hy cụp mắt suy nghĩ một chút, thực sự lắc đầu một cái.

Thành Nghị:

"... Tại sao không thích nàng?"

"Ồn ào, dính người, cướp đồ ăn."

Đại ca còn luôn muốn Tăng Thuấn Hy nhường nhịn muội muội, thật đáng ghét.

Thôi xong!

Thành Nghị nghĩ thầm.

Không có cách nào giải thích cho hắn sự khác nhau giữa sự thích của trưởng bối đối với hậu bối và thích trong yêu đương!

Ta căn bản không yêu đương với đứa nhỏ mình nuôi lớn.

"Ta đối với Điện hạ không phải loại thích đó."

Thành Nghị chỉ có thể đưa ra một ví dụ khác:

"Đại ca của Điện hạ cũng thích Điện hạ. Ta thích Điện hạ giống như đại ca thích Điện hạ. Đại ca không thể thành hôn với Điện hạ, đúng không?"

Câu nói này làm cho vẻ mặt Tăng Thuấn Hy ngơ ngác trong chốc lát, sau đó hắn cau mày, hiển nhiên rất không thoải mái với câu nói này.

"Hoa Hoa thích Điện hạ, muốn thành hôn!"

Thành Nghị lắc đầu một cái:

"Không phải loại thích đó, không thể thành hôn."

Đôi mắt màu nâu đang cười của Tăng Thuấn Hy dần trở nên bối rối.

Thành Nghị ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói:

"Ta sẽ không thành hôn với ngươi."

Tăng Thuấn Hy bĩu môi, giọng nói buồn buồn:

"Bây giờ Gia bắt đầu theo đuổi ngươi."

Hắn tức giận là bởi vì đoán sai tiến độ cùng thư đồng thành hôn, lại phải bắt đầu theo đuổi.

Thư đồng trước đây hôn mặt dĩ nhiên không thể ngầm thừa nhận thành "muốn cưới".

"Theo đuổi cũng không được!"

Thành Nghị vội la lên:

"Điện hạ ngẫm lại xem, mấy ca ca của ngươi có ai cưới nam nhân không?"

"Bọn họ cưới ai liên quan gì Gia?"

Tăng Thuấn Hy vẫn luôn biết mình không giống người thế giới này, cho nên chưa bao giờ quan tâm người khác làm cái gì.

Hắn muốn theo các bước đi cưới thư đồng, chỉ là vì thư đồng thuộc về thế giới này mà thôi.

"Hoa Hoa đồng ý là được rồi."

Thành Nghị lo lắng nói:

"Điện hạ phải là Hoàng đế, nếu làm loại chuyện khác thường sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo!"

"Mặc kệ bọn họ."

Tăng Thuấn Hy thần sắc lạnh lùng.

"Vậy ta cũng sẽ không đồng ý!"

Thành Nghị nghiến răng nghiến lợi:

"Ta không thích ngươi, hiểu chưa?"

Tăng Thuấn Hy đột nhiên dùng một tay đè lại bả vai Thành Nghị.

Trong nháy mắt Thành Nghị bị ép vào tường, không thể cử động, cằm bị Tăng Thuấn Hy nắm nâng lên.

"Ngươi muốn làm gì..."

Giọng nói của Thành Nghị đột nhiên dịu xuống. Cậu kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ sự bảo vệ và bao dung đặc biệt của Tăng Thuấn Hy trước đây dành cho mình là đến từ cách một người đàn ông đối xử với bạn đời của hắn?

Cho nên bây giờ Thành Nghị từ chối trở thành thê tử của Long Ngạo Thiên này, liệu an toàn cá nhân của cậu có thể được đảm bảo không?

Sở dĩ Tăng Thuấn Hy nhìn cậu khác với Hy Vương trong nguyên tác là vì cậu có đãi ngộ của đối tượng kết hôn?

Trong nguyên tác Hy Vương đối với thứ không chiếm được thế nào?

Hủy diệt!

Khi Thành Nghị ý thức được tình huống không ổn, Tăng Thuấn Hy đã cúi đầu áp sát, cách khoảng nửa tấc. Chóp mũi Tăng Thuấn Hy chậm rãi lướt qua một bên mặt, tai và cổ của Thành Nghị, như thể hắn đang dò tìm động mạch ở cổ.

Thành Nghị nín thở.

Khoảng cách như vậy làm cho cậu cảm nhận được nhiệt độ cùng hơi thở của Tăng Thuấn Hy. Trước đây cậu thậm chí không chú ý đến những chi tiết này. Có lẽ khi con người cảm nhận được những cảm xúc nào đó trong lòng, những phản ứng tâm lý nguyên thủy có thể khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

Thành Nghị không có đủ thời gian để nhìn rõ cảm giác xấu hổ đó đến từ đâu. Nhưng cậu đã tự mình biết điều đó và dùng vẻ mặt tức giận để che đậy lý do khiến mình đỏ mặt.

Thành Nghị không biết rằng Tăng Thuấn Hy đang sử dụng năng lực cảm giác nguyên thủy của mình để đánh giá liệu thư đồng có phản hồi cảm xúc giống hắn hay không, loại phản hồi này chỉ có ở các cặp đôi yêu nhau.

Sở dĩ Tăng Thuấn Hy chắc chắn rằng thư đồng sẽ kết hôn với mình, là vì hắn đã mơ hồ nhận được phản hồi thường xuyên trong mối quan hệ của họ trước đây.

Có thể thư đồng bây giờ nói hắn phán đoán sai rồi, cho nên hắn phải thể hiện sự nam tính, đường đường chính chính tỉ mỉ dò hỏi.

Hắn không cần nhận đáp án trực tiếp từ miệng Thành Nghị, trời cao ban cho người khiếm khuyết cảm xúc một loại khả năng cảm nhận khác.

Đó là nhận thức nguyên thủy có trước nền văn minh ngôn ngữ.

Một lát sau, tay ấn giữ Thành Nghị thả lỏng.

Tăng Thuấn Hy đứng thẳng lên và nhìn thư đồng của mình với nụ cười tự tin và quả quyết.

Thành Nghị đầu óc mơ hồ.

Chẳng lẽ Tăng Thuấn Hy chấp nhận sự thật rằng việc thành hôn đã thất bại?

"Chuyện này ta xem như Điện hạ chưa từng nói, cứ như vậy kết thúc đi, ta trở về phủ trước."

Thành Nghị lạnh lùng nói.

Tăng Thuấn Hy gật đầu một cái, rất có phong độ, khiến Thành Nghị có chút bối rối.

Cái tên này tố chất tâm lý cao như thế sao?

Tỏ tình thất bại mà không có chút cảm xúc nào?

Điều này làm cho Thành Nghị trái lại có chút mờ mịt. Cậu cúi đầu đi vòng qua Tăng Thuấn Hy, rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Thành Nghị lập tức quay đầu trừng mắt.

"Đừng đi theo ta!"

Tăng Thuấn Hy nói:

"Tiễn ngươi về."

"Ta tự mình trở về. Đại lão gia không cần người đưa tiễn."

Tăng Thuấn Hy im lặng.

Thành Nghị đột nhiên phát hiện tâm linh tương thông của mình cùng bé mập mạp không còn nữa.

Cậu bây giờ nhìn không ra cái tên này đang suy nghĩ gì.

Tăng Thuấn Hy lại một lần nữa gật đầu, đáp ứng không tiễn Thành Nghị.

Trước khi ý nghĩ "chàng trai này cực ngầu" xuất hiện, Thành Nghị quay người đi, lại nghe người sau lưng mở miệng gọi cậu.

"Hoa Hoa."

Thành Nghị quay đầu:

"Còn có chuyện gì?"

Tăng Thuấn Hy bước nhanh tới khom người nhặt lên đèn lồng màu đỏ trên đất. Như một người lính, hắn sải bước đến trước mặt Thành Nghị, đưa chiếc đèn lồng.

"Ta không lấy."

Thành Nghị không dám nói thẳng "không cần", bởi vì cậu lo lắng đột nhiên chọc giận Long Ngạo Thiên cư xử dị thường.

Tăng Thuấn Hy hơi nhướng mày, hỏi:

"Không lấy?"

"Ừm."

Thành Nghị cúi đầu nhìn đèn lồng, cảnh tượng Tăng Thuấn Hy múa kiếm dưới ánh trăng lại hiện lên trong đầu.

Tăng Thuấn Hy gật gật đầu:

"Sáng mai gặp."

Thành Nghị đã bối rối, lén lút liếc mắt nhìn Tăng Thuấn Hy.

Có điều gì đó thực sự không ổn. Tiến độ của nhiệm vụ vẫn chưa hề giảm bớt, tại sao hắn liền thoải mái bỏ qua như vậy?

Cũng may hắn bỏ cuộc, Thành Nghị thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sống sót sau thảm họa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top