Tập 120
"Mời lối này."
Nam đồng đưa tay làm động tác mời Thành Nghị đi về phía trước, xuống mật thất dưới đất.
Thành Nghị tiến về phía trước mấy bước, Tăng Thuấn Hy cũng theo sát phía sau, nhưng đã bị ngăn lại.
"Chưởng môn chỉ mời đệ tử Kiếm Thánh gặp mặt nói chuyện, công tử ở chỗ này đợi."
"Gia đi cùng Hoa Hoa."
"Xin lỗi, Chưởng môn muốn gặp riêng đệ tử Kiếm Thánh, làm phiền công tử ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi."
Tăng Thuấn Hy không chịu hợp tác.
Hai nam đồng lộ ra ánh mắt tà ác.
Thành Nghị lập tức nói với hai người họ:
"Để cho ta nói với hắn vài câu."
Sau đó, cậu kéo Tăng Thuấn Hy sang một bên, dỗ dành.
"Ngài ở đây chờ ta."
"Tại sao?"
"Đây là chuyện giữa những người hắc đạo bọn ta."
Thành Nghị giả vờ nghiêm túc, nói.
"Ta sợ ngài không hiểu lễ nghi hắc đạo sẽ chọc giận người đứng đầu ở đây."
Tăng Thuấn Hy cũng không chấp nhận, vẫn cứ yêu cầu đi cùng cậu như hình với bóng.
"Nghe lời!"
Thành Nghị cứng rắn không được chuyển sang mềm.
"Ta sẽ nói chuyện rất nhanh, xong liền trở về với ngài, sẽ không có việc gì. Loại bang phái nhỏ này làm sao dám động vào người của Kiếm Thánh? Đó là tự ngài nói."
Vẻ mặt lạnh lùng của Tăng Thuấn Hy thả lỏng một chút.
Thành Nghị không ngừng cố gắng, thân thể uốn éo một chút:
"Có được hay không?"
Cậu phát hiện loại phương thức giao tiếp này sẽ khiến đứa trẻ phản nghịch trở nên dễ nói chuyện hơn.
Quả nhiên, Tăng Thuấn Hy rất vui vẻ đồng ý.
Thành Nghị cùng một nam đồng đi xuống mật thất, bức tường chậm rãi khép lại.
Ánh sáng trong mật thất từ ngọn lửa trên đầu chiếu xuống, bóng tối dưới chân lắc lư như ma, khiến người ta hoảng sợ khó giải thích được.
Bên ngoài mật thất, Tăng Thuấn Hy đi qua đi lại, nam đồng tiến lên phía trước nói:
"Công tử, mời dùng trà."
Tăng Thuấn Hy không nhìn vào ánh mắt của nam đồng, ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên lư hương góc tây bắc. Đôi mắt màu nâu trở nên cảnh giác.
"Công tử?"
Không nhận được đáp lại, nam đồng gọi lần nữa.
Ánh mắt Tăng Thuấn Hy rời khỏi lư hương, đột nhiên lạnh lùng nhìn nam đồng:
"Nơi này chỉ có hai người các ngươi canh giữ?"
Nam đồng sắc mặt khẽ thay đổi, rất nhanh liền khôi phục thần sắc hờ hững, đáp:
"Đúng."
Tăng Thuấn Hy theo dõi hắn, thấp giọng hỏi:
"Cửu Bộ Hương?"
Nam đồng vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, thấp giọng đáp:
"Ngươi nói cái gì?"
Tăng Thuấn Hy hất cằm hướng lư hương góc tây bắc, hỏi hắn:
"Trong phòng này có đốt Cửu Bộ Hương?"
Nam đồng không biết hắn muốn làm cái gì, hơi chần chờ, liền mỉm cười sờ cằm nói:
"Không sai."
Tăng Thuấn Hy lặp lại câu hỏi:
"Nơi này chỉ có hai người các ngươi canh giữ?"
Nam đồng có chút không nén được tức giận, cau mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn:
"Không sai, công tử có gì chỉ giáo?"
Tăng Thuấn Hy hơi nheo mắt, quan sát biểu tình của nam đồng:
"Nếu như luôn là hai người các ngươi canh giữ, lẽ nào ngươi không phát hiện có một thành phần hương liệu đã hết? Vì sao lâu như vậy không đi thêm?"
Nam đồng ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc mà quay đầu liếc mắt nhìn lư hương. Hắn quay đầu lại cố gắng trấn định nói:
"Là ta nhất thời sơ sót, mới vừa đi nghênh tiếp hai vị công tử, không để ý thêm hương liệu."
Tăng Thuấn Hy hờ hững nhìn hắn:
"Vậy bây giờ thêm đi."
Nam đồng sắc mặt hơi đỏ lên, trong tiếng nói lộ ra không thích:
"Ta có nhiệm vụ, không thể rời đi. Công tử, xin tạm thời bình tĩnh."
Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm hắn:
"Ngươi biết thêm thành phần gì không?"
Hai tay dưới ống tay áo rộng của nam đồng hơi siết chặt.
"Tất nhiên là biết rồi."
"Cái nào?"
Tăng Thuấn Hy cũng không có thời gian rảnh rỗi hùng hổ doạ người, cũng không phải là người thích bình phẩm hương liệu. Chỉ là từ khi vào cửa đến giờ phát hiện không ít chỗ kỳ quái, hắn đành phải đi tìm hiểu sâu hơn.
Hơn một năm nay hối hả ngược xuôi, mấy lần suýt nữa bị người bố trí giăng bẫy bắt sống để khoe khoang với Đông gia, Tăng Thuấn Hy đương nhiên sẽ không hoàn toàn yên tâm đối với người xa lạ.
"Công tử đây là muốn thử ta?"
Nam đồng nghiêng đầu lộ ra biểu tình mờ mịt, nhưng dưới ống tay áo rộng, ba cây kim châm đã lặng lẽ xuất hiện giữa các ngón tay của hắn.
Thành Nghị theo nam đồng xuống tầng dưới, qua nhiều ngã rẽ với nhiều lối đi đan xen, dẫn đến một căn phòng tối tăm không rộng rãi ở cuối hành lang.
Một người nam nhân trung niên mặc y phục màu đen thêu chỉ vàng đang ngồi ở trên ghế thái sư. Ông ta gảy bát trà trong tay, không nhanh không chậm nhấc mắt nhìn Thành Nghị, biểu tình nhàn nhạt chỉ chỗ ngồi bên cạnh.
"Mời ngồi."
Thành Nghị không kiêu ngạo không siểm nịnh đi qua ngồi xuống, chờ đối phương mở miệng trước để chỉnh giọng điệu, tránh chính mình quá mức khiêm tốn hoặc lỗ m ãng.
"Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?"
Người nam nhân trung niên hỏi.
Thành Nghị thấy thái độ ông ta coi như ôn hòa, cũng biểu hiện tương đối thả lỏng, nửa thật nửa giả đáp lời.
Người này dường như không vội hỏi những vấn đề quan trọng, ông ta hỏi về cha mẹ chú bác của Thành Nghị, sau đó chậm rãi nhắc đến Cố Thanh Viễn:
"Cố đại hiệp nói hắn không có sư đệ."
"Cố Thanh Viễn xuất sư đã lâu, mà ta bái sư mới hơn một năm, hai người bọn ta xác thực không quen biết."
Thành Nghị nói.
Chưởng môn Huyền Dạ Tông cúi đầu nhấc nắp trà lên, chậm rãi nói như đang tán gẫu:
"Ồ, ngươi có biết sư huynh của ngươi đã giam giữ Phó chưởng môn Huyền Dạ Tông không?"
"Có chuyện như vậy sao?"
Thành Nghị giả vờ kinh ngạc:
"Cố đại hiệp vì sao làm như thế?"
"Muốn kiềm chế Huyền Dạ Tông."
Chưởng môn Huyền Dạ Tông giương mắt biểu tình cổ quái nở nụ cười:
"Hắn nói người của chúng ta làm đủ trò xấu, thiếu quản thúc."
"Đây là việc của quan phủ, hắn không lý do gì một mình giam giữ con tin."
Thành Nghị bày tỏ thái độ thể hiện rằng mình sẽ không giống sư huynh lo chuyện bao đồng, để tránh cho người đứng đầu Huyền Dạ Tông làm ra hành động nhổ cỏ tận gốc.
"Tiểu huynh đệ là người hiểu chuyện."
Chưởng môn Huyền Dạ Tông đặt bát trà xuống, đứng dậy, mỉm cười với Thành Nghị.
"Nói có vẻ trèo cao, ta thích kết bạn với người có lý trí."
Vì khách khí, Thành Nghị cũng đứng dậy, chắp tay với Chưởng môn Huyền Dạ Tông và nói:
"Ngài nói quá lời, nếu có thể kết giao quý phái, đó là vãn sinh có phúc ba đời."
"Ha ha ha..."
Chưởng môn Huyền Dạ Tông thật là thoải mái cười vài tiếng, ý tứ hàm xúc không rõ mà trả lời:
"Ngươi có thể trở thành đệ tử Kiếm Thánh, tất nhiên rất là may mắn. Hôm nay gặp gỡ ta, chúng ta liền trao đổi quà gặp mặt. Mọi người cùng nhau 'may mắn', ngươi nói có đúng không?"
"Ý của ngài là gì?"
Thành Nghị vẻ mặt cảnh giác.
Dù sao ông ta là người đứng đầu Huyền Dạ Tông cũng không thể bắt người tống tiền đúng không?
Vậy ông ta muốn quà gặp mặt gì?
"Tiểu huynh đệ đừng căng thẳng, mời lại đây."
Chưởng môn Huyền Dạ Tông quay người đi tới phía đông phòng, ra hiệu nam đồng đứng bên cạnh.
Nam đồng lập tức tiến lên, lấy xuống tranh treo trên tường, kéo mở cơ quan.
Tường đá chậm rãi mở về hai bên, để lộ một kệ gỗ.
Các ngăn phía trên kệ hầu hết đều trống, chỉ có ngăn ở giữa đặt hai chiếc hộp và một quyển sách cổ cuộn tròn.
"Tiểu huynh đệ."
Chưởng môn Huyền Dạ Tông quay lại nói với Thành Nghị:
"Nhìn quyển sách này đi."
Thành Nghị sững sờ không nhúc nhích.
Từ nãy đến bây giờ, trong lòng cậu luôn có một loại cảm giác bất an khó tả. Cậu cảm thấy chuyện tối nay thật kỳ quái, hiện tại hành vi của Chưởng môn Huyền Dạ Tông càng khiến cậu cảm thấy kỳ lạ hơn.
Trong nguyên tác có đề cập tới Huyền Dạ Tông có một mật thất dưới lòng đất, thế nhưng cả Tăng Thuấn Hy cũng chưa từng tiến vào.
Tại sao Chưởng môn Huyền Dạ Tông lần đầu gặp mặt đệ tử Kiếm Thánh lại chọn tại địa điểm cơ mật này?
Coi như Chưởng môn Huyền Dạ Tông không quan tâm bại lộ mật thất, cũng không thể hết lần này đến lần khác đem bí mật bày ra phải không?
Bây giờ đoạn nhạc này được hát từ bài hát nào?
"Làm sao vậy?"
Chưởng môn Huyền Dạ Tông nhìn chằm chằm Thành Nghị đang sững sờ.
"Không có chuyện gì."
Bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, Thành Nghị bước tới kiểm tra cuốn sách cổ trên kệ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu phát hiện ra hai chữ được viết dọc trên bìa sách là "Huyền Kinh", liền giật mình lùi về sau hai bước, kinh ngạc nhìn về phía Chưởng môn Huyền Dạ Tông.
Quyển sách này là tâm pháp tuyệt mật của môn phái này.
Tại sao để cho ta xem cái này?
Chưởng môn Huyền Dạ Tông nhướng mày:
"Làm sao vậy? Tiểu huynh đệ đối với cái này không có hứng thú?"
Thành Nghị trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn của mình, cố gắng mỉm cười:
"Ngài thật biết nói đùa."
"Ai có thời gian đùa giỡn?"
Chưởng môn Huyền Dạ Tông nhìn quyển tâm pháp nói.
"Đây là quà gặp mặt ta dành cho tiểu huynh đệ."
Thành Nghị thấp giọng trả lời:
"Phần quà gặp mặt này quá quý trọng, vãn sinh không dám nhận."
Chưởng môn Huyền Dạ Tông cười nói:
"Ngươi đáp lễ một phần quà là được rồi, cũng không phải tặng không cho ngươi."
Thành Nghị ngẩng đầu nghi ngờ nói:
"Vãn sinh không có vật gì giá trị để đáp lễ."
"Tại sao không có?"
Chưởng môn Huyền Dạ Tông sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra uy hiếp.
"Ngươi đưa cho ta một bản Thái Cực Tâm Pháp, chúng ta liền giải quyết xong."
Thành Nghị sửng sốt một lúc, sau đó lấy lại tinh thần và thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra người này là muốn trao đổi tâm pháp của Kiếm Thánh.
Như vậy cũng tốt, nếu trao đổi giá trị ngang nhau, về cơ bản không cần lo lắng về tính mạng của mình.
"Ngài quả nhiên là người phóng khoáng."
Thành Nghị cười nói.
"Vãn sinh cũng không vòng vo, trao đổi tâm pháp không thành vấn đề. Chỉ là vãn sinh mới nhập môn hơn một năm, tâm pháp chưa thông hiểu hết. Nếu chỉ dựa vào trí nhớ, sợ sẽ có thiếu sót. Có thể tha cho ta trở về sao chép một quyển, rồi trở lại trao đổi được hay không?"
"Có thể."
Chưởng môn Huyền Dạ Tông thẳng thắn dứt khoát một lần nữa khiến Thành Nghị chấn động.
"Quyển Huyền Kinh này ngươi cầm đi sao chép một bản, đến lúc đó trả lại cho ta cùng bản chép tay Thái Cực Tâm Pháp."
Thành Nghị quả thực kinh ngạc tới cực điểm, cái này chẳng lẽ chính là phúc lợi của Long Ngạo Thiên?
Chưởng môn Huyền Dạ Tông tà phái này sao giống có bệnh tâm thần, không nói trao đổi trực tiếp, tuyệt mật tâm pháp cứ như vậy cho người khác mang đi?
Chưởng môn Huyền Dạ Tông lại lộ ra nụ cười cổ quái, như là xem thấu tâm tư Thành Nghị, thấp giọng cười nói:
"Nếu chuyện này bị lộ ra, ngươi có thể giải thích với Kiếm Thánh được sao? Nếu ngươi không giao dịch với ta, ta sẽ làm như vậy. Ta dễ dàng đưa Huyền Kinh cho ngươi sao? Ta không sợ ngươi chạy, chỉ sợ ngươi không chịu nhận."
Thành Nghị hiểu ra và đột nhiên cảm thấy lão hồ ly này khó đối phó hơn cậu tưởng tượng.
Nói như vậy, một khi tiếp nhận củ khoai phỏng tay này, không cho Thái Cực Tâm Pháp còn lợi ích sao?
Kiếm Thánh sẽ tin không có trao đổi tâm pháp sao?
Thành Nghị chỉ muốn giải quyết sự kiện và không có ý định phá hỏng con đường học võ của Tăng Thuấn Hy, cho nên Chưởng môn Huyền Dạ Tông nói đến lời này, hắn trái lại do dự.
"Làm sao vậy?"
Chưởng môn Huyền Dạ Tông trầm mặt xuống:
"Tiểu huynh đệ không đồng ý?"
"Không phải."
Thành Nghị giải thích.
"Ta chỉ là nghĩ rằng tâm pháp không ở trong nhà, cho nên chuyện này khả năng không làm được. Nếu ta trực tiếp nhận..."
"Cầm đi."
Chưởng môn Huyền Dạ Tông nhìn chăm chú Thành Nghị.
"Không làm được cũng phải làm."
Thành Nghị vừa muốn đáp lời, chỉ thấy Chưởng môn Huyền Dạ Tông thần sắc cả kinh, quay đầu hướng bên cạnh quát lớn:
"Người phương nào to gan dám xông vào cấm địa!"
Nam đồng phía sau Thành Nghị nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, vẫn chưa nhìn thấy trong phòng có người.
Chưởng môn Huyền Dạ Tông thần sắc âm trầm nhìn phía ngoài cửa.
Nam đồng xoay lòng bàn tay dưới ống tay áo rộng, giữa các ngón tay xuất hiện ba cây kim bạc, chậm rãi đi về phía cửa.
Một bóng người lảo đảo xuất hiện ở cửa, nam đồng suýt nữa phóng ra ám khí, nhưng thấy đứng ở cửa chính là một nam đồng khác.
"Là ngươi?!"
Nam đồng bên trong cau mày nói:
"Ngươi lén lén lút lút làm chi?"
Nam đồng bên ngoài lúng túng giải thích:
"Công tử kia chạy! Ta... Ta không ngăn được!"
"Chạy?"
Nam đồng bên trong mở to mắt:
"Ngươi không mở cơ quan?"
"Ta còn chưa kịp..."
Nam đồng bên ngoài cả người phát run. Toàn thân run rẩy không phải bởi vì hắn lơ là nhiệm vụ, mà là bởi vì lúc này Tăng Thuấn Hy đang trốn ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn nói xong lời nói dối này.
Những cây châm hắn đánh lén lúc này đã nằm trong tay Tăng Thuấn Hy. Nếu một cây đâm vào cơ thể hắn, hắn sẽ bị trúng độc mà chết ngay lập tức, nên hắn không thể bình tĩnh được.
Chưởng môn Huyền Dạ Tông cho là hắn sợ hãi bởi vì phạm lỗi lầm, liền nhíu mày mắng:
"Hai người các ngươi phân công nhau đuổi theo!"
"Dạ!"
Nam đồng bên trong nghe lệnh đi ra cửa.
Chưởng môn Huyền Dạ Tông quay lại nhìn Thành Nghị.
Chính là trong nháy mắt lơi lỏng này, Tăng Thuấn Hy lợi dụng hai nam đồng che khuất, ra tay chớp nhoáng, phóng một cái châm bay thẳng hướng tới người trong phòng.
Chưởng môn Huyền Dạ Tông cảm nhận được nguy hiểm, mở to mắt quay đầu lại, một cây châm bạc đã đâm vào giữa lông mày hắn.
"Sư phụ!"
Hai nam đồng kinh ngạc quay người.
"Bịch, bịch."
Hai tiếng vang trầm, hai nam đồng bị Tăng Thuấn Hy bắn kim châm trúng sau gáy, cùng nhau ngã xuống đất.
Từ góc độ của Thành Nghị, cậu chỉ có thể nhìn thấy Chưởng môn Huyền Dạ Tông đứng trước cửa bất động.
"Hoa Hoa lại đây!"
Thành Nghị đang định hỏi thì Chưởng môn Huyền Dạ Tông đột nhiên quay người lại, giữa hai lông mày có một cây kim châm cắm vào. Mắt ông ta có dòng máu đen chảy ra, vẻ mặt kinh hãi, giơ tay ra như muốn bắt lấy cái gì.
Lông tơ toàn thân Thành Nghị dựng lên, nhanh chóng lùi lại, lưng va vào kệ gỗ.
Chưởng môn Huyền Dạ Tông tựa hồ muốn tiến lên một bước, nhưng lại không nhúc nhích được. Tăng Thuấn Hy vội vàng tới đá một cái. Chưởng môn Huyền Dạ Tông ngã xuống đất, tay ông ta vẫn giữ nguyên động tác giơ ra tóm lấy, nằm cứng đờ trên mặt đất, không nhúc nhích nữa.
"Đi."
Tăng Thuấn Hy nắm lấy tay Thành Nghị.
Thành Nghị khiếp sợ nhìn chằm chằm người nằm trên đất mắt mở to.
"Ông ta đã chết rồi sao?!"
- --‐---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top