Tập 114

"Chính là chúng ta."

Thành Nghị bước nhanh đi tới trước mặt Tăng Thuấn Hy, thần sắc trịnh trọng nói.

"Điện hạ trốn ra khỏi cung nhất định phải để lại một lá thư trấn an mọi người. Ta có thể viết lá thư này giúp Điện hạ."

Tăng Thuấn Hy nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười tự tin, từ trong túi tay áo móc ra tờ giấy đã chuẩn bị sẵn đưa cho thư đồng.

Thành Nghị cầm lấy xem, trên đó ghi:

"Nhi thần đi luyện võ."

"Điện hạ xác định chỉ viết thế này thôi sao?"

Thành Nghị ngẩng đầu thần sắc trầm trọng nói với Tăng Thuấn Hy:

"Nếu ngài chỉ lưu lại mấy chữ này, Điện hạ tốt nhất đừng bao giờ quay lại cung nữa."

Tăng Thuấn Hy nghi hoặc hỏi.

"Tại sao?"

"Bởi vì nếu như chỉ để lại 5 chữ này, lần sau về cung, lỗ tai Điện hạ liền bị nương nương nhéo rơi."

Thành Nghị thương hại nhìn thiếu niên ngốc nghếch, nhẹ giọng nói.

"Điện hạ sau này cũng chỉ còn lại một cái lỗ tai, không còn là Điện hạ tuấn tú rồi."

Tăng Thuấn Hy đang cười híp mắt, ngay lập tức sợ đến mắt mở to.

"Không sai, lỗ tai khẳng định không cứu nổi. Chỉ như vậy còn tốt, ta sợ là..."

Thành Nghị lộ ra ánh mắt càng thêm thương xót.

"Sợ cái gì?"

Tăng Thuấn Hy hơi nhíu mày, khẽ cau mày, không nghĩ ra được điều gì đáng sợ hơn Điện hạ không tuấn tú.

Tiết Dao che miệng, nghẹn ngào nức nở nói:

"Chỉ sợ Điện hạ cũng phải bị đại ca cạo trọc đầu!"

Tăng Thuấn Hy hít vào một ngụm khí lạnh, sốt ruột phản bác:

"Mẫu phi cùng đại ca đều rất hiền lành."

"Đó là khi Điện hạ ngoan!"

Thành Nghị tỏ ra nghiêm nghị, vẻ mặt uy hiếp như 'nếu không nghe lời, sói lớn xấu xa sẽ ăn thịt' đe dọa Điện hạ.

"Rời khỏi cung, rời khỏi kinh thành. Tự mình lấy cớ luyện võ sẽ khiến nương nương cùng đại ca tức giận!"

Tăng Thuấn Hy cụp mắt xuống, lông mi dài che đi một nửa con ngươi màu nâu đang bồn chồn, trong lòng có chút do dự.

Thành Nghị không ngừng cố gắng đe dọa:

"Điện hạ muốn giữ lại lỗ tai trái hay là lỗ tai phải?"

Hai cái lỗ tai đều không nỡ hi sinh. Vì vậy, Điện hạ thỏa thuận cùng thư đồng giảo hoạt.

Thành Nghị tự mình chấp bút lưu lại một phong thư chân tình thành ý, rồi cùng bé mập mạp bỏ trốn.

Để hiểu được tâm lý của những thanh thiếu niên nổi loạn, trước tiên chúng ta phải bước vào cuộc sống của những thanh thiếu niên nổi loạn.

Thành Nghị lần này đi cùng Tăng Thuấn Hy chỉ để xem hắn làm gì sau khi rời khỏi cung.

Ra khỏi thành, Thành Nghị được Tăng Thuấn Hy dẫn đến một quán ăn ở vùng ngoại ô.

Tăng Thuấn Hy đem một xâu tiền vỗ lên bàn, nói với bà chủ muốn một phần "bốn ngày Hoa Hoa".

Thành Nghị hoàn toàn bối rối, thật khó để tưởng tượng rằng có một món ăn tên là "bốn ngày Hoa Hoa" trong một quán ăn ở ngoại ô.

Tăng Thuấn Hy gọi món này vì thích, hay gọi món này vì thích cái tên?

Thành Nghị không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn xem mặt mũi món ăn này.

Sau đó không lâu, bà chủ mang ra bốn bình sữa bò đặt lên bàn.

Thành Nghị nhìn sữa bò trên bàn câm lặng.

"..."

"Bốn ngày Hoa Hoa", món ăn này lại là "bốn bình sữa bò"?

Nhẫn nhịn kích động hất bàn, Thành Nghị cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tăng Thuấn Hy:

"Tên món ăn này là Điện hạ tự mình đặt sao?"

Bà chủ đang rót sữa vào bát của Tăng Thuấn Hy nghe vậy liền mỉm cười, quay sang Thành Nghị nói:

"Ta lần đầu tiên thấy vị tiểu ca này dẫn bằng hữu đến quán của ta đó!"

Thành Nghị cười gật đầu nói:

"Nhà ta cách đây khá xa, trước nay chưa từng tới. Xin hỏi chủ quán vì sao bốn bình sữa gọi là 'bốn ngày Hoa Hoa'?"

Bà chủ nghe vậy che miệng cười, giải thích:

"Khi vị tiểu ca này lần đầu đến quán của ta, lúc đó ta đang rót sữa cho khách, hắn liền đứng ở bên cạnh ta chỉ vào bình sữa nói 'cho gia một ngày Hoa Hoa'. Ta dò hỏi hồi lâu mới hiểu được 'một ngày Hoa Hoa' chính là một bình sữa. Sau này tiểu ca lại tới kinh thành mấy lần, lần nào cũng đều đến quán muốn mấy ngày Hoa Hoa."

Thành Nghị tâm tình hết sức phức tạp.

Bà chủ hiếu kỳ hỏi:

"Ngài là bằng hữu của vị tiểu ca này sao?"

Ta chính là Hoa Hoa!

Thành Nghị trong lòng hò hét, nhưng ngoài mặt chỉ là mỉm cười gật gật đầu.

"Thực sự là mây tầng nào gặp gió tầng đó. Trước giờ ta chưa từng gặp người nào có ngoại hình đẹp như vậy. Hôm nay may mắn cho ta gặp được đến hai vị. Công tử, vị tiểu ca này nhà cũng ở kinh thành sao?"

Bà chủ thấy Thành Nghị là người dễ dàng giao lưu, liền mừng rỡ cực kỳ:

"Ai hỏi chuyện vị tiểu ca này hắn cũng đều không để ý. Rất nhiều cô nương hỏi thăm ta về hắn. Lần nào hắn tới quán cũng buôn bán tốt hai ba tháng, cũng không biết hắn khi nào lại đến."

Lời này khiến Thành Nghị không phản ứng kịp.

Các cô nương hỏi thăm bé mập mạp làm gì?

Muốn véo khuôn mặt mũm mĩm sao?

Thành Nghị quay đầu mờ mịt nhìn Tăng Thuấn Hy bên cạnh. Dần dần hình tượng mũm mĩm căn cố đế khắc sâu trong đầu Thành Nghị bị xóa sạch, khuôn mặt đẹp trai vô cùng của Tăng Thuấn Hy rốt cục hiện lên rõ ràng.

Được rồi, ta phải thừa nhận sự thật, Long Ngạo Thiên này đã giảm cân thành công trước khi đến tuổi dậy thì, có thể thu hút sự chú ý của các tiểu cô nương.

Tăng Thuấn Hy rất được phụ nữ yêu thích. Ngay cả trong thời kỳ lưu vong khốn khổ nhất trong nguyên tác vẫn thu hút được rất nhiều người mến mộ.

Phụ nữ rất có hứng thú với người đàn ông lạnh lùng xa cách (rào cản giao tiếp) đẹp trai và bí ẩn.

Khi đọc nguyên tác, Thành Nghị thấy thật vô lý, bởi vì Tăng Thuấn Hy là một trong những người không thể tự chăm sóc bản thân. Thành Nghị không hiểu tại sao nhiều cô nương tự nguyện muốn chăm sóc Tăng Thuấn Hy. Mãi đến tận khi đến thế giới này, ở chung với nhau, cậu mới thực sự hiểu hành vi của những cô nương kia.

Thành Nghị căn bản chăm sóc không dừng được!

Long Ngạo Thiên này có khí chất thiên tài đặc biệt, nhưng trong cuộc sống luôn mang theo một chút trẻ con vụng về và bất lực. Người ta không khỏi muốn lấp đầy khuyết điểm cho hắn, bảo tồn sự hoàn mỹ của hắn. Theo thời gian, hắn thực sự đã quen với điều đó. Ăn bánh trả tiền. Lâu dần liền thành thói quen khó bỏ.

Không biết nuôi con có phải là sẽ gây nghiện hay không, Thành Nghị đã trúng độc quá sâu rồi!

Bởi vì không thể tiết lộ thân phận Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị chỉ cười vui vẻ cùng bà chủ lấp liếm cho qua. Sau đó cậu tự mình cầm lấy một bình sữa lại bị Tăng Thuấn Hy đè tay xuống.

Thành Nghị không phục nhìn về phía Tăng Thuấn Hy.

"Điện hạ không cho ta uống sao? Chúng ta mang theo nhiều lộ phí, cũng sẽ không thiếu tiền trả, sao lại hẹp hòi như vậy!"

Tăng Thuấn Hy đem bình sữa đã bị rót vào bát mình tới trước mặt thư đồng, nghiêm túc nhắc nhở:

"Để lại 'ba ngày Hoa Hoa' trên đường uống."

"Ai cho ngươi đem sữa bò nói thành Hoa Hoa!"

Thành Nghị tức giận trừng mắt.

Tăng Thuấn Hy không hiểu thư đồng tại sao trừng chính mình. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn từ "ba ngày Hoa Hoa" lấy ra "một ngày Hoa Hoa", hào phóng mà đưa cho thư đồng.

"Ta không muốn uống sữa!"

Thành Nghị rất không cam tâm, cảm thấy mình hơn mười năm qua đối với bé mập mạp mà nói, chính là món đồ ăn yêu thích nhất mà thôi.

Không chịu nỗi. Tức quá!

Thành Nghị quay lưng lại và đợi bé mập mạp dỗ dành.

Thành Nghị im lặng một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh.

Khi quay đầu nhìn lại, Thành Nghị thấy Tăng Thuấn Hy đang tập trung thêm mật ong vào sữa.

Thành Nghị giật lấy cái bát trước mặt Tăng Thuấn Hy:

"Không được uống, trước tiên phải hứa với ta, sau này không gọi sữa là Hoa Hoa."

"Tại sao?"

Tăng Thuấn Hy lộ ra ánh mắt không vui.

Hơn một năm bôn ba bên ngoài, Điện hạ tới kinh thành sáu lần. Không dám gặp ca ca, không dám gặp mẫu phi, chỉ tìm Thành Nghị. Nhưng hắn phát hiện trong phủ Hoa Hoa có người của Đông gia.

Không có người thân là điều quá khó khăn đối với một đứa trẻ không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Điện hạ đã nghĩ ra cách xem sữa bò là Hoa Hoa, xem Từ chưởng môn là ngũ ca. Bằng cách này, hắn biến cuộc sống kỳ lạ thành dễ chịu hơn một chút.

Không chỉ phải chịu đựng, Điện hạ nhất định phải làm quen với Hoa Hoa sữa bò. Bởi vì Hoa Hoa người là bạn đồng hành với hắn, hiểu rõ thế giới của hắn. Cuối cùng sẽ có một ngày Hoa Hoa cũng sẽ giống phụ hoàng rời xa hắn.

Điện hạ phải quen với "Hoa Hoa" không bao giờ hết hàng, chất lượng kém một chút nhưng sẽ không vứt bỏ Điện hạ.

"Bởi vì ta mới là Hoa Hoa của Điện hạ!"

Thành Nghị ăn dấm chua sữa bò.

"Sữa bò cũng chỉ là sữa bò!"

Trong mắt Tăng Thuấn Hy hiện lên một tia thất vọng, giống như một chú chó con bị giẫm phải đuôi bị thương. Hắn cúi đầu không nói chuyện với thư đồng xấu tính của mình nữa.

Hai người qua đêm tại một quán trọ ngoại ô. Hôm sau Thành Nghị cùng Tăng Thuấn Hy ra bến tàu chuẩn bị lên thuyền rời đi.

Trước khi lên thuyền, Thành Nghị không xác định hỏi một câu:

"Phương hướng này hình như không phải tây bắc?"

"Vậy sao?"

Tăng Thuấn Hy thất vọng với khả năng định hướng của thư đồng nhà mình.

Cũng may lần trước đại ca trên đường về doanh trại gặp được thư đồng, nếu không Hoa Hoa sẽ phải từ biệt Điện hạ sớm.

Thành Nghị lập tức cảnh giác lùi bước chân khỏi cầu gỗ dẫn lên thuyền, ngạc nhiên hỏi đứa trẻ phản nghịch.

"Ngài đến tột cùng muốn đi nơi nào?"

Tăng Thuấn Hy hỏi ngược lại:

"Ngươi muốn đi nơi nào?"

Thành Nghị chỉ tay theo phương hướng ngược lại:

"Đi tây bắc đó! Ngài không phải muốn đi tìm Kiếm Thánh luyện võ sao?"

"Hướng ngươi chỉ là hướng đi trở về hoàng cung."

Tăng Thuấn Hy nhắc nhở thư đồng ngốc.

Khi Thành Nghị bị lộ điểm yếu, đột nhiên cảm thấy lo lắng. Mất phương hướng, đầu ngón tay giống như một chiếc la bàn hỏng chỉ loạn xạ. Cậu chỉ tay về hai hướng còn lại:

"Dù sao cũng không nên đi hướng đó!"

"Gia đi Giang Nam."

Tăng Thuấn Hy duỗi tay nắm chặt tay Thành Nghị, đem đầu ngón tay Thành Nghị chỉ chính xác hướng tây nam.

"Nơi đó Kiếm Thánh không cần Điện hạ."

"Ngài không trở về Bạch Hành Sơn?"

Thành Nghị cả kinh hỏi.

"Vậy đi Giang Nam làm gì?"

Địa phương kia giai nhân tài tử sống mơ mơ màng màng, đứa trẻ phản nghịch lẽ nào đã học thói xấu?

"Nơi đó đồ ăn ngon."

Tăng Thuấn Hy ăn ngay nói thật.

"Ba Thục cũng không tồi, thế nhưng đường khó đi. Ngươi có đi hay không?"

Thành Nghị không lời phản bác.

"..."

Đang định dạy đứa bé tham ăn phải có tiền đồ thì nghe thấy một người bên cạnh hét lên.

"Có kẻ trộm! Có kẻ trộm! Hắn vừa chạm vào ta là mất tiền rồi! Chính là hắn. "

"Đánh rắm, ai trộm tiền? Có chứng cứ không?"

Một thanh niên trắng nõn khí thế hung hăng phản bác.

Những người còn trên bờ chờ lên thuyền trước tiên liếc nhìn người la to, sau đó nhìn người được cho là kẻ trộm, rồi không ngừng sờ vào túi của mình.

"Tiền của ta cũng mất rồi!"

"Bắt trộm! Bắt trộm đi!"

Trong cơn hỗn loạn, chàng trai trẻ có làn da trắng nhảy lên, bước qua vai đám đông và bỏ chạy như một con sóc bay.

Thành Nghị cau mày nhìn theo tên trộm có kỹ năng như cao thủ trốn thoát. Khi quay lại, Thành Nghị phát hiện người bên cạnh đã biến mất. Tăng Thuấn Hy đã an ổn ngồi trên thuyền.

"Ngài sao lên thuyền rồi! Chúng ta không thể đi Giang Nam. Trước tiên đi Bạch Hành Sơn học võ nghệ, sau này lại đi chơi!"

Thành Nghị đứng ở trên bờ vẫy tay.

Đứa trẻ phản nghịch vẫn không nhúc nhích, kiên quyết không xuống thuyền.

"Xuống dưới đi!"

Người lái thuyền giục Thành Nghị lên thuyền, đột nhiên cậu nhanh trí sờ sờ túi, nói to với Tăng Thuấn Hy:

"Ôi không, túi tiền của ta cũng mất rồi, nhất định là mới vừa rồi bị tên kia trộm. Ngài nhanh xuống cùng ta đi truy đuổi!"

Người lái thuyền thiếu kiên nhẫn nói với Thành Nghị:

"Bỏ đi công tử. Tên trộm kia là người luyện võ, không ai đuổi kịp. Dù đuổi kịp cũng đánh không lại hắn, thậm chí có thể hắn sẽ lấy hành lý của ngài, đem đi tiệm cầm đồ để đổi tiền."

"Ai nói ta đánh không lại?"

Thành Nghị phản đối.

"Nếu ngươi biết hắn là trộm chuyên nghiệp, tại sao không báo quan, mọi người đều là khách đi thuyền ngươi mà."

Người lái thuyền cười cười:

"Ta báo quan, vạn nhất bị hắn biết tìm ta gây phiền phức thì làm sao đây? Ta nói ngài cũng đừng phí công. Vừa rồi ngài cũng bị hắn giẫm lên đó. Thân thủ này làm sao so với tên trộm kia? Ngài thật sự đuổi kịp, cũng chỉ có thể ôm chân hắn, khóc lóc cầu hắn trả tiền lại."

Thành Nghị vừa muốn cãi lại, liền nghe thấy tiếng cười của Tăng Thuấn Hy. Đúng là hắn cùng người lái thuyền cười nhạo Thành Nghị.

Thành Nghị lập tức quăng một ánh mắt dao găm về phía bé mập mạp.

Đứa trẻ hư, khuỷu tay quẹo ra ngoài!

Tăng Thuấn Hy bị ánh mắt thư đồng làm sững sờ, lập tức thu hồi ý cười, quay đầu nghiêm túc đe dọa người lái thuyền:

"Ngươi muốn quyết đấu sao?"

Người lái thuyền vừa chứng kiến Tăng Thuấn Hy nhảy lên, vững vàng đáp xuống thuyền, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, biết rằng hắn là người biết võ, không dám đắc tội, quay người cười nói:

"Khách quan đừng phẫn nộ, tiểu nhân tự tát miệng."

Thành Nghị vội la lên:

"Nhanh rời thuyền. Tên trộm chạy mất bây giờ. Lộ phí của ngài để ở chỗ ta cũng bị mất rồi. Sau này có còn muốn uống mấy ngày Hoa Hoa không?"

Tăng Thuấn Hy cau mày, lập tức bay lên bờ, đuổi theo tên trộm mà không nói một lời.

Thành Nghị cũng không kịp ngăn cản.

Người lái thuyền lo lắng:

"Ôi! Các ngươi đến tột cùng có đi hay không? Ta còn phải đón chuyến tiếp theo!"

Thành Nghị phất tay một cái:

"Vậy ngươi cứ tự nhiên đi, chúng ta không đi."

Thành Nghị chờ đợi ở bến tàu một lúc, Tăng Thuấn Hy trở lại mang theo tên trộm bị bắt, theo sau là một đám người hoan hô.

Hai tay tên trộm bị Tăng Thuấn Hy khóa ở phía sau. Hắn thỉnh thoảng vùng vẫy nhưng vô ích, bị đẩy từng bước một, cho đến khi đến trước mặt Thành Nghị.

Tăng Thuấn Hy nói:

"Trên người hắn không tìm thấy túi tiền của ngươi."

Thành Nghị:

"..."

Tất nhiên không tìm thấy, vì túi tiền cũng không hề bị mất.

"Ta đã nói ta không có trộm của ngươi! Buông ra! Khi sư phụ của ta tới, các ngươi sẽ hối hận không kịp!"

Tên trộm kêu gào.

Thành Nghị lạnh lùng nói:

"Túi tiền của ta đã được tìm thấy. Hóa ra nó ở trong hành lý. Nhưng tên trộm này đã lấy trộm tiền của mọi người và đồ ăn trộm cũng lấy lại được. Hãy để người dân đưa hắn đến quan phủ."

Vừa dứt lời, Tăng Thuấn Hy đột nhiên giơ tay lên như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Thành Nghị muốn nhìn kỹ hơn, nhưng tầm nhìn bắt đầu mờ dần. Sau đó, nhóm người phía sau Tăng Thuấn Hy lần lượt ngã xuống đất. Thành Nghị muốn nói chuyện, nhưng ý thức dần dần mơ hồ.

Tăng Thuấn Hy nhất thời cảm giác được có một vật lạ xuyên qua không khí tiến về phía mình. Hắn theo bản năng giơ tay lên, kẹp một cây kim bạc bằng ngón trỏ và ngón giữa, vừa định nhìn kỹ hơn thì thấy thư đồng đứng đối diện bị liệt, nằm trên mặt đất, bất tỉnh.

"Sư phụ đến? Sư phụ!"

Tên trộm vui vẻ nhìn chung quanh. Người phía sau hắn đã buông tay, đang hoảng sợ lao về phía người ngã xuống đất.

"Hoa Hoa?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top