Tập 130
Vừa nghe câu nói này, gác cổng sợ đến phát khóc và nói với Thành Nghị:
"Có thể là hung dữ rồi!"
Thành Nghị biết người này tính tình kỳ thực không hung ác, dữ dằn cũng không phải loại ỷ thế hiếp người, đơn giản muốn thể hiện mình là trưởng bối trước mặt người trẻ tuổi hơn.
Đối với người gác cổng này, gặp mặt vạn tuế gia không có dập đầu lạy coi như là bất kính hung ác, không dập đầu lạy liền chờ mất đầu đi.
Thành Nghị vỗ vỗ vai người gác cổng đang gạt lệ.
"Đừng lo lắng, Hy Vương điện hạ là người cực kỳ khoan dung độ lượng."
Đây là nói dối.
"Dù ngài ấy có bị chọc giận, đợi chút nữa ta dỗ dành là không sao."
Đây là nói thật.
Thành Nghị đi vào nhà chính thấy ông ngoại Chu Xung đang báo cáo công việc gần đây với Tăng Thuấn Hy. Chủ yếu là liên quan việc xử lý vấn đề còn sót lại của vây cánh Đông gia hơn một năm nay.
Chu Xung giải thích ngắn gọn vấn đề xong, Hy Vương gật đầu hỏi.
"Đại nhân thấy thế nào?"
Chu Xung cẩn thận nói ra quan điểm cùng phương án của bản thân. Hy Vương lại hỏi.
"Dương đại nhân thấy thế nào?"
Chu Xung lại nói ra suy nghĩ của cấp trên.
Nếu như cả hai đều nhất trí, Hy Vương liền hỏi ý đại ca của hắn Duệ Vương có ủng hộ hay không.
Đây chính là khả năng lĩnh ngộ nguyên lý Thái Cực dùng trong chính trị.
Không nghe lời nói một bên. Nếu không thể nhìn bao quát toàn cục, không nhìn rõ được tình huống thì không thể tự giúp mình.
Nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi nên tự mình giải quyết. Dù sao thì Gia cũng sẽ không đưa ra lời khuyên nào.
Chu Xung đang nói, nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh của Hy Vương đột nhiên từ trạng thái bị động chuyển sang trạng thái chủ động. Sau đó hắn đứng dậy đi về phía cửa, tựa như nóng lòng muốn chào đón người nào đó.
Chu Xung cũng vội vàng đứng lên, quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt Hy Vương. Thì ra cháu ngoại Thành Nghị của ông đã trở về.
Mục đích chuyến viếng thăm lần này từ lúc vào cửa đến giờ Hy Vương chưa hề giải thích.
"Điện hạ sao lại tới đây vậy? Ngươi có chuyện gì gấp sao? Hai ngày nữa ta cũng sẽ vào cung tìm ngươi."
Thành Nghị bước nhanh tới trước mặt Tăng Thuấn Hy.
Trong phòng yên lặng như tờ, sắc mặt Chu Xung và các nha hoàn hầu hạ tái nhợt vì sợ hãi.
Thành Nghị có ý gì khi gọi vạn tuế gia tương lai là "ngươi"?
Ngại cổ quá dài sao?
"Gia tới thăm ngươi một chút."
Tăng Thuấn Hy nói.
Người trong phòng đều thở phào. Vị Hy Vương này không câu nệ lễ nghĩa như lời đồn sao?
Thành Nghị vui vẻ nên nói chuyện không để ý. Kỳ thật là cậu cũng nhớ và muốn gặp đứa nhỏ phản nghịch này, nhưng vì có lý do nên đi không được. Cậu cười tủm tỉm đi đến ghế ngồi xuống.
Cậu đến chỗ chiếc ghế mà Tăng Thuấn Hy vừa ngồi.
Sắc mặt Chu Xung lại tái nhợt.
Cháu ngoại của ông rất giỏi chọn ghế đó.
Hy Vương còn đứng, sao ngươi lại ngồi vào chỗ thoải mái như vậy?
Vừa bị đập đầu ở ngoài phải không? Bình thường ngươi chưa bao giờ bất cẩn như vậy.
"Đứng lên!"
Chu Xung lần đầu lớn giọng quát cháu ngoại. Trước đây dù chỉ có hai ông cháu, ông cũng chưa bao giờ tức giận mắng Thành Nghị như vậy.
"Còn ra thể thống gì!"
Thành Nghị như bị điện giật đứng bật dậy. Lúc này cậu mới phát hiện mình mới vừa hành động không suy nghĩ. Nguyên nhân chính là vừa nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, mọi ý thức phòng thủ đều biến mất, vậy nên cậu có hành vi thất lễ trước mặt ông ngoại.
Lần đầu bị ông ngoại quát lớn tiếng, Thành Nghị đỏ mặt cúi đầu đi vòng qua Tăng Thuấn Hy, tới trước mặt ông ngoại nhận sai.
"Đứa nhỏ này, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Thấy Điện hạ nên mừng rỡ hay sao?"
Chu Xung nói lời này là bao che khuyết điểm cho Thành Nghị, đem hành động thất lễ của cháu ngoại mắng thành khen ngợi trước mặt Hy Vương.
Dù sao cũng là cháu ngoại nhà mình, vẫn là sợ Hy Vương giáng tội xử phạt cháu ngoại.
Thành Nghị dự định thuận theo dẫn dắt của ông ngoại, tâng bốc nịnh nọt Tăng Thuấn Hy một chút. Tăng Thuấn Hy chợt đi tới trước mặt Thành Nghị, khom người quỳ một gối xuống, đưa tay vén ống quần cậu lên.
Bây giờ, những người trong phòng thực sự sợ hãi rồi.
"Điện hạ làm gì vậy? Mau đứng lên..."
Thành Nghị khom người kéo Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy vẫn không nhúc nhích. Hắn đem ống quần kéo đến đầu gối Thành Nghị.
Đầu gối của Thành Nghị sưng tấy và lồi về phía trước, không có bầm tím. Đó là một dạng tắc nghẽn mạch máu và phù nề bất thường.
Thành Nghị cũng bị dọa sợ hết hồn.
Tối hôm qua quỳ một đêm trên đệm bố mà thôi, không nghĩ tới đầu gối bị thành như thế. Rõ ràng đêm qua không có cảm giác gì, chỉ là bước đi duỗi không thẳng chân mà thôi.
Lúc đầu khi vào phòng Thành Nghị định vào chào hỏi rồi tìm một chỗ ngồi. Thực ra đó là bản năng cầu cứu của đôi chân trong trạng thái không thoải mái.
Ban đầu không nhận ra điều gì khác lạ, nhưng sau đó Thành Nghị bước tới chỗ Tăng Thuấn Hy với đôi chân cong, Tăng Thuấn Hy đã cảm nhận có điều gì đó không ổn.
"Chân bị làm sao vậy?"
Tăng Thuấn Hy quỳ một gối trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Thành Nghị, ánh mắt có chút tức giận người đang đứng nói chuyện.
"Quỳ đốt giấy vàng mã."
Thành Nghị khom người kéo hắn đứng lên.
Tăng Thuấn Hy đứng dậy, đồng thời ôm Thành Nghị lên, hỏi cậu.
"Giường ở chỗ nào?"
"Không sao đâu! Ta chỉ cần ngồi xuống nghỉ một chút là ổn thôi."
Thành Nghị đẩy đẩy vai Tăng Thuấn Hy, mặt đỏ hơn đầu gối đang sưng.
Đứa nhỏ phản nghịch ôm cậu lên, Thành Nghị đã không dám nhìn biểu tình của ông ngoại.
Trong và ngoài triều đình đều đồn rằng Hy Vương rất sủng ái cháu trai Chu Xung, nhưng không biết hắn sủng ái Thành Nghị như thế nào.
Hôm nay Hy Vương tới cửa phô diễn trực tiếp khiến người Chu phủ nhìn thấy đỏ mặt.
Bọn nha hoàn lần đầu thấy một nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ hiếm có, lại còn là hoàng đế tương lai, với vẻ bề ngoài như thư sinh nhưng sức lực rất lớn. Hắn ôm thiếu gia lên không có vẻ gì là tốn sức.
Một người nam nhân đẹp đến mức vượt quá mức tưởng tượng của các nha hoàn. Các cô nương ngẩn người nhìn, trong đầu lại là hình ảnh khuôn mặt Thành Nghị bị thay thành mặt của chính mình.
Các cô nương sẵn sàng chấp nhận đầu gối bị thương, có thể bị trầy xước và chảy máu, rồi tưởng tượng ra tình tiết tiếp theo nam nhân tuấn mỹ kia tự băng bó cho vết thương nơi đầu gối kia.
Tất cả đang chìm đắm trong tưởng tượng hoành tráng, khiến nhóm nha hoàn đứng hình tập thể. Chu Xung đại nhân chỉ có thể tự mình dẫn đường Hy Vương về phía sau viện, tiến vào phòng cháu trai nghỉ ngơi.
Thành Nghị bị Tăng Thuấn Hy đặt lên giường, không an phận mà ngồi dậy rất nhanh.
"Chỉ là sưng tấy một chút thôi, xoa xoa một chút là sẽ ổn. Cũng không phải quỳ cả đêm đâu, ta chỉ là quỳ vài lần khi đốt giấy vàng mã thôi."
"Ngươi không được phép quỳ dù chỉ một lần, nằm xuống cũng không được di chuyển lung tung."
Đứa trẻ phản nghịch không còn ngoan ngoãn như trước, trở nên dữ dằn.
"Đã ổn rồi."
Thành Nghị cuốn ống quần lên, cho Tăng Thuấn Hy nhìn đầu gối giảm sưng một nửa.
"Vừa rồi có chút đau, nhưng bây giờ không còn cảm giác gì, ta đi hai bước cho ngài xem."
Vừa nói cậu vừa nhảy khỏi giường nhanh nhẹn như một con thỏ. Nhưng Tăng Thuấn Hy đã túm lấy cổ áo cậu, giữ cậu lại xách lùi về sau.
Tăng Thuấn Hy ngồi ở mép giường, đặt thư đồng trên chân mình.
Trên người thiếu niên tỏa ra khí tức ấm áp. Đôi mắt đào hoa tập trung nhìn có vẻ si tình không phù hợp với tính cách của Tăng Thuấn Hy.
Đầu óc Thành Nghị trống rỗng trong giây lát, như thể đã gặp đôi mắt này từ lâu rồi.
Đời trước, cậu đã xuyên qua tiểu thuyết Long Ngạo Thiên nhìn thấy Hy Vương.
Thành Nghị nhớ tới khi đọc sách luôn có loại ảo giác mình có thể thấu hiểu được Hy Vương.
Hiểu được sự thờ ơ của hắn, hiểu được sự quyết đoán trong việc giết chóc của hắn, và hiểu được sự cô đơn không hòa hợp với thế giới, thông qua ánh mắt không buồn cũng không vui của hắn.
Loại hiểu biết đó khiến Thành Nghị cảm thấy như thể mình là người đầu tiên hòa nhập vào thế giới yên tĩnh của Tăng Thuấn Hy. Thành Nghị có loại cảm giác bất an mặt đỏ tim đập nhanh cùng mong đợi khó giải thích được.
Lúc này, cảm giác gần gũi từ kiếp trước đột nhiên xuất hiện, Thành Nghị nhìn khuôn mặt Tăng Thuấn Hy chậm rãi tiến sát vào mặt mình.
Như phản ứng theo bản năng, Thành Nghị chậm rãi nghênh đón.
Sau đó, Thành Nghị đột nhiên cắn vào một bên mặt Tăng Thuấn Hy như gà mổ thóc, rồi vui vẻ cúi đầu nói.
"Tạ ơn Điện hạ đến thăm ta."
Mới vừa lè lưỡi Tăng Thuấn Hy bị đông cứng ngắc.
"..."
Thành Nghị mím miệng nhẫn nhịn hưng phấn ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một con Husky lè lưỡi.
Thành Nghị đã bị vẻ đáng yêu là hỏng đầu óc rồi. Cậu giơ tay xoa xoa mặt Tăng Thuấn Hy, nghĩ thầm Long Ngạo Thiên bị nuôi sai lệch, biến thành cún con đáng yêu như thế, còn biết lè lưỡi.
Long Ngạo Thiên làm sao có thể đáng yêu như thế chứ?
Sẽ thật tốt nếu có thể đem Long Ngạo Thiên này giấu trong nhà, mỗi ngày sau khi tan làm có thể vui đùa cùng nhau thì tốt biết mấy.
Nhưng cậu biết Tăng Thuấn Hy ở lâu trong phủ sẽ bị người ta đồn đãi, cho nên trước khi trời tối vẫn đuổi Tăng Thuấn Hy về cung thì tốt hơn.
Thành Nghị vẫn là đi tiễn Tăng Thuấn Hy ra khỏi Chu phủ.
"Bà nội của ngươi đã đầu thai làm con của một gia đình khác."
Tăng Thuấn Hy đột nhiên nói.
"Giống phụ hoàng của ta. Sinh lão bệnh tử là quy luật cuộc đời con người, không ai có thể tránh khỏi, đó cũng là lẽ tự nhiên. Con người chết rồi sẽ đầu thai thành người khác, đại ca nói như vậy."
Thành Nghị lấy làm kinh hãi.
Cậu lần đầu tiên nghe thấy đứa bé phản nghịch này an ủi người khác.
Về mặt lý thuyết, đứa trẻ nổi loạn không thể cảm thấy buồn bã dựa trên cảm xúc của người khác. Vậy tại sao Tăng Thuấn Hy đột nhiên biết cách an ủi người khác?
Thực sự là đã trưởng thành.
"Ta biết, lão thái thái đi đầu thai hưởng phúc. Bà ấy cũng đã lớn tuổi ra đi là điều tất nhiên."
Thành Nghị cười cười.
"Vậy Hoa Hoa đừng khổ sở."
"Ta không khổ sở."
Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu nhìn Thành Nghị.
Thành Nghị bị đôi mắt kia nhìn chột dạ.
"Ngươi tại sao muốn nói dối?"
Tăng Thuấn Hy hỏi cậu.
"Ta không nói dối."
Thành Nghị mạnh miệng.
Tăng Thuấn Hy chau mày, Thành Nghị lập tức chịu thua:
"Ta chính là không nỡ..."
"Gia cho ngươi ôm một chút."
Tăng Thuấn Hy mở rộng vòng tay, giống như đôi cánh nhỏ chào đón thư đồng sa vào lòng mình.
Thành Nghị cười khúc khích:
"Ngài là muốn ta ôm phải không?"
Tăng Thuấn Hy nghiêm túc nói:
"Thưởng cho ngươi. Đại ca muốn ôm, Gia cũng không cho đâu."
"Ha ha ha ha ha..."
Thành Nghị nhận phần thưởng ôm chặt đứa bé nổi loạn ở lối đi yên tĩnh. Hai người miễn cưỡng nói lời tạm biệt, lưu luyến chia tay.
Tăng Thuấn Hy dường như có sức sống vô tận. Gặp được hắn, Thành Nghị có thể nạp lại năng lượng cho hai ba ngày. Niềm hạnh phúc đủ để khiến tâm trạng Thành Nghị như trời thoáng đãng không mây trong hai ba ngày.
Hết bận tang sự, Thành Nghị như thường lệ vào cung với Tăng Thuấn Hy.
Tăng Kỳ Duệ nói hắn đã bí mật đến Hầu phủ để xem mặt vợ sắp cưới.
Cô dâu tương lai trẻ hơn mong đợi, có khuôn mặt nhỏ như quả táo, đôi mắt to tròn và cái miệng chúm chím. Cô nương ấy có dáng người nhỏ nhắn yếu đuối, khi đi ra ngoài chỉ dẫn theo hai nha hoàn, cũng không sợ đụng phải những người xấu.
Thành Nghị nháy mắt trêu chọc:
"Điện hạ là không nhịn được muốn đi bảo vệ thê tử phải không?"
"Ai muốn đi bảo vệ tiểu cô nương kia?"
Tăng Kỳ Duệ vẻ mặt khinh thường.
Tăng Tiêu hỏi:
"Nàng ấy thấp hơn đại tẩu sao?"
"Nàng ấy dáng người xinh xắn hơn đại tẩu nhiều. Có cô nương nào cao lớn như đại tẩu đâu?"
Tăng Kỳ Duệ lập tức bao che khuyết điểm người của mình. Vì người vợ tương lai của mình, hắn không ngần ngại nói xấu vợ của đại ca thân hình thô kệch, còn quay sang thất đệ xác nhận:
"Ngươi muốn chọn to con ngốc nghếch làm thê tử sao?"
Tăng Thuấn Hy nghiêm túc cân nhắc, quay đầu nhìn Thành Nghị, cảm thấy có chút ngốc. Nhưng hắn vẫn quay lại nói với ngũ ca ưu điểm của thư đồng nhà mình.
"Sờ vào mềm mại, còn có thể uốn nắn."
"Ha ha ha ha ha..."
Thành Nghị bị chọc cười, hết sức phối hợp uốn éo thân thể, khiêu khích nói:
"Ta so với tiểu thư Hầu phủ thì thế nào?"
"Uốn éo với ca ca làm gì!"
Tăng Thuấn Hy lập tức không vui, kéo thư đồng về phía mình.
Thành Nghị cười chịu tội:
"Ta sai rồi, ta sai rồi! Điện hạ bớt giận!"
Tăng Tiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm biểu tình của thất đệ, vừa cẩn thận tỉ mỉ xem xét.
Ánh mắt thất đệ là hẹp hòi giữ của, tìm không thấy nửa phần ý cười.
Bất thình lình như sấm sét giáng xuống, Tăng Tiêu choáng váng một lúc. Ánh mắt của hắn chậm rãi từ mặt thất đệ chuyển qua mặt Thành Nghị. Đôi mắt Thành Nghị cười thành trăng lưỡi liềm, ẩn chứa kìm nén không muốn xa rời.
Tăng Tiêu cảm giác được máu toàn thân lập tức hóa thành băng.
Lúc bữa trưa đang được dọn ra, Tăng Tiêu kéo Tăng Thuấn Hy đến góc hiên, trịnh trọng cảnh cáo:
"Thất đệ, sau này không thể cùng A Hoa đùa kiểu này."
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top