Tập 119
Nhìn bóng lưng A Châu cô nương chạy trối chết, Thành Nghị đối với việc hoàn thành nhiệm vụ khiến bạo quân động tâm mất hết hi vọng.
Trong sân yên tĩnh.
Thành Nghị quay đầu lại nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, chủ động chịu thua:
"Chúng ta không nên cãi nhau ở một nơi như thế này."
Tăng Thuấn Hy cụp mắt nhìn thư đồng, uy nghiêm mở miệng:
"Ngươi đạp phải cơ quan."
Thành Nghị không có cách nào phủ nhận, nhỏ giọng lầm bầm:
"Đây quả thực là một tà giáo, lại thiết lập cơ quan âm hiểm như vậy."
Tăng Thuấn Hy không lên tiếng, nhìn chằm chằm thư đồng, như đang chờ đợi cái gì.
Thành Nghị tránh né ánh mắt của hắn, nhỏ giọng dời đi lực chú ý của đối phương.
"Ta thậm chí còn thắc mắc liệu họ có bỏ thuốc độc vào đùi gà hay không. Bây giờ ta cảm thấy hơi choáng váng."
Tăng Thuấn Hy vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Thành Nghị vẫn cứ nỗ lực trốn tránh, uốn éo người nói:
"Chúng ta vẫn là trở vào phòng đi, ít nhất so với nơi này an toàn hơn."
Tăng Thuấn Hy vẫn không nhúc nhích.
Thành Nghị không thể tránh khỏi phải nhìn vào đôi mắt nâu đó.
Cuộc thi im lặng bắt đầu, hai người nhìn nhau.
Thành Nghị biết rất rõ: Long Ngạo Thiên là người thế nào, hắn sẽ không đi cho đến khi nghe được Thành Nghị nói ra câu đó.
Được rồi!
Thành Nghị làm bộ không có gì phát sinh. Ánh mắt hạ xuống từng chút một, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở cằm Tăng Thuấn Hy, cậu nhỏ giọng nói:
"Cám ơn ngài, Điện hạ."
Thân phận người bảo vệ được khẳng định, Tăng Thuấn Hy nhếch môi. Hắn lười biếng đứng dậy và đưa tay về phía thư đồng, người cần được bảo vệ.
Một cậu bé ở độ tuổi này muốn chứng tỏ sức mạnh của mình đến mức nào?
Đặc biệt là muốn hướng một người chứng minh. Chứng minh mình có đủ điều kiện bảo vệ người đó. Chứng minh dùng năng lực của bản thân thừa sức bảo vệ đối phương.
Cho nên, Tăng Thuấn Hy che giấu sự khiếp đảm của mình và gần như bật khóc khi nhìn thấy cơ quan bị kích hoạt, dùng thực lực dư thừa đưa tay ra giúp thư đồng.
Hắn dùng thực lực, âm thầm cố gắng hết sức để bày tỏ câu hỏi.
Hoa Hoa ngươi thấy Gia có phải là lợi hại hơn đại ca hay không?
Trong tiềm thức, Tăng Thuấn Hy biết mình không sánh bằng đại ca. Đây là lý do khiến cho hắn nóng lòng muốn chứng minh bản thân.
Mười năm sau, Tăng Thuấn Hy dư sức che giấu ưu thế của mình bằng cách giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng trạng thái bình tĩnh tự tin do hiểu biết về năng lực bản thân là thứ mà Tăng Thuấn Hy mười bảy tuổi chưa thể đạt được.
Cố tình giờ khắc này Thành Nghị có tâm lý của một trưởng bối, không chịu từ bỏ vị trí người bảo vệ của mình, để thỏa mãn khát khao là một người đàn ông trưởng thành của Tăng Thuấn Hy.
Hai người bọn họ còn âm thầm phân cao thấp, vì thế Thành Nghị không có đặt tay vào lòng bàn tay Tăng Thuấn Hy, mà tự chống đỡ ép mình đứng dậy, xoay người đi về phía hiên nhà.
Tăng Thuấn Hy lòng dạ hẹp hòi lại bắt đầu tác quái. Hắn nhìn bóng lưng của thư đồng cậy mạnh, đột nhiên phát ra một âm thanh giống cơ quan bị kích hoạt.
Thành Nghị sợ hãi nhảy dựng lên tại chỗ, như một con thỏ nhỏ, xoay người chủ động ôm lấy cổ Tăng Thuấn Hy, kinh hãi nhìn xung quanh.
Nhịp tim của hai người như hòa thành một khi ôm nhau.
Tim đập nhanh đến nỗi Thành Nghị bắt đầu ù tai.
Tiếng ù tai lấn át âm thanh thông báo của hệ thống:
"Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ khiến bạo quân động tâm là 21%."
Một lúc sau, Thành Nghị mới nhận ra mình không có giẫm phải cơ quan lần nữa, âm thanh này là do Tăng Thuấn Hy tạo ra để hù dọa mình.
"Sao lại hù dọa ta?!"
Lấy lại tinh thần Thành Nghị buông Tăng Thuấn Hy, bỏ lại ánh mắt oán trách, quay người chạy vào phòng.
Thành Nghị không hiểu trò đùa nổi loạn của Tăng Thuấn Hy. Cơ thể này hai mươi mốt tuổi, đời trước cậu đã lên đại học, đời này mười ba năm sinh hoạt trong trường học hoàng gia. Có thể nói có kinh nghiệm của người ba mươi tuổi, nhưng cậu không biết rằng mình còn thiếu một loại cảm xúc mà trước đây chưa từng trải qua, để có thể hiểu biết thế giới một cách đầy đủ hơn.
Việc Thành Nghị không hiểu rõ về thế giới cảm xúc đã khiến cậu đối xử với Tăng Thuấn Hy giống như cách đối xử với trẻ em, điều này khiến Tăng Thuấn Hy càng muốn chứng tỏ bản thân hơn.
"A Châu cô nương hiện tại sẽ không giúp chúng ta chạy trốn."
Thành Nghị ngồi một mình ở bên cạnh bàn phiền muộn.
"Tại sao muốn trốn?"
Tăng Thuấn Hy hỏi cậu.
"Điện hạ lẽ nào muốn cả đời bị nhốt ở chỗ này?"
Thành Nghị vội la lên:
"Ngũ ca của ngài sắp kết hôn rồi!"
"Vào tháng sau."
Tăng Thuấn Hy nhắc nhở.
"Cho nên chúng ta phải trốn đi!"
Thành Nghị lo lắng. Cậu không muốn bỏ lỡ đám cưới của máy hát Tăng Kỳ Duệ.
"Bọn họ sẽ thả người."
Tăng Thuấn Hy nói.
"Lý do gì?"
Thành Nghị nghi hoặc.
"Gia không quen biết Cố Thanh Viễn."
Tăng Thuấn Hy trả lời.
"Dù chúng ta không biết Cố Thanh Viễn, bọn họ cũng sẽ không nhất định thả chúng ta đi. Có khi nào bọn họ sẽ trực tiếp xử lý chúng ta không? Bọn họ là hắc đạo tà phái."
Thành Nghị rất lo lắng.
"Không."
Tăng Thuấn Hy vẫn cứ thờ ơ.
"Tại sao không?"
"Hắc đạo không dám đắc tội Kiếm Thánh."
Thành Nghị tỉ mỉ cân nhắc, cảm thấy cũng có lý.
"Cũng phải, coi như ngài không quen biết sư huynh Cố Thanh Viễn, nhưng cũng không thể phủ nhận ngài là đồ đệ Kiếm Thánh. Đúng rồi! Lá thư của Kiếm Thánh tiền bối, ngài còn giữ không?"
"Làm gì?"
"Nhanh lấy ra đưa ta nuốt!"
"Ngươi không phải đã ăn một cái đùi gà rồi sao?"
"Ta không phải đói bụng. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy lá thư Kiếm Thánh từ bỏ đệ tử, bọn họ sẽ giết chúng ta."
Vì vậy, Tăng Thuấn Hy từ túi tay áo móc ra lá thư.
Thành Nghị đưa tay nhận.
Tăng Thuấn Hy không đưa ngay, cúi đầu xé một góc tờ giấy đưa cho thư đồng:
"Ăn từ từ."
Thành Nghị nắm lấy góc giấy hình tam giác, cho rằng đứa bé nổi loạn vẫn còn lo cho mình, ân cần đến mức mỗi lần chỉ đưa cho một miếng nhỏ.
Cầm miếng giấy nhỏ, Thành Nghị nghiêng đầu, chậm rãi bỏ vào trong miệng nhai.
Đang nhai thì Thành Nghị nhận ra người bên cạnh đã biến mất. Thành Nghị quay đầu lại nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đang đi đến cái đèn ở góc phòng đốt lá thư từ bỏ đệ tử.
Thành Nghị: "... A... Trong phòng có đèn?"
Tăng Thuấn Hy lắc lắc tờ giấy bị cháy trong tay, mỉm cười hỏi:
"Để lại một ít cho ngươi ăn không?"
"Đó là cố ý?!"
Thành Nghị bắt đầu tra hỏi hắn.
Tăng Thuấn Hy dùng nụ cười xấu xa thừa nhận tội danh.
"Điện hạ hiện tại sao không có ngoan chút nào!"
Thành Nghị nhớ tới Tăng Thuấn Hy trong nguyên tác không có thời gian chủ động trêu chọc người khác.
Sao bây giờ tiểu tử này lại xấu tính như vậy?
"Chỗ nào không ngoan?"
Tăng Thuấn Hy nghi hoặc.
Dỗ dành người hắc đạo không phải là như thế sao?
Thư đồng hắc đạo bất mãn Điện hạ học thói xấu, buổi tối không chịu ngủ chung giường.
Đem đệm trải trên mặt đất, Thành Nghị nằm lên cuộn tròn lại.
"Hoa Hoa."
Tăng Thuấn Hy ngồi ở trên giường gọi thư đồng.
"Hừ!"
Thành Nghị đưa lưng lại thể hiện quyết tâm.
"Đem đệm trả cho Gia."
Tăng Thuấn Hy cười.
Thành Nghị: "..."
Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.
Đã trễ thế này, bọn họ muốn làm gì?
Đưa bữa ăn khuya sao?
Chỉ ăn một cái đùi gà Thành Nghị quyết định lần này muốn chiếm lấy thịt.
Nhưng mà, người vào cửa trong tay cũng không có cầm đồ ăn.
"Chưởng môn mời các ngươi đi một chuyến."
Người đến vẻ mặt không tốt.
"Sao muộn như vậy?"
Thành Nghị cảm thấy đây không phải là thời gian thích hợp.
"Mời, đi."
Người đến không có ý thân thiện với bọn họ.
Hai người đi theo người đó ra khỏi phòng.
Người kia biết nơi này chỗ nào có cơ quan, đi ở phía trước dặn dò một câu:
"Đi theo sát ta."
Khi bước ra khỏi sân, Thành Nghị nhận ra nơi này trông không giống địa bàn của một môn phái nào đó, chỉ giống nhà ở của một hộ gia đình bình thường.
Hai người đi theo người kia khoảng hai dặm. Trên đường đi, Thành Nghị tìm cơ hội kề sát Tăng Thuấn Hy, nhỏ giọng nói:
"Chúng ta có thể tìm cơ hội đánh hắn bất tỉnh."
Tăng Thuấn Hy thì thầm.
"Ít nhất bốn mươi người có vũ khí xung quanh ngươi."
Thành Nghị ngoan ngoãn im lặng.
Khi đi đến cánh cổng lớn vào môn phái, người dẫn đường dừng lại để bọn họ tự đi tiếp.
Hai người đi vào cửa, có người chào đón.
"Xin mời vào."
Tiếng nói có chút non nớt.
Thành Nghị dựa vào ánh sáng của ngọn đèn bị gió thổi lập lòe, nhìn rõ hai người tiếp đón. Bọn họ nhiều nhất là mười bốn tuổi, là những nam đồng với hai búi tóc trên đầu.
Điều này đột nhiên khiến Thành Nghị nhớ đến những tin đồn trong nguyên tác.
Huyền Dạ Tông có một bí pháp tu luyện tà ác cần hấp thu nguyên khí của các đồng tử. Vì vậy rất nhiều trưởng lão của môn phái này đã bí mật nuôi dưỡng những đứa trẻ để có nguồn hấp thu nguyên khí.
Ký ức khủng khiếp này khiến trái tim Thành Nghị đập thình thịch, cậu kinh hãi quay lại nhìn Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi cậu làm sao vậy.
"Mời các vị nhanh chóng đi theo."
Nam đồng phía trước quay lại thúc giục hai người.
Thành Nghị không tìm được cơ hội nói rõ tình huống, tâm lý loạn tùng phèo đi theo nam đồng tiến vào sảnh, rồi bị dẫn vào một phòng bên cạnh.
"Hai vị mời ngồi, tiểu nhân đi vào thông báo một tiếng."
Một người đi thông báo, một người ở lại phục vụ trà.
Đây đã là buồng trong, Thành Nghị tò mò không biết hắn định vào đâu thông báo. Nhưng lại nhìn thấy hắn đi đến chỗ tường treo một bức tranh và xoay chiếc bình bên cạnh bức tranh.
Bức tường với bức tranh trên đó kêu cọt kẹt và từ từ mở ra, để lộ một lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm. Nam đồng đi vào lối bí mật, cánh cửa đóng lại.
Thành Nghị:
"..."
Quả nhiên là bố trí của tà giáo!
Thành Nghị thừa dịp này, ghé vào bên tai Tăng Thuấn Hy nói ra lý do lo lắng.
"Nguyên khí là cái gì? Làm sao hút?"
Tăng Thuấn Hy hỏi thao tác thực hiện.
"Ta làm sao biết?"
Thành Nghị lo lắng.
"Không cần biết phải làm sao hút, khẳng định rất nguy hiểm."
Bên cạnh lại truyền tới âm thanh, lối vào mật đạo lần thứ hai mở ra.
Nam đồng đi thông báo bước nhanh tới hỏi:
"Xin hỏi vị công tử nào là đệ tử Kiếm Thánh tiền bối? Làm phiền, xin mời đi theo ta."
"Là ta."
Thành Nghị theo bản năng đứng lên bảo vệ Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy nghi hoặc nhìn về phía thư đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top