Tập 117

Thành Nghị đã từng trải qua ánh mắt hung dữ như vậy. Chính là khi bị Tăng Thuấn Hy bắt gặp cậu đang cho Tăng Tiêu món ăn vặt, Tăng Thuấn Hy sẽ nhìn đồ ăn trong tay cậu như thế.

Hiện tại loại ánh mắt này rơi vào mặt cậu, Thành Nghị không thể nhận ra ngay mình sai ở đâu.

Phía sau A Châu cô nương cười nói:

"Tại sao không nói? Công tử xấu hổ hay sao?"

Thành Nghị rốt cục đã nhận ra.

Bởi vì mình đã nói một số câu thoại của Tăng Thuấn Hy trong nguyên tác, nên phần làm nũng của A Châu vốn thuộc về Tăng Thuấn Hy dời sang cho mình!

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cướp vợ của Long Ngạo Thiên?

Thành Nghị hoàn toàn không muốn biết nên quay lại thế nào, nghiêm túc nói với A Châu cô nương:

"Ta sẽ không nói với ngươi!"

Thông báo của hệ thống:

"Cảm giác an toàn Tăng Thuấn Hy +1 điểm."

Lời thông báo này khiến đầu óc Thành Nghị trống rỗng, sau đó một cảm giác sung sướng tê dại truyền từ sau đầu đến toàn thân.

Cảm giác an toàn vốn đã chết máy suốt một năm rưỡi bỗng sống lại.

Hóa ra tổn thương của Long Ngạo Thiên thực sự cần được người hắn yêu an ủi.

Thành Nghị chỉ tỏ ra thái độ vạch rõ ranh giới với A Châu, Tăng Thuấn Hy liền khôi phục điểm số cảm giác an toàn.

"Tại sao không nói với ta?"

A Châu bối rối, nhìn khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng vì phấn khích của Thành Nghị. A Châu cười lộ ra hàm răng trắng, hỏi:

"Sao ngươi xấu hổ? Ta là một cô nương cũng không giấu giấu giếm giếm, ngươi xấu hổ cái gì chứ?"

"Ta không có xấu hổ, chỉ là lựa chọn chủ động từ bỏ thôi."

Thành Nghị nói với vẻ mặt chính trực và nhìn thấu cuộc sống.

"A Châu cô nương, hãy quên hết mọi chuyện vừa rồi đi."

A Châu cô nương kỳ thực đã quên mất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà cầu viện:

"Mới vừa phát sinh cái gì?"

Thành Nghị thở phào cười nói.

"Như vậy là tốt rồi, ngươi là cô nương hiểu chuyện."

Cũng không hiểu chuyện gì, A Châu cô nương hỏi.

"Công tử đây là có ý gì?"

"Hi vọng ngươi có thể thông cảm, ở trong lòng ta, quan trọng nhất là tình nghĩa huynh đệ."

Thành Nghị trọng tình trọng nghĩa mà quay đầu nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, đôi mắt dường như đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

Tăng Thuấn Hy bị nhìn đến bối rối, biểu tình từ cực kỳ hung ác biến thành nghi hoặc. Hắn nheo mắt, lặp lại câu hỏi của A Châu cô nương.

"Công tử đây là có ý gì?"

Thành Nghị khẽ mỉm cười, giơ tay vỗ vai Tăng Thuấn Hy một cái.

"Chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được, muốn thì cứ mạnh dạn mà nói."

Hai người nam nhân trẻ, một người trìu mến, một người bối rối, nhìn nhau một lúc lâu.

Lông mày A Châu dần dần nhíu lại. Từ khi mười ba mười bốn tuổi nơi nào nàng xuất hiện, mọi ánh mắt nam nhân đều đổ dồn vào khuôn mặt nàng. Vậy hai người nam nhân đẹp trai trước mặt này là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao? Thậm chí không ai chịu nhìn nàng?

A Châu cúi đầu nhìn đôi giày thêu và bộ quần áo hôm nay mình mặc. Thấy không có vấn đề, nàng liền quay đầu hỏi một nha hoàn:

"Trên mặt ta có dính gì sao?"

"Không có, mặt tỷ rất sạch sẽ."

Nha hoàn trả lời.

A Châu buồn bực quay đầu lại, phát hiện hai nam nhân còn đang nhìn nhau.

Xong chưa?

Thành Nghị lần thứ hai khích lệ.

"Nàng vẫn còn ở nơi này, chúng ta đã quên mất kế hoạch lúc trước. Ngài muốn gì liền nói thẳng ra, không cần kiềm chế."

Tăng Thuấn Hy nheo mắt lại nghi ngờ hỏi:

"Gia muốn cái gì?"

Thành Nghị nở nụ cười động viên.

"Ta biết, trong lòng Gia cũng biết, đi nói với A Châu cô nương đi."

Tăng Thuấn Hy hơi đảo mắt qua. Ánh mắt lãnh đạm chậm rãi rơi trên mặt A Châu.

Tim A Châu đập nhanh vô cớ, hai gò má ửng hồng đáng yêu giống như "hờn dỗi".

Bộ não của cô nương mười sáu tuổi không thể tìm ra nguyên nhân khiến nàng đỏ mặt vào lúc này.

Bởi vì Tăng Thuấn Hy là người nam nhân đẹp nhất nàng từng gặp sao?

Không chỉ là nguyên nhân này.

Dường như trong người này có một luồng khí nguy hiểm nguyên thủy nào đó, giống như của một con thú dữ. Khát vọng sống mà tổ tiên để lại trong xương cốt của nàng bắt đầu gào thét.

Là sự nguy hiểm và vẻ đẹp đã kích hoạt bản chất của A Châu.

Khát khao chinh phục và chinh phục trong nguy hiểm khiến nàng muốn chiến thắng con dã thú.

Người khiến nàng cảm thấy nguy hiểm nhón chân, đôi chân dài bước lại gần và cúi đầu lạnh lùng nhìn nàng.

Chỉ thở bằng lỗ mũi đã khiến A Châu bị thiếu dưỡng khí, nàng phải há miệng ra để hút không khí vào mới có thể đủ sức chống lại ánh mắt của mỹ nam này.

Thành Nghị ở một bên cười khích lệ Tăng Thuấn Hy.

"Bây giờ nói đi, nói cho nàng biết trong lòng ngài đang nghĩ gì."

Được thư đồng khích lệ, Tăng Thuấn Hy hơi nheo mắt lại, lông mi như chiếc quạt che đi một phần sự hung hãn trong con ngươi.

"A... Châu?"

A Châu khẽ rùng mình như một con mèo ướt.

"Cái... gì?"

Tăng Thuấn Hy âm trầm chất vấn:

"Đầu bếp của ngươi xào thịt dê không hề thêm gia vị và hoa hồi, mùi tanh cũng không loại bỏ, có biết ta khó nuốt xuống?"

A Châu thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mát không thể giải thích được:

"... Vâng... Xin lỗi."

Tăng Thuấn Hy hừ lạnh một tiếng:

"Nếu không biết cách làm thịt dê, các ngươi chỉ cần xào thịt ba chỉ heo, hiểu không?"

A Châu nước mắt lưng tròng gật gật đầu.

Được sự khuyến khích của thư đồng, Tăng Thuấn Hy tỏ rõ sự không hài lòng, sau đó đứng thẳng lên, hất cằm lạnh lùng hướng về phía cửa, tỏ ý đuổi mấy người A Châu đi ra ngoài.

A Châu cùng hai nha hoàn ngoan ngoãn rút lui ra khỏi phòng với lòng đầy áy náy.

Tăng Thuấn Hy quay lại và nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của thư đồng nhà mình.

Tâm trạng của Thành Nghị lúc này giống như dẫn đứa con trai ra ngoài ngâm thơ cho khách xem, nhưng cuối cùng đứa trẻ lại biểu diễn tiết mục Thiết Đấu Công.

"Thịt dê thịt ba chỉ heo là sao?"

Thành Nghị trong lòng run lên, nhịn không được mà gầm lên với Tăng Thuấn Hy:

"Sao lại nói chuyện thịt dê thịt ba chỉ heo?!"

Ngươi có biết ngươi đã phá hoại ta hoàn thành nhiệm vụ khiến bạo quân động tâm hay không!

Tăng Thuấn Hy dùng ngón trỏ bịt lỗ tai đối diện với thư đồng, chán ghét nói:

"Tối hôm qua bọn họ đưa tới bữa ăn khuya khó nuốt, lúc đó ngươi ngủ, ta không đánh thức ngươi, đêm nay cần phải cải thiện."

"Ta không phải muốn nói ăn uống!"

Thành Nghị lao tới, túm lấy áo Tăng Thuấn Hy, tức giận hét lên.

"Ta là hỏi tại sao ngài trách móc A Châu chuyện thịt dê thịt ba chỉ heo!"

Tăng Thuấn Hy hiện tại cao hơn Thành Nghị nửa cái đầu, hắn không cúi đầu mí mắt cụp xuống nhìn Thành Nghị.

Biểu cảm này có tác dụng răn đe tự nhiên, khiến Thành Nghị ngay lập tức nhận ra sự chênh lệch về sức chiến đấu sẽ khiến hành động của cậu dù lớn hay nhỏ đều rất nguy hiểm.

Vì thế cậu buông Tăng Thuấn Hy ra, ngoan ngoãn nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo của Tăng Thuấn Hy, nhỏ giọng nói:

"Sao ngài có thể trách cô nương đầu bếp nấu đồ ăn không ngon?"

Tăng Thuấn Hy nhíu mày:

"Là ngươi yêu cầu ta nói ra, không cần kiềm chế."

"Ta không phải muốn ngài nói cái này!"

Thành Nghị khí thế cực kỳ hung ác.

"Vậy ngươi muốn ta nói gì?"

Tăng Thuấn Hy khí thế càng hung ác hơn.

Thành Nghị nhỏ giọng lầm bầm:

"Ta chỉ muốn ngài bá đạo để lấy lòng cô nương thôi."

Tâm tình không tốt của Tăng Thuấn Hy bị lời nhắc nhở này xóa sạch. Hắn cúi đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn thư đồng:

"Tiếp tục."

Thành Nghị ngẩng đầu hỏi:

"Tiếp tục cái gì?"

"Diễn tập."

Tăng Thuấn Hy mở rộng vòng tay, chờ thư đồng ngã vào lòng mình.

"Không tập diễn nữa."

Thành Nghị giận nghiêng đầu đi:

"Ngài trong mắt A Châu đã biến thành nam nhân thịt ba chỉ, còn có cái gì có thể diễn."

Tăng Thuấn Hy vẫn dang rộng vòng tay, nhìn chằm chằm thư đồng hư hỏng của mình, bắt đầu đếm ngược.

"Ba, hai, một."

" Soạt!"

Thành Nghị ngoan ngoãn rơi vào vòng tay của bé Long Ngạo Thiên và mím môi bất bình.

"Nói."

Tăng Thuấn Hy thúc giục.

"Nói cái gì?"

Thành Nghị nheo mắt.

"Công tử nô gia gì gì đó."

Tăng Thuấn Hy nhắc nhở lời kịch.

Thành Nghị nguýt một cái:

"Công tử, ta chán ghét ngươi."

"Không phải như vậy."

Điện hạ không hài lòng.

Thành Nghị đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Cái gì không phải như vậy? Như vậy là thế nào?"

Tăng Thuấn Hy cau mày, bắt đầu dùng tay chỉ đạo.

"Vừa nãy ngươi uốn tới ẹo lui mà, phải nũng nịu nói."

Thành Nghị vẻ mặt thiếu kiên nhẫn:

"Không cần nghiêm túc luyện tập nữa, Điện hạ. A Châu bị ngài doạ chạy rồi!"

Tăng Thuấn Hy đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Thành Nghị, trầm giọng nói:

"Diễn tập chính là diễn tập."

Vẻ mặt của hắn trang trọng như một cuộc tập trận quân sự.

A Châu lúc này đang đứng khoanh tay ở hành lang cùng với hai nha hoàn. Vẻ mặt của nàng vẫn còn sự bối rối choáng váng.

"Nhà bếp chúng ta xào thịt dê khó ăn như vậy sao?"

A Châu quay đầu nghi hoặc hỏi nha hoàn.

"Không khó ăn, rất thơm."

Một nha hoàn nói.

"Là tiểu tử kia quá kén chọn, tỷ không cần để ý."

Một nha hoàn khác nói.

A Châu lúc này mới yên tâm, nói tới nam nhân có vẻ nhút nhát cùng nha hoàn:

"Người áo lam rất thú vị, xem thân thể không giống như là người luyện võ. Nếu như hắn và Cố Thanh Viễn không có quen biết, hay là thả hắn ra ngoài để giải tỏa sự nhàm chán của chúng ta."

Bọn nha hoàn nghĩ đến chàng trai trẻ dễ xấu hổ, đều cười khúc khích. Hắn ta có một khí chất độc đáo khiến mọi người thích.

Là cái dạng vô hại, khí chất là sự kết hợp mâu thuẫn dáng vẻ thư sinh mông muội cùng thông minh.

Đây là một người mà họ hiếm khi gặp trong đời. Sạch sẽ không tì vết, trong mắt không có chút tham lam, như được tưới bằng nước suối ngọt ngào trên núi, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Chỉ sợ hiện tại chưởng môn sẽ không đồng ý thả hắn ra ngoài. Mấy ngày nữa xem Cố Thanh Viễn sẽ trả lời như thế nào."

Một nha hoàn nói.

A Châu nhàn nhạt nói:

"Nếu Cố Thanh Viễn đồng ý thả thúc thúc, vậy càng không giữ được hắn."

Nha hoàn nói:

"Tỷ muốn hắn ở lại, hắn còn không ở lại?"

Một nha hoàn khác nói:

"Còn không phải sao, thiếu gia kia mê tỷ đến nỗi chỉ cần nhìn tỷ là xấu hổ. Từ trước đến nay nhất định chưa từng thấy mỹ nhân đẹp như thế."

A Châu cười khẩy, nhìn nha hoàn bằng ánh mắt quyến rũ:

"Ta lại cảm thấy người bên cạnh đẹp hơn cả ta. Cho nên ta rất xấu hổ khi bị so sánh với hắn."

"Nam nhân đẹp thì sao, có thể dùng làm gì? Thiếu gia chỉ có thể đỏ mặt đối với cô nương."

"Điều đó cũng không hẳn là đúng. Ta nghe nói ở kinh đô có rất nhiều nam nhân bao nuôi những thiếu niên ẻo lả."

A Châu nghe lời nhắc nhở này, đôi mắt quyến rũ đột nhiên mở to. Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng hai người kia im lặng nhìn nhau, ánh mắt đó...

"Chẳng lẽ bọn họ thật sự là..."

A Châu kinh ngạc nhìn về phía bọn nha hoàn:

"Loại quan hệ đó?"

"Sẽ không."

Một trong hai nha đầu mười bảy tuổi, cực am hiểu mấy chuyện bát quái. Nàng thường xem các thoại bản thịnh hành trên thị trường, tỏ ra có kinh nghiệm nói cho tiểu thư nhà mình:

"Trong quan hệ giữa nam nhân và nam nhân, phải nhìn vào khí chất trước tiên. Chúng ta hãy nhìn thực tế, người dễ xấu hổ có thể lớn hơn người kia từ ba đến năm tuổi. Ta đã xem rất nhiều câu chuyện, nếu thực sự là mối quan hệ như vậy, thì người kia phải lớn hơn người xấu hổ vài tuổi. Bọn họ chắc chắn không phải quan hệ đó."

A Châu vẫn chưa chắc chắn lắm và đề nghị.

"Hay là chúng ta nhìn trộm một chút nhé?"

Thế là ba người rón rén rón rén quay lại cánh cửa nơi giam giữ, đứng ở cửa nghe lén.

Trùng hợp nghe thấy tiếng cầu xin tha thứ của người xấu hổ từ bên trong vọng ra.

"Ta thật sự không còn sức nữa, lần sau chúng ta làm nhé!"

"Tiếp tục."

Nam nhân đẹp trai lạnh lùng ra lệnh.

A Châu cùng hai nha hoàn hít vào một ngụm khí lạnh.

Ba đôi mắt thiếu nữ trợn tròn xoe.

Trong phòng vang lên tiếng nói.

"Van ngài, ta đã một ngày không ăn cơm, không có sức uốn éo."

Ba đôi mắt trợn lên càng lớn, lóe sáng vì phấn khích.

Trong phòng vang lên tiếng nói.

"Cần ngươi phí sức gì? Xoay một chút như vậy cũng mệt?"

Dính ở trên cánh cửa, nha hoàn cắn chặt khăn tay.

Đột nhiên trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng của mỹ nam:

"Muốn nghe lén cái gì? Vào đây nghe."

A Châu giật mình, quay đầu nhỏ giọng hỏi:

"Hắn là nói chuyện cùng chúng ta sao?"

Trong phòng:

"Đúng."

Ba cái cô nương rùng mình một cái.

Trong phòng, Thành Nghị đã luyện tới lần thứ tám trăm, vẫn ôm lấy Tăng Thuấn Hy, nghi hoặc hỏi.

"Đang nói chuyện với ai?"

Thành Nghị vừa dứt lời, cánh cửa cọt kẹt bị đẩy ra, ba cô nương bước vào như thể đã phạm sai lầm.

Thành Nghị đang thân mật ôm 'người đàn ông của A Châu'.

"!!!"

Bọn họ ở bên ngoài từ khi nào?

Nhiệm vụ khiến bạo quân động lòng sợ là triệt để thất bại rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top