Tập 133

Thành Nghị cùng thất đệ đồng thời biến mất khỏi tầm nhìn, thời gian của Tăng Tiêu dường như đã bị đóng băng.

Đám đông xô đẩy hắn tới lui, để lại hai dấu chân trên giày nhưng hắn hoàn toàn không hề hay biết và chấp nhận sự xô đẩy, chối bỏ, phớt lờ mọi người như một kẻ không linh hồn.

Những điều này không còn quan trọng nữa.

Thành Nghị đã rời đi rồi. Không phải hắn đã quen với việc bị người khác đối xử như vậy sao?

Bản năng tự bảo vệ đã giúp Tăng Tiêu trải qua giây phút đầu tiên một cách tê liệt.

Nỗi đau mà bản thân không thể chịu đựng được thường để lại cho thời gian giải quyết. Sau khi tỉnh táo trở lại và tầm nhìn của hắn trở nên rõ ràng hơn, hắn thấy cách đó không xa, ông chủ cửa hàng bán đồ trang sức yêu cầu tiểu nhị mang một chiếc thang dài ra và trèo lên mái nhà để gỡ những chiếc đèn lồng còn lại xuống.

Ông chủ nhờ tiểu nhị giữ thang trong khi ông ta nhét vạt áo vào thắt lưng, lắc lư thân hình mập mạp leo lên mái nhà, chiếc thang kêu cọt kẹt.

Trong lúc đưa tay chộp lấy chiếc đèn lồng, ông chủ cửa hàng trang sức vừa chửi rủa vừa phàn nàn. Vài viên ngói trên mái nhà đã bị thiếu niên múa kiếm làm vỡ.

Người chủ cửa hàng vừa rồi không nói gì, bởi vì ông ấy thấy chàng trai trẻ đã thu hút nhiều khách đến trước cửa hàng trang sức. Ông ấy nghĩ rằng sẽ có một vài người vào cửa hàng. Không ngờ, ngay khi chàng trai trẻ rời đi đám đông giải tán hoàn toàn, chỉ để lại một vài viên gạch vỡ cho ông ta.

Tuy rằng mái ngói không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng phá tan mong đợi đáng bị mắng vài câu.

Sau khi ném từng chiếc đèn lồng xuống, ông chủ cửa hàng bán đồ trang sức chậm rãi bước xuống thang. Khi quay lại, ông ta giật mình nhìn thấy một thanh niên mặc áo choàng màu xanh lông công đang lặng lẽ đứng sau lưng mình.

"Ngươi! Ngươi... ngươi muốn làm gì?!"

Ông chủ cửa hàng trang sức ngã người ra sau với vẻ mặt kinh ngạc.

Vị công tử không lên tiếng, giơ tay đem một nén bạc đưa cho ông ta.

Ông chủ cửa hàng trang sức cúi đầu nhìn nén bạc trong tay, vội vàng cúi người cười nói:

"Khách quan muốn xem hàng gì, mời vào trong ngồi."

Tăng Tiêu mặt không hề cảm xúc lắc đầu một cái, giọng nói khàn khàn.

"Bồi thường vỡ ngói nóc nhà."

"Hả?"

Ông chủ cửa hàng trang sức vẻ mặt không hiểu.

"Người vừa mới thắp đèn lồng trên nóc nhà là đệ đệ ta."

"À! Không có chuyện gì, không có chuyện gì... Chỉ vài miếng ngói vỡ, cũng không đáng bao nhiêu... bạc này!"

"Cầm đi."

Tăng Tiêu không dông dài.

Ông chủ cửa hàng trang sức nhận bạc với vẻ mặt khó hiểu, sau đó nhìn chàng trai trẻ quay người bỏ đi.

"Hai huynh đệ này đều là người kỳ quái."

Ông chủ cửa hàng trang sức lắc đầu khó hiểu.

Tăng Tiêu như một hồn phách lang thang, đi vào một tửu lâu. Hắn đi theo tiểu nhị lên tầng hai. Đến một căn phòng yên tĩnh trang nhã hướng mặt ra hồ, hắn bước vào ngồi xuống.

"Ôi chao! Khách quan, xin lỗi, gian phòng này đã có khách đặt trước, lát nữa người ấy sẽ tới đây. Mời ngài theo ta đi phòng bên cạnh!"

Tiểu nhị vội vàng cười xin lỗi.

Ánh mắt Tăng Tiêu đờ đẫn ngơ ngác nhìn màn đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ, giơ tay lên ném một nén bạc lên bàn.

Đôi mắt tiểu nhị phát sáng, hai tay nâng lên bạc cười nói:

"Tiểu nhân đi thương lượng với vị khách kia đổi phòng, mời khách quan ngồi thong thả!"

Trong gian phòng rốt cục chỉ còn lại một mình Tăng Tiêu.

Hắn là người duy nhất còn lại.

Ngũ ca thành hôn xong nhất định giống như đại ca phải chăm lo gia đình, Hoa Hoa đi cùng thất đệ.

Hắn nghĩ nếu tam ca còn cũng không tệ. Có tam ca, hắn có thể cùng Hoa Hoa liên hợp lại bảo vệ thất đệ, như khi còn bé.

Nhưng mà, thất đệ còn cần ai bảo vệ sao?

Tiếng động ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tăng Tiêu.

"Ta nhớ ta đã đặt trước gian phòng này."

"Xin lỗi khách quan có nhầm lẫn, gian phòng này đã có khách, mời đến bên này... "

"Tửu lâu này to bằng lòng bàn tay, cũng muốn lừa gạt ta? Nhớ không lầm, là gian phòng này!"

Theo giọng nói lười biếng nhưng kiên quyết của người bên ngoài, cánh cửa phòng bị đá văng.

Tăng Tiêu chậm rãi quay đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía người tiến vào.

Tiến vào là một nam nhân mặc trang phục màu xanh biếc, đôi mắt nheo lại không kiên nhẫn. Tướng mạo người này có chút quen mắt, nhưng Tăng Tiêu không tâm tư ngẫm nghĩ đã gặp nhau ở nơi nào.

"Nhã gian này ta đã đặt trước rồi, làm phiền công tử chọn phòng khác."

Nam nhân kia đi tới bên cạnh Tăng Tiêu, giơ tay phải ra hiệu hắn đứng lên, vẻ mặt khinh thường yêu cầu Tăng Tiêu rời khỏi đây.

Tăng Tiêu không lên tiếng, liền móc ra một nén bạc, đặt lên bàn, ra hiệu nam nhân lấy bạc rời đi.

Số bạc vốn định dùng để mua đồ dỗ dành Thành Nghị khi đi chợ đêm. Nhưng bây giờ Tăng Tiêu cảm thấy bạc này nóng rát cánh tay nên nhét vào túi tay áo, muốn nhanh chóng tiêu hết.

"Đây là ý gì, thiếu gia nhà giàu?"

Hắn nhướng mày, giơ chân lên, dẫm lên mép ghế của Tăng Tiêu, ghé sát vào mặt Tăng Tiêu, khiêu khích hỏi:

"Đuổi ăn mày sao?"

Tăng Tiêu vẫn như trước không trả lời, một hơi đem toàn bộ số bạc có trong túi bỏ lên trên bàn.

"Cộc."

Một âm thanh nặng trĩu vang lên, sau đó hắn dùng ánh mắt "đủ chứ" nhìn người kia.

Nam nhân cúi đầu xuống, nhếch miệng cười lộ ra một hàm răng trắng. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Tiêu, trong mắt chứa đầy hung ác. Hắn nhìn chằm chằm Tăng Tiêu trầm giọng nói:

"Tránh ra."

Bình thường Tăng Tiêu sẽ không dây dưa chuyện giành giật với người khác, dù sao quả thực đây là phòng do người ta đặt trước, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Hắn cảm thấy thất đệ chưa bao giờ nói lý với người khác. Tại sao chỉ cần Tăng Thuấn Hy chu mỏ ra là có thể khiến nhiều người nhân nhượng. Dựa vào cái gì Tăng Tiêu ta đây phải nói đạo lý khiêm nhường cả đời, đôi khi tùy hứng một lần cũng phải nửa đường thu tay lại?

Vì thế hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân kia, thu lại bạc trên bàn cho vào túi tay áo, giống như một tên vô lại nói.

"Ta không tránh ra đó."

Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, Tăng Tiêu chơi xấu với người khác. Hắn có chút thiếu kinh nghiệm trong việc tỏ ra vô lý. Trước khi chọc giận đối phương, hắn đã cảm thấy có lỗi, quả thực có chút muốn khóc.

Tăng Tiêu thấy khí thế sắp mất đi, vội vàng ngẩng mặt lên hét lớn.

"Còn không chịu đi nữa, đừng trách Gia đây không khách khí!"

Nam nhân sững sờ, cảm giác mình giống như nghe được tiếng khóc nức nở. Hắn nhìn đôi mắt tiểu công tử thấy nước mắt lưng tròng, lập tức vui vẻ, hỏi:

"Ngươi không khách khí thì làm gì? Chuẩn bị hô cứu mạng sao?"

Lỗ tai Tăng Tiêu nóng lên, hắn giơ tay dùng Bát Quái Chưởng đẩy người kia.

Không ngờ đối thủ còn trơn trượt hơn cả con cá chạch. Hắn liên tục nghiêng người né đòn, lười biếng dùng một cánh tay đáp trả. Không tới năm chiêu, Tăng Tiêu đã bị người kia nắm lên như xách con gà ném sang một bên.

"Đa tạ."

Nam nhân kia vẻ mặt đê tiện ôm quyền, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế mà Tăng Tiêu vừa ngồi.

Tăng Tiêu thời khắc này có ý định đồng quy vu tận. Hắn tốt xấu gì cũng tập võ nhiều năm, không chỉ có võ công giáo đầu hoàng gia dạy còn có Bát Quái Chưởng do Trương Tứ dạy. Coi như thiên phú không sánh bằng thất đệ, nhưng sao hắn có thể bại bởi một bách tính bình thường nhanh chóng như vậy?

Không chịu nổi nhục nhã như vậy, Tăng Tiêu nghiến răng nghiến lợi, lần nữa tấn công người nam nhân kia.

Một số người bộc phát tiềm năng đáng kinh ngạc khi họ tức giận, và một số người lại thể hiện khả năng tệ hại khi họ tức giận.

Thật bất hạnh Lão Lục thuộc về loại người sau. Vì vậy so với lần mới vừa rồi thua trận còn nhanh hơn, lại bị nam nhân kia đẩy ra.

"Khách quan... Đừng đánh khách quan. Bên cạnh có phòng..."

Tiểu nhị khuyên can.

"Ta chỉ muốn gian phòng này!"

Tăng Tiêu điên cuồng gầm lên, như muốn bộc phát ra nóng nảy bị đè nén hai mươi năm cuộc đời.

Thế nhưng hắn đánh không lại nam nhân kia.

Làm sao bây giờ?

Tăng Tiêu cắn răng nghiến lợi chạy đến chỗ ghế đối diện, đặt mông ngồi xuống, trừng mắt nhìn đối phương.

"Mang lên cho ta đồ ăn quý nhất chỗ các ngươi."

Tăng Tiêu hung ác nói:

"Toàn bộ chi phí trong phòng riêng này sẽ được tính cho ta!"

Nam nhân đầu óc mơ hồ, nhất thời không nhận rõ tiểu công tử này là địch hay là bạn, nghiêng đầu nghi ngờ nói:

"Ngươi là kẻ hâm mộ Cố mỗ phải không? Khó trách nhìn ngươi quen mắt. Cố tình chiếm phòng của ta để thu hút sự chú ý của ta sao? A, lần đầu gặp loại phương thức mời khách như ngươi."

Hắn mím môi chỉ vào Tăng Tiêu và nheo mắt nói:

"Được rồi, Cố mỗ nhớ kỹ ngươi."

"Đừng tự cho mình là đúng!"

Tăng Tiêu càng phát cáu :

"Ta thấy ngươi sao có người hâm mộ, ngươi cho rằng ngươi là ai?"

Kỳ thực bọn họ từng gặp nhau. Lúc trước khi Thành Nghị bị Cố Thanh Viễn "bắt cóc", thời điểm Cố Thanh Viễn đi mua thịt đầu heo bị ba anh em Tăng Thuấn Hy phát hiện.

Lúc đó Tăng Kỳ Duệ cùng Tăng Tiêu đều đánh với Cố Thanh Viễn mấy chiêu. Bởi thua quá nhanh, còn chưa kịp nhớ mặt, liền để cho hắn chạy thoát.

Cố đại hiệp lần này đến kinh thành là chuẩn bị vào cung kiểm tra tiến độ luyện kiếm của tiểu sư đệ. Lần này đi ra ngoài hắn rất im hơi lặng tiếng và loại bỏ rất nhiều người hâm mộ theo đuôi trên đường đi. Không nghĩ tới vào trong tửu quán này lại gặp phải "người hâm mộ thủ đoạn biến thái".

"Người hâm mộ trung thành" trừng "người được hâm mộ" một lúc lâu, đến khi đồ ăn lên đầy đủ.

Tăng Tiêu tức giận trùng thiên cầm lấy đũa bắt đầu gắp rau ăn.

Cố Thanh Viễn nghĩ thông suốt rồi, không có cách nào ứng phó với người hâm mộ biến thái, vẫn là thuận theo ý của hắn thôi. Vì vậy Cố Thanh Viễn cũng cầm lấy đũa gắp rau.

"Ngươi có biết mắc cỡ không?"

Tăng Tiêu không thể tin được, đưa tay đẩy đôi đũa của Cố Thanh Viễn khỏi đĩa rau.

"Không cho ngươi ăn!"

Cố Thanh Viễn nghiêng đầu nhìn người kỳ quái trước mặt.

"Ngươi gọi đồ ăn tới gian phòng của ta mà không cho ta ăn, có ý gì?"

"Ta muốn ăn cho ngươi xem!"

Đây là phương pháp trả thù tàn ác nhất mà Tăng Tiêu cả đời cư xử tốt có thể nghĩ ra.

Cố Thanh Viễn thình lình nở nụ cười, liền cau mày nghiêm túc phê bình:

"Ngươi không cảm thấy làm như vậy là tàn nhẫn với đại hiệp mà ngươi ngưỡng mộ."

"Gia ngưỡng mộ cái đầu ngươi!"

Tăng Tiêu tuy rằng còn đấu võ mồm, trong lòng lại khó giải thích được có loại cảm giác vui sướng tràn trề. Hắn xưa nay chưa từng ở trước mặt bất kỳ người nào lộ ra bộ dạng không kiềm chế như vậy.

Ở nơi khác.

Cái gì bốn mươi chín phần trăm vậy?

Tiểu tử này âm thầm yêu ai vậy?

Thành Nghị nghiêng đầu nghi ngờ nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hy.

Điện hạ thẳng tắp sống lưng, hướng về phía thư đồng, đem vai nâng lên, dùng ánh mắt mong đợi giục thư đồng tiếp tục dựa vào.

"Điện hạ mới vừa gặp người nào sao?"

Thành Nghị mới vừa hỏi xong, liền bị Tăng Thuấn Hy đưa vuốt rồng ấn đầu, cưỡng ép dựa vào vai hắn.

Thông báo của hệ thống:

"Tiến độ nhiệm vụ khiến bạo quân động tâm đã đạt đến 51%, xin tiếp tục cố gắng."

Tim Thành Nghị ngừng đập trong giây lát, đôi mắt mở to, đầu óc cứng đờ, đại não chết máy chốc lát. Bỗng nhiên cậu đẩy ra móng vuốt rồng của Điện hạ, quay sang kinh ngạc nhìn mặt Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy không vui, tay chỉ cánh tay, bạo ngược mà ra lệnh:

"Nơi này, dựa vào."

Suy nghĩ của Thành Nghị trở nên hỗn loạn. Như muốn xác nhận một phỏng đoán đáng sợ nào đó, cậu chậm rãi nghiêng đầu, dựa vào cánh tay của Tăng Thuấn Hy.

Thông báo của hệ thống:

"Tiến độ nhiệm vụ khiến bạo quân động tâm đã đạt đến 52%, xin tiếp tục cố gắng."

Sắc mặt Thành Nghị trắng bệch, ngẩng đầu lên và ngơ ngác nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Tăng Thuấn Hy dưới ánh trăng.

Dừng một chút, cậu lại thử thêm mấy lần tách ra rồi dựa vào vai Tăng Thuấn Hy.

Qua mấy lần thử nghiệm không có thêm thông báo nào nữa.

Thành Nghị vẫn còn nghi ngờ trong lòng nên đã nắm lấy cánh tay của Tăng Thuấn Hy và cố gắng vặn nó.

Thông báo tiến độ nhiệm vụ lập tức liền tăng thêm.

Thành Nghị cảm giác một trận trời đất quay cuồng.

Nhìn xuống chiếc đèn lồng đỏ, vẻ mặt Thành Nghị dại ra.

"Lục ca thân mật Hoa Hoa?"

Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu, nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm thư đồng, chất vấn.

Thành Nghị ngẩng đầu nhìn hắn một lúc lâu mới chậm rãi lắc đầu.

"Vành tai và tóc mai chạm vào nhau?"

Tăng Thuấn Hy tiếp tục thẩm vấn.

Thành Nghị lại lắc đầu, nhịp tim dần dần tăng tốc, trong đầu không ngừng gào thét:

Không thể nào! Sẽ không!

"Nắm tay nhau?"

Tăng Thuấn Hy tiếp tục thẩm vấn.

Thành Nghị cúi đầu nhìn tay mình. Nghĩ đến mới vừa nãy bảo bảo ấm áp quả thật có kéo tay cậu một chút, vì vậy ngoan ngoãn mà gật gật đầu.

Tăng Thuấn Hy mở to mắt, lập tức nắm tay thư đồng, để lên vạt áo mình dùng sức cọ sạch sẽ.

Thành Nghị bỗng nhiên nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu, nhìn thư đồng đang mở to mắt đầy sợ hãi.

Trăng tròn trên bầu trời đêm bị mây che khuất, ánh sáng đột nhiên mờ đi.

Trong màn đêm yên tĩnh, hai chàng trai ngồi xổm sau đống củi im lặng nhìn nhau.

Tăng Thuấn Hy giơ tay lên vỗ nhẹ đầu thư đồng đang có vẻ sợ hãi:

"Đừng sợ, Gia ở đây."

"Điện hạ..."

Đôi môi Thành Nghị run cầm cập:

"Có phải ngài đã có ý trung nhân?"

Ý trung nhân?

Tăng Thuấn Hy đã đọc hai chữ này trong thoại bản, lập tức nhếch lên khóe miệng cười đắc ý.

"Là ai?"

Thành Nghị run rẩy nói chuyện cũng không rõ ràng.

"Điện hạ, người ngài thích là ai?"

Tăng Thuấn Hy cảm thấy thư đồng biết rõ còn hỏi rất kích thích. Hắn lập tức phối hợp, trong đầu tìm tòi ra lời thoại trong kịch bản, rất nam tính nói với thư đồng:

"Nam nhân không đem nhi nữ tình trường đặt ở ngoài miệng!"

"Đừng có vòng vo!"

Thành Nghị cả người cũng bắt đầu run lên:

"Ta muốn ngươi nói! Người ngươi thích là ai!"

Tăng Thuấn Hy bị cậu rống làm sững sờ. Trong đêm tối một đôi mắt chưa từng trải nhìn thư đồng của mình, lại thêm chút cưng chiều.

Đôi mắt Thành Nghị lóe lên tia nước, như đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Tăng Thuấn Hy, như đang chờ đợi một bản án tử hình.

Tăng Thuấn Hy không nỡ lòng để cho cậu chờ quá lâu.

Đột nhiên cúi đầu.

Hắn hôn lên đôi môi lạnh lẽo của thư đồng.

Trong phút chốc ánh mắt Thành Nghị trở nên trống rỗng.

Bên tai tràn ngập âm thanh nhịp tim của chính mình đập điên cuồng.

Màn đêm dường như được thắp sáng bởi nụ hôn này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top