Tập 115

Thành Nghị mềm mại nằm trong lòng Tăng Thuấn Hy, dù lay thế nào cũng không tỉnh lại, sau gáy bị một cây kim bạc cắm vào.

"Phản ứng rất nhanh đó, tiểu tử."

Giọng nói của người mặc áo choàng đen từ đàng xa truyền đến.

"Sư phụ!"

Tên trộm lập tức chạy tới, đi theo phía sau người áo choàng đen với vẻ mặt nịnh nọt.

Người áo choàng đen bước đến gần, thấy thiếu niên ngăn chặn được ngân châm của mình đem người trong lòng chậm rãi đặt ở một bên. Đột nhiên thiếu niên nhanh như tia chớp rút kiếm hướng tới hắn.

Tên trộm còn chưa có phản ứng, liền bị sư phụ kéo lùi sang bên cạnh né tránh, miễn cưỡng tránh được luồng kiếm khí gần như vô hình của Tăng Thuấn Hy.

"Quả nhiên..."

Người mặc áo choàng đen vừa tránh được công kích, hai mắt sáng ngời, hắn thay đổi nụ cười, hỏi Tăng Thuấn Hy:

"Tiểu huynh đệ, ngươi cùng Kiếm Thánh tiền bối là quan hệ..."

Lời còn chưa dứt, Tăng Thuấn Hy đã tiến tới lần nữa.

Người mặc áo choàng đen không ngờ rằng thiếu niên này lại giết người mà không cần hỏi rõ ràng. Nhất thời không có thời gian để suy nghĩ, không quan tâm đệ tử, hắn vặn người tránh né lưỡi kiếm, đệ tử bên cạnh lại bị lưỡi kiếm đâm rách vai.

Tên trộm nhỏ che vết thương trên vai trái, vừa ngã xuống đất vừa hét lên. Khi ngẩng đầu lên thì hắn phát hiện kiếm đâm tới cổ họng mình.

"Dừng tay!"

Người mặc áo choàng đen vội la lên:

"Bằng không đừng trách lão phu không niệm tình Kiếm Thánh!"

Tăng Thuấn Hy giống như không nghe thấy, xuất kiếm thẳng thắn dứt khoát.

Dưới tình thế cấp bách, người mặc áo choàng đen sử dụng ám khí độc môn, đánh sai lệch phương hướng mũi kiếm. Nhân cơ hội đó, hắn bước tới kéo đồ đệ của mình lên và nhanh chóng rút lui về một khoảng cách an toàn.

Tăng Thuấn Hy không cho đối phương cơ hội thở, quay lại tấn công lần nữa.

Người mặc áo choàng đen đang túm lấy đồ đệ của mình không kịp phản kháng, hoảng sợ hét lên.

"Tiểu tử! Nếu còn không dừng tay bằng hữu kia đừng mong tỉnh lại!"

Câu nói này, rốt cục khiến Tăng Thuấn Hy dừng bước, mũi kiếm ở trước chóp mũi người mặc áo choàng đen.

Người mặc áo choàng đen sửng sốt. Hắn cho rằng Kiếm Thánh thật sự là một kỳ nhân. Ông ta từng dạy một đệ tử như Cố Thanh Viễn, vốn đã đáng sợ. Không ngờ, thiếu niên trước mặt chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi đã đạt được thành tựu vượt xa Cố Thanh Viễn năm đó. Quả thực không thể tưởng tượng được.

Lão quái kia từ nơi nào đào ra nhiều... kỳ tài luyện võ như vậy?

"Thiếu hiệp chớ hoảng sợ."

Người mặc áo choàng đen đón mũi kiếm, lộ ra nụ cười bình tĩnh:

"Ngân châm cũng không có độc, chỉ là ta rót vào chút nội công. Chỉ cần dùng châm bạc rót nội lực vào năm huyệt liền có thể đánh thức bằng hữu của thiếu hiệp."

Tăng Thuấn Hy chỉ mũi kiếm hướng bên cạnh vẫy một cái, thấp giọng giục:

"Làm."

"..."

Người mặc áo choàng đen phát hiện tiểu tử này rất quái lạ, sau khi xảy ra chuyện, không thèm hỏi han gì mà tấn công, chiêu thức trí mạng.

Bây giờ hắn chủ động cầu hoà, tiểu tử này cũng không hỏi hắn lai lịch động cơ, chỉ nói một chữ "làm" liền xong.

Quả thực là khó nói chuyện.

Chẳng lẽ Kiếm Thánh ở bên cạnh lão chưởng môn Thanh Long phái lâu ngày, không chịu được người nói nhiều nên nhận một đệ tử không thích nói chuyện?

Người mặc áo choàng đen xin lỗi và cười nói.

"Ta cũng muốn giúp bằng hữu của thiếu hiệp giải huyệt, nhưng trên người không có mang đủ châm bạc. Mới vừa rồi nghiệt đồ này gây nên chuyện phẫn nộ, ta muốn dẫn hắn trở về tông môn, dựa theo nội quy của tông môn mà xử lý. Cho nên...."

"Ngươi về lấy."

Tăng Thuấn Hy cắt đứt lời nói của người mặc áo choàng đen, chĩa kiếm về phía tên trộm nhỏ:

"Hắn ở lại."

Người mặc áo choàng đen:

"..."

Thật sự là tiểu tử thúi khó dao động!

Có thể cho người khác nói hết lời được không? Còn muốn giữ đồ đệ của ta làm con tin!

Tăng Thuấn Hy chau mày, mũi kiếm đột nhiên ấn về phía cổ họng người mặc áo choàng đen.

"Ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Ngươi có thể nghĩ ra thủ đoạn nhanh hơn hay là kiếm của ta nhanh hơn?"

"Không có! Ta không có giở trò gì cả!"

Người mặc áo choàng đen bị vạch trần giơ tay thành thật nói:

"Tuy nhiên có nhiều người cần giúp đỡ. Ở đây vẫn còn rất nhiều người ngất xỉu. Chỉ là phải đi cách nơi này hơn hai mươi dặm, vừa đi vừa về mất thời gian, sợ chậm trễ thương thế bằng hữu thiếu hiệp. Lỡ như lưu lại di chứng chính là tội lỗi của ta."

"Di chứng gì?"

Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Mỗi người đều khác nhau. Hầu hết mọi người sẽ không sao. Một số người có thể bị tê liệt tay chân và cũng có thể không thể đi lại được."

Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu, nhìn về phía thư đồng xa xa còn ngủ say.

Chốc lát trầm mặc.

Tra kiếm vào vỏ, Tăng Thuấn Hy xoay người, bước nhanh tới ôm lấy Thành Nghị, thúc giục người mặc áo choàng đen:

"Đi."

Trên đường hơn hai mươi dặm, người mặc áo choàng đen càng quan sát càng kinh ngạc. Thiếu niên ôm một người, di chuyển nhẹ nhàng hơn hắn rất nhiều. Về sau tên trộm nhỏ thậm chí còn bị vứt bỏ không chút thương tiếc, không biết tung tích.

Vốn định trên đường tìm cách nói chuyện, không ngờ tiểu tử này lại không có chút tò mò nào. Dù hắn có cố gắng nói ngon ngọt như thế nào cũng không thu hút được sự chú ý của đối phương.

Hơn nữa, hắn càng nói chuyện, Tăng Thuấn Hy lại càng đi nhanh, giống như đang lãng phí sức lực nói chuyện trên đường, khiến một lúc sau, người mặc áo choàng đen thở dốc và hoàn toàn không nói nên lời.

"Tới rồi..."

Người mặc áo choàng đen một tay đỡ con sư tử đá ở cửa, quay người thở hổn hển nói với Tăng Thuấn Hy:

"Mời vào... Thiếu hiệp cước bộ rất tốt, lần này sẽ không trì hoãn, trước tiên đi vào uống chén trà đi."

Tăng Thuấn Hy cúi đầu nhìn thư đồng trong lồng ngực, mặt không chút thay đổi nói:

"Nhanh."

Người mặc áo choàng đen có chút bối rối. Vẻ mặt lạnh lùng của chàng trai trẻ không hề tỏ ra quan tâm, nhưng dường như không muốn người trong lòng xảy ra chuyện gì không tốt.

"Vị công tử này là bằng hữu của thiếu hiệp, hay là con tin?"

Người mặc áo choàng đen muốn thử thái độ của thiếu niên đối với người trong tay mình, vì thế nói.

"Cho dù có di chứng, cũng sẽ không gây trở ngại đầu óc của hắn, người nhất định sẽ tỉnh lại."

Lông mi dài của Tăng Thuấn Hy chợt rung lên, ánh mắt dán chặt vào người mặc áo choàng đen, nói từng chữ.

"Chân Hoa Hoa mà không cử động được, gia liền chặt chân của ngươi, tiếp theo là tay. Trước tiên chặt ngón chân ngón tay, về sau một ngày chặt một đoạn. Hoa Hoa mà vẫn chưa tỉnh lại, ngươi liền sẽ bị ghi vào sử sách là người Đại Tề đầu tiên bị tru di cửu tộc."

Máu khắp người mặc áo choàng đen lập tức lạnh từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân. Hắn vô cùng hối hận vì đã cố dụ dỗ thiếu niên.

Lời đe dọa trẻ con như vậy nhưng thốt ra từ miệng đứa trẻ này kết hợp đôi mắt đó khiến mọi người có cảm giác rằng tất cả những điều này chắc chắn sẽ được thực hiện triệt để.

Người mặc áo choàng đen tự hỏi rằng trong đời mình đã nhìn thấy rất nhiều chuyện, đã gặp hai vị Võ lâm minh chủ. Nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy người trẻ tuổi nào khí chất khác thường và đáng sợ như chàng trai trẻ này.

Hắn không dò xét, dẫn thiếu niên vào cửa.

Lúc Thành Nghị khôi phục thần trí đã là đầu giờ Sửu đêm khuya.

Nhiệt độ trong chăn dễ chịu khiến cậu nhất thời không muốn mở mắt. Một lúc sau, cậu vùi mặt vào trong chăn cọ cọ, nhưng lại cảm thấy "chăn" cứng ngắc.

Khi mở mắt, cậu nhận ra mình đang vùi trong lồng ngực của ai đó.

Thành Nghị ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ yên bình của Tăng Thuấn Hy.

Trong lúc nhất thời không biết mình đang ở đâu, Thành Nghị quay người nhìn xung quanh.

Hoàn cảnh xa lạ.

Một phòng ngủ nhỏ, một chiếc giường đơn giản, một bộ bàn ghế đơn giản.

Quay đầu lại lần nữa, Thành Nghị liền va vào ánh mắt hờ hững của Tăng Thuấn Hy.

Hắn cũng tỉnh rồi.

"Điện hạ!"

Thành Nghị kinh ngạc nói.

"Chúng ta đang ở đâu? Tại sao... tại sao đột nhiên ngủ? Chúng ta không phải đi thuyền sao?"

"Chân tê không?"

Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Hả?"

Thành Nghị vẻ mặt bối rối.

"Nhấc chân."

Tăng Thuấn Hy ra lệnh.

Thành Nghị bối rối nhấc chân trái lên dưới chăn, nhỏ giọng hỏi:

"Làm gì?"

"Chân khác."

Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị cảm thấy bé mập mạp hung hãn như vậy liền xoay người, ngoan ngoãn giơ chân còn lại lên, nhỏ giọng hỏi:

"Ngài muốn làm gì vậy Điện hạ?"

"Chân không có chuyện gì."

Tăng Thuấn Hy ngồi dậy, co chân lại, cùi chỏ để lên trên đầu gối, thở dài, giống ông cụ non.

Thành Nghị cũng ngồi dậy:

"Nơi này là nơi nào?"

"Hậu viện của môn phái."

"Môn phái nào? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này?"

Tăng Thuấn Hy nói với thư đồng những gì đã xảy ra.

"Ngân châm?"

Thành Nghị sờ sờ sau cổ.

"Bọn họ vì sao muốn tấn công chúng ta? Chỗ này không thể ở lâu, chúng ta nhanh chóng rời đi!"

"Bên ngoài có người canh gác."

Tăng Thuấn Hy nói.

"Mười ba người."

Thành Nghị vội la lên.

"Bọn họ muốn làm gì?"

"Không biết."

"Điện hạ tại sao không hỏi rõ?"

"Không có một lời nói thật nào từ miệng người đàn ông đó."

"Không phải Điện hạ có thể dùng khinh công trốn thoát người bên ngoài?"

"Có thể, nhưng ngươi trốn không khỏi."

Thực sự là gặp quỷ.

Đầu Thành Nghị cũng to rồi.

"Bọn họ đến cùng tại sao muốn bắt chúng ta? Còn nữa, bọn họ không nói cho ngài biết bọn họ là môn phái nào sao?"

"Huyền Dạ Tông."

Thành Nghị nghe vậy trong lòng hồi hộp.

Có chút quen tai nha!

Nín thở suy nghĩ, bóng đèn tròn trong đầu sáng ngời!

Huyền Dạ Tông!

Đây không phải là ngục tối trong nguyên tác khi Hy Vương lưu vong và nâng cấp khả năng chiến đấu sao?

Đây là cái dạng duyên phận gì!

Bây giờ nội dung câu chuyện đã bị thay đổi, Tăng Thuấn Hy sao còn có thể gặp phải người của môn phái quỷ này!

Thành Nghị cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Cậu đã lâu không nghiêm túc nhớ lại cốt truyện của nguyên tác nên phải suy nghĩ kỹ càng.

Một hồi sau dòng suy nghĩ được làm rõ. Đoạn này nội dung theo nguyên tác là Hy Vương trúng chiêu bị bắt. Nguyên nhân Tăng Thuấn Hy bị bắt là bởi vì đại đệ tử của Kiếm Thánh, Cố Thanh Viễn, cũng chính là sư huynh của Tăng Thuấn Hy.

Huyền Dạ Tông là một giáo phái biết rõ các huyệt đạo trên cơ thể con người và chúng làm đủ mọi chuyện xấu.

Đại đệ tử của Kiếm Thánh Cố Thanh Viễn là người hào hiệp trừng gian diệt ác. Hắn thường xuyên đánh người Huyền Dạ Tông như đánh con ruồi, còn bắt phó chưởng môn Huyền Dạ Tông, bức bách Huyền Dạ Tông quản thúc đệ tử, không được làm xằng làm bậy.

Trong nguyên tác người Huyền Dạ Tông chủ động tấn công Tăng Thuấn Hy, nhưng cuối cùng bị đánh trả.

Phát hiện Tăng Thuấn Hy dùng kiếm thuật giống Cố Thanh Viễn, suy đoán hai người có quan hệ, người Huyền Dạ Tông liền phát động toàn môn phái theo dõi đánh lén, bắt được Tăng Thuấn Hy lúc đó còn học nghệ chưa thông.

Trên thực tế Tăng Thuấn Hy bị oan uổng. Hắn căn bản chưa có gặp qua đại sư huynh Cố Thanh Viễn.

Kiếm Thánh thu đồ đệ rất là tùy duyên, sư huynh đệ đồng môn cách biệt hơn mười tuổi, cũng không biết về nhau.

Cho nên, khi người Huyền Dạ Tông thông báo với Cố Thanh Viễn lấy phó chưởng môn để đổi sư đệ, Cố Thanh Viễn cho là bọn họ lừa gạt, chỉ nói một câu.

"Ta có sư đệ cái rắm, sư phụ từ lâu không thu đồ đệ."

Kết quả là "sư đệ xui xẻo" của Cố Thanh Viễn bị nhốt một mình trong ngục tối của Huyền Dạ Tông, kêu trời trời không biết.

Sau đó làm thế nào Tăng Thuấn Hy thoát thân?

Cũng như đa số nam chính Long Ngạo Thiên, Tăng Thuấn Hy được con gái chưởng môn coi trọng, còn chiếm được bí kíp điểm huyệt của Huyền Dạ Tông.

Ánh mắt Thành Nghị sáng lên.

Đúng rồi! Con gái chưởng môn là mỹ nhân nhất nhì trong giang hồ.

Chẳng trách hắn bỏ qua nhiều cơ hội thăng cấp chiến đấu nhưng nhất định không bỏ sót mỹ nhân.

Nhiệm vụ của hệ thống giao cho là làm bạo quân động lòng có cơ hội hoàn thành rồi!

"Điện hạ."

Thành Nghị thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Tăng Thuấn Hy:

"Chúng ta chỉ có một biện pháp thoát khỏi nơi này."

Tăng Thuấn Hy vẻ mặt không tin hờ hững nhìn thư đồng nhà mình.

Thành Nghị nói.

"Ta nghe nói chưởng môn ở đây có một thiên kim rất đẹp."

Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu nghi ngờ hỏi:

"Sao ngươi lại nghe được tin tức môn phái này?"

"Ồ..."

Thành Nghị khoác lác nói:

"Kỳ thực ta thường hay tiếp xúc người giang hồ, chuyện của hắc đạo đều biết."

Tăng Thuấn Hy nguy hiểm nheo mắt lại, chất vấn thư đồng không ngoan.

"Người của hắc đạo đều biết? Ngươi có phải là còn muốn cởi áo cho gia xem trên lưng có hình xăm lão hổ?"

"Cái đó không có."

Thành Nghị nghiêm túc nói:

"Những việc đó sau này giải thích cùng Điện hạ. Điện hạ trước tiên hãy nghe ta nói."

Tăng Thuấn Hy nhướng mày, ra hiệu cậu tiếp tục.

Thành Nghị hắng giọng một cái nói.

"Điện hạ chỉ cần có thể dỗ dành con gái chưởng môn, nàng sẽ thả chúng ta đi ra ngoài!"

Tăng Thuấn Hy vẻ mặt lạnh lùng:

"Gia cả mẫu phi cũng không dỗ dành được."

"Không giống nhau!"

Thành Nghị vén chăn lên nhảy xuống giường, cũng kêu Tăng Thuấn Hy xuống giường cùng mình luyện tập.

Bắt đầu biểu diễn theo mô tả trong nguyên tác. Thành Nghị đưa lưng về phía Tăng Thuấn Hy, nói:

"Một chốc có cô nương đến, trước hết ngài đưa lưng về phía nàng, nghe thấy nàng gọi, ngài liền như đột nhiên vừa quay đầu lại!"

Thành Nghị ánh mắt sắc bén nghiêng đầu.

"Ui da!"

Bởi vì ngủ quá lâu cổ cứng ngắc, đột nhiên quay đầu vặn cổ, Thành Nghị ôm cổ nhíu mày lại:

"Ui đau, ui đau..."

"Người hắc đạo đều làm như thế dỗ dành nữ tử sao?"

Tăng Thuấn Hy lười biếng hít sâu một hơi, quay lưng lại, học theo bộ dáng thư đồng nghiêng đầu, sau đó giơ tay ôm lấy cái cổ nói.

"Ui da ui da. Như vậy sao?"

"Phần sau không cần học! Ta là không cẩn thận xoay đến đau cổ thôi!"

Thành Nghị ôm cái cổ quát mắng.

"Ta chính là muốn ngài quay đầu nhìn người ta thôi!"

"Sau đó thì sao?"

Thành Nghị xoay người, ưỡn ngực một cái.

"Như vậy mơ hồ có thể khoe ra cơ ngực."

Tăng Thuấn Hy tỉ mỉ quan sát ngực thư đồng, nghi ngờ nói:

"Không nhìn ra cơ ngực."

"Không phải ngài có à!"

Thành Nghị vội la lên.

"Ta làm bộ dáng cho ngài học theo."

Tăng Thuấn Hy híp mắt một chút:

"Sau đó thì sao?"

Thành Nghị nhớ lại nội dung trong nguyên tác, bước tới vòng tay qua gáy Tăng Thuấn Hy, nâng cằm tiến lại gần thì thầm vào tai hắn thật nhỏ:

"Công tử làm gì mà hung dữ vậy? Ta khiến ngươi chán ghét như vậy sao?"

Thành Nghị dựa theo lời thoại nguyên tác nói xong, liền dặn Tăng Thuấn Hy:

"Cô nương kia nếu như nói câu này với ngài, ngài hãy đem nàng đè lên tường, nói với nàng 'là ám khí trong tay áo ngươi khiến ta chán ghét, cút xa một chút, gia mà nổi nóng lên, ngươi không có cơ hội hối hận đâu'."

Lúc nói lời này, cánh tay Thành Nghị còn để ở sau gáy Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy không nói gì, nhìn thư đồng của mình. Qua hàng mi dài ánh mắt có chút bối rối và đang thăm dò.

Trong nháy mắt, Thành Nghị đột nhiên bị đẩy va vào bàn phía sau.

"Ai ui! Ngài nhẹ một chút, đây chỉ là diễn tập!"

Thành Nghị cau mày oán giận, trong đầu bỗng nhiên truyền đến hệ thống thông báo:

"Chúc mừng kí chủ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ khiến bạo quân động tâm 1%, xin hãy tiếp tục phát huy."

- -------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top