Tập 111

Trong cuộc thẩm vấn tại Tông Nhân Phủ, Tam hoàng tử cư xử trầm tĩnh lạ thường, không thừa nhận cũng không phản bác, không rõ là hắn đã từ bỏ đấu tranh hay không dám nói chuyện khi không có sự hướng dẫn.

Đông Thái phi vẫn đang cố gắng tìm đường sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng, thanh minh bản thân và con trai mình vô tội, đổ lỗi mọi việc cho người anh trai đã chết Đông Ninh Chiêu. Đông Thái phi nói mình bất quá là một nữ nhân thâm cung, đơn thuần vô tội, không biết đến xảy ra chuyện gì. Nói chung Hoàng đế nên thả bà ta ra ngoài sống những năm tháng còn lại trong yên bình như một Thái phi.

Tăng Cẩm An đưa ca cơ lúc trước mang về từ Hàng Châu, thời điểm đi thu lương thực, đến phòng giam nhận dạng. Ca cơ chỉ ra và xác nhận đại bá Đông gia chính là người đứng sau chủ mưu chuyện thương nhân kinh thành đẩy giá lương thực lên cao, cản trở Thái tử làm thử biến pháp.

Đại bá Đông gia vì giảm bớt tội, thú nhận bản thân là do Đông Phi sai khiến, bí mật làm việc. Vì khuyến khích người tố cáo, Tăng Cẩm An đáp ứng giữ mạng ông ta.

Vì vậy, tiếp theo, chuyện Đông Phi âm thầm âm mưu chống lại Thái tử trong nhiều năm đã bị vạch trần, chính người nhà họ Đông chủ động nhận tội.

Trước khi bị kết án, Tăng Cẩm An đã đưa các đệ đệ của mình đến Tông Nhân Phủ nhìn kết cục của Lão Tam để giải tỏa cơn tức giận.

Bọn họ cảm thấy phẫn nộ vô hạn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tăng Sùng Sơn nhếch nhác ngồi khoanh chân trên mặt đất.

Không tìm được lời nào để trút giận, Tăng Kỳ Duệ bước tới, đấm thẳng vào mặt Tăng Sùng Sơn.

Sau khi nhìn ngũ đệ đánh một trận, Tăng Nguyên Chiếu lạnh lùng nói:

"Ngũ đệ, đừng vì thứ hèn hạ này làm bẩn tay mình."

Tăng Tiêu nghe vậy tiến lên kéo ngũ ca ra.

Tăng Sùng Sơn nằm trên mặt đất chảy máu khắp mặt, nhắm mắt thở chậm, như không biết đau.

Tăng Cẩm An nhìn tam đệ trên đất giống bùn nhão, thấp giọng hỏi:

"Ngươi không có gì muốn nói? Hiện tại không nói, sau này ta liền sẽ không nghe."

Tăng Sùng Sơn vẫn nằm im như vậy, một lúc sau mới mở mắt ra nhìn đại ca hỏi.

"Ta có thể gặp Thái Quý Phi không?"

Tăng Tiêu cau mày nói:

"Ngươi muốn làm gì?"

Tăng Sùng Sơn liếc nhìn lục đệ, cười khẩy.

"Đừng căng thẳng, nếu ngươi không sinh ra thì bà ấy vẫn là mẫu phi của ta. Ta muốn gặp người là một nửa mẫu thân trước khi chết không được?"

"Ngươi đi gặp quỷ đi!"

Tăng Kỳ Duệ tiến lên đá vào bụng hắn, lại bị Tăng Tiêu ngăn cản.

Tăng Cẩm An nhìn tam đệ đang cuộn tròn như tôm trên mặt đất với vẻ mặt khó đoán, gật đầu nói:

"Được."

Tăng Sùng Sơn gặp được Thái Quý phi, nhưng Thái Quý phi không còn bộ dáng ôn nhu dịu dàng như trong ký ức của hắn.

Bà đi vào phòng giam luôn lùi vào góc, có lẽ bà không chịu được mùi hôi trên người của Tăng Sùng Sơn.

Sống cùng thùng nước tiểu, cũng đã quen mùi hôi trên người mình, nhưng hắn có thể tưởng tượng được Thái Quý phi khẳng định không quen. Cho nên Tăng Sùng Sơn hiếm thấy chu đáo lui về phía sau tạo khoảng cách, cơ hồ thành đường chéo, từ nơi xa nhất nhìn nhau.

Bây giờ khuôn mặt Thái Quý phi rất lạnh đến mức như nước đọng. Khóe miệng cong lên hay cười lúc trước bởi vì quanh năm sầu lo mà tự nhiên hướng xuống. Đôi mắt bởi vì hàng đêm gào khóc mà ảm đạm, ở trong phòng giam tối tăm quả thực không giống người sống.

Tăng Sùng Sơn không biết có phải vì hắn sắp xuống địa ngục hay không nên thiên thần mà hắn muốn gặp cũng biến thành ác quỷ.

"Nhi thần vẫn muốn đi thăm viếng quý phi nương nương, nhưng mẫu phi không cho phép."

Tăng Sùng Sơn vẫn như khi còn bé như vậy, hất cằm, túm túm quần áo cố gắng che đậy sự xấu hổ.

Thái Quý phi không lên tiếng, quay đầu nhìn phía ngoài phòng giam, ra hiệu Tăng Sùng Sơn nói nhanh một chút, để cho mình đi.

"Mẫu phi luôn nói nương nương xấu, nói nương nương dung túng con là vì hại con, nói lời thật khó nghe, cái gì mà thuốc đắng dã tật."

Hắn vẻ mặt khinh thường nói:

"Bọn họ thật sự coi con là kẻ ngu si, Quý phi thật lòng tốt với con hay là giả dối, trong lòng con biết rất rõ."

Mặt Thái Quý phi còn hướng về phía ngoài, ánh mắt lại miễn cưỡng hướng nhìn Tăng Sùng Sơn, vẫn không có đáp lại.

Tăng Sùng Sơn nói:

"Con muốn tất cả mọi người phục tùng con, nói lời thuận tai con, thuốc cũng phải ngọt miệng con, ai nói lời phản bác sẽ nhận hậu quả xấu? Đó là bởi vì có đủ quyền lực! Người có gặp qua ai dám nghịch ý phụ hoàng chưa?"

Thái Quý phi mỉm cười:

"Lời này có lý."

Tăng Sùng Sơn được tán thành cười ngượng ngùng gãi gãi đầu:

"Cũng chỉ có Thái Quý phi hiểu con. Con làm những việc này, chính là... Chính là muốn trở lại cuộc sống giống như khi ở cùng nương nương. Tất cả mọi người thuận con, Thái Quý phi ngày ngày khích lệ con. Con làm cái gì cũng đều dễ dàng. Đó mới là bản lãnh thật sự! Trở về bên cạnh mẫu phi ruột thì sao? Làm gì cũng đều là sai, bọn họ không hiểu con, không chịu cho con cơ hội tự tay đi làm, cũng chỉ sẽ nói con ngu!"

"Sùng Sơn."

Thời gian qua đi rất nhiều năm, Quý phi nương nương lại một lần nữa gọi tên hắn, ngữ khí vẫn ôn nhu giống năm đó. Bà mỉm cười nói cho hắn biết:

"Khi đó ta quá trẻ tuổi, bệ hạ yêu sủng ta, đem con đưa đến chỗ ta. Ta không suy tính gì nhiều. Đông Phi nói ta cố ý dung túng con trai nàng. Không có. Ta thật sự không có. Ta chỉ là sợ.... Sợ mình không sinh được con trai, cho nên liều mạng dụ dỗ con. Ta sợ tình cảm của ta không thể so sánh được với mối quan hệ huyết thống."

Tăng Sùng Sơn sửng sốt, ngơ ngác nhìn Thái Quý phi.

Thái Quý phi cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn:

"Nếu như con muốn hỏi ban đầu ta đối xử với con là thật lòng hay là giả dối. Ta có thể nói cho con biết, ta tuyệt đối không có tâm tư hại con. Chỉ là, nếu như lúc đó ta lớn tuổi hơn một chút, sẽ không dùng cách dung túng lấy lòng con."

Tăng Sùng Sơn nhếch miệng cười cười, như là thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng lẩm bẩm:

"Như vậy là đủ rồi."

Thái Quý phi lạnh lùng nhìn hắn, nói:

"Xin lỗi, Sùng Sơn."

Tăng Sùng Sơn lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói:

"Không có gì phải xin lỗi."

Đây coi như là cáo biệt. Thái Quý phi cũng không quay đầu lại nhìn, nhanh chân đi ra khỏi phòng giam. Đang chuẩn bị rời khỏi hành lang, Thái Quý phi mơ hồ nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến.

"Mẫu phi, bảo trọng."

Binh lính canh gác nhìn thấy Thái Quý phi đi ra ngoài, trên gương mặt tiều tụy là dòng nước mắt tụ lại treo trên cằm sắp rơi xuống.

Thành Nghị phát hiện ra rằng bé mập mạp trở nên rất bất thường.

Tất nhiên, không chỉ có việc giảm cân là bất thường mà còn là bất thường về tổng thể, thu mình, ít nói, thích ở một mình, lạnh lùng và bạo lực.

Buổi sáng, hắn nhốt mình ở trong Thiên điện, không biết đang làm gì. Cung nữ và thái giám đều bị đuổi ra ngoài, không được phép quấy rầy hắn. Hắn nói Hy Vương tâm tình không tốt và đe dọa sẽ giết bất cứ ai vào sân mà không được phép.

Thành Nghị cùng Tăng Kỳ Duệ và Tăng Tiêu ở ngoài sân đợi rất lâu, cũng không thấy Tăng Thuấn Hy đi ra, liền đề cử người có khinh công tốt nhất là Tăng Kỳ Duệ đi vào coi tình huống.

Tăng Kỳ Duệ nhẹ như chim én rón rén đi đến cửa chính, giơ tay đặt lên cửa, quay mặt về hướng đông, áp chặt tai vào khe cửa để lắng nghe những gì đang diễn ra bên trong.

Thành Nghị cùng Tăng Tiêu thì trốn ở cổng sân, nhìn chăm chú Tăng Kỳ Duệ víu ở trên cửa.

Không lâu lắm, Thành Nghị đột nhiên nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đi ra từ cửa phía tây, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ngũ ca bám vào cánh cửa chính.

"Ôi! Thất đệ đã đi ra!"

Tăng Tiêu cuống quít hướng trong sân phát ra tín hiệu cho ngũ ca.

"Kia kia!"

Tăng Kỳ Duệ nghe tiếng quay đầu nhìn về phía ngoài sân, phát hiện Thành Nghị cùng Tăng Tiêu liều mạng vẫy tay với mình.

Bởi vì hắn không phát hiện ra lúc này thất đệ đã đi đến từ hướng tây. Hắn ra hiệu "suỵt" với hai người "thiếu kiên nhẫn" ở ngoài viện, tiếp tục bám vào cửa nghe lén.

"Ca muốn nghe trộm cái gì?"

Tăng Kỳ Duệ run rẩy kịch liệt, tựa vào cửa một lúc, sau đó mới từ từ cúi xuống ôm lấy chân mình:

"Ai ui! Đau!"

Hắn chậm rãi cúi người xuống ôm lấy chân phải của mình:

"Ca tới tìm đệ nói chuyện, mới vừa rồi chân trái bị va chạm một chút, đau đến không nhúc nhích được. Ui đau không thể cử động, chỉ có thể dựa cửa..."

"Ca ôm chính là chân phải."

Tăng Thuấn Hy nhắc nhở.

"Ồ! Nói sai, là chân phải đau. Ôi đau... Đau, thất đệ mau dìu ta."

"Không thể cử động?"

Tăng Thuấn Hy hỏi.

Tăng Kỳ Duệ ánh mắt thành khẩn gật đầu.

Tăng Thuấn Hy di chuyển mắt cá chân, chậm rãi đi tới, chuẩn bị giẫm đạp.

Tăng Kỳ Duệ nhìn thấy thất đệ đang bước về phía mình, vội vàng lùi vài bước, chân phải không thể cử động lại di chuyển rất nhanh.

Bàn chân Tăng Thuấn Hy nâng lên cách mặt đất hai tấc, ánh mắt "chuẩn bị chịu chết đi" nhìn ngũ ca như con thỏ nhát gan đang bất động. Nhưng hắn thật sự không có giẫm xuống, hắn vững vàng thu chân lại.

"Ôi!"

Tăng Kỳ Duệ vẻ mặt gặp nguy hiểm không sợ hãi. Nhấc lên chân phải chuyển động cổ chân, Tăng Kỳ Duệ lộ ra kinh ngạc nói với thất đệ:

"Thật sự đã khỏi rồi. Đệ dùng nội lực mà Kiếm Thánh truyền thụ? Chân của ta đã được chữa khỏi! Thực sự là thật lợi hại!"

Ngay sau đó, Thành Nghị liền nhìn thấy Tăng Kỳ Duệ bị Tăng Thuấn Hy nắm cánh tay xách ra sân.

Không nói một câu, Tăng Thuấn Hy quay người muốn trở về Thiên điện.

"Điện hạ?"

Thành Nghị thốt lên.

Tăng Thuấn Hy dừng bước, nhưng không quay đầu lại, chờ Thành Nghị nói tiếp.

Thành Nghị rón rén đi tới phía sau Tăng Thuấn Hy, nhỏ giọng hỏi:

"Sao Điện hạ mấy ngày nay lại ở một mình? Ngài đang bận việc gì à?"

"Ừm."

Tăng Thuấn Hy tiếp tục đi về phía trước.

Thành Nghị sốt ruột, lo lắng Tăng Thuấn Hy sẽ tức giận. Cảm giác an toàn của Tăng Thuấn Hy đã giảm xuống mức 0 điểm, nên Thành Nghị chỉ có thể lặng lẽ theo sau Tăng Thuấn Hy.

Không đi được mấy bước, Tăng Thuấn Hy đột nhiên dừng lại xoay người, làm hại Thành Nghị chưa kịp dừng, liền va vào trong ngực hắn.

Ngẩng đầu lên, Thành Nghị bị ánh mắt lạnh lùng của Tăng Thuấn Hy bức lui hai bước.

Thành Nghị khẩn trương hỏi:

"Điện hạ không đi Bạch Hành Sơn tiếp tục học võ sao?"

Tăng Thuấn Hy từ trong tay áo móc ra một phong thư, đưa cho Thành Nghị.

Thành Nghị bối rối mở thư ra và nhìn thấy nội dung ngắn gọn.

"Đứa nhỏ này thật hung ác. Chúng ta không cần nữa. Hãy nhận ra lỗi lầm của mình rồi quay lại với chúng ta."

Cuối thư là chữ ký ngắn "Khâu Dật Trần" cùng chữ ký thật dài "Từ Thanh Triều Chưởng môn đời thứ tám Thanh Long Phái ".

Người phía sau xưng hô quá dài, Thành Nghị lựa chọn quên. Nói chung đây là thư Kiếm Thánh thông báo "cho thôi học".

Thực sự không thích bé mập mạp vì quá xấu tính!

Thành Nghị thấy rõ ràng bé mập mạp nhà cậu siêu cấp...

Thành Nghị ngẩng đầu nhìn đôi mắt lạnh lùng của Tăng Thuấn Hy, lập tức đem miêu tả "mềm mại dễ thương" trong lòng phá hủy.

"Điện hạ chọc sư phụ nổi giận?"

Thành Nghị hỏi.

Tăng Thuấn Hy gật đầu.

"Không sao đâu."

Thành Nghị không có hỏi Tăng Thuấn Hy làm gì sai, dùng lời an ủi:

"Như vậy Điện hạ có thể ở trong cung một thời gian."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy chậm rãi đưa tay về phía Thành Nghị, xòe lòng bàn tay.

Thành Nghị vui mừng và nhanh chóng đặt bàn tay mình lên.

Yên lặng một hồi.

Ngẩng đầu, Thành Nghị phát hiện Tăng Thuấn Hy đang nhìn lá thư "cho thôi học" trong tay khác của mình. Giờ cậu mới hiểu được Tăng Thuấn Hy là muốn lá thư đó, không phải muốn nắm tay thư đồng.

"Ồ..."

Thành Nghị thất vọng rút tay lại, trả lá thư cho hắn.

Tăng Thuấn Hy xoay mũi chân một cái, chuẩn bị rời đi.

"Điện hạ!"

Thành Nghị không cam lòng.

Tăng Thuấn Hy quay đầu lại nhìn cậu.

"Ngài không có lời muốn nói cùng ta sao? Hơn một năm nay... Điện hạ hiện tại có phải không... Không cần thư đồng?"

"Lão Thất cũng không cần ngũ ca."

Tăng Kỳ Duệ hít sâu một hơi, cũng đi tới, đau xót mà nhìn thất đệ:

"Ca sắp thành hôn, sau đó e rằng... không thể thường vào cung gặp các ngươi."

Tăng Tiêu vành mắt đỏ lên, quay đầu run giọng nói:

"Ngũ ca?"

Tăng Kỳ Duệ quay đầu nén lệ:

"Lục đệ..."

Tăng Tiêu ôm lấy ngũ ca, khẩn cầu:

"Ca nhất định phải thường xuyên vào cung thăm ta!"

Tăng Kỳ Duệ thở dài nói:

"Đại ca giao cho ta rất nhiều việc, không biết còn có cơ hội hay không..."

"Ca!"

Tăng Tiêu sắp hỏng mất ôm chặt ngũ ca.

Cảnh tượng ly biệt làm tim Thành Nghị như bị đao cắt, tiến lên ôm lấy hai người kia, cùng nhau khóc.

"Vương phủ cách hoàng cung không tới bốn dặm đường."

Tăng Thuấn Hy không đồng cảm phá hoại nỗi buồn ly biệt của các ca ca.

Ba người đoàn kết lại với nhau cùng oán trách nhìn về phía Tăng Thuấn Hy.

"Bốn dặm đường cũng rất xa!"

Tăng Tiêu nói.

Tăng Thuấn Hy nhún nhún vai.

"Điện hạ không muốn nhìn thấy chúng ta, ở gần cũng vô dụng!"

Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy cúi đầu.

Vậy mà không phản bác!!!

Thành Nghị chất vấn:

"Điện hạ thật sự không muốn gặp chúng ta?"

Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm túc trả lời:

"Ừm."

"Hả!!!!"

Thành Nghị triệt để suy sụp, buông Tăng Tiêu và Tăng Kỳ Duệ, lệ ròng ròng chạy đi.

Chạy được mấy bước, Thành Nghị che mặt lén lút quay đầu nhìn. Thấy Tăng Thuấn Hy đi theo sau, cậu mới yên tâm tiếp tục khóc chạy đi, chỉ là bước chân chậm lại, để Tăng Thuấn Hy đuổi kịp.

Lý thư đồng tự tưởng tốc độ của mình.

Tuy nhiên, dù Thành Nghị chạy chậm thế nào, Tăng Thuấn Hy vẫn luôn theo sau và không có ý định chặn Thành Nghị lại. Thành Nghị chạy càng lúc càng chậm, cho đến khi Tăng Thuấn Hy cùng cậu sóng vai đi bộ.

"Chẳng trách bốn dặm đường cũng cảm thấy xa."

Tăng Thuấn Hy quay đầu liếc mắt nhìn thư đồng chạy với tốc độ con rùa.

"Khi Hoa Hoa đi một chuyến tới Vương phủ ngũ ca tóc đã bạc."

Thành Nghị cố gắng phớt lờ những lời chế nhạo của đứa trẻ phản nghịch, dừng bước và buộc mình tiếp tục kịch bản tưởng tượng của mình.

"Điện hạ liều mạng đuổi theo ta làm cái gì!"

Không có liều mạng đuổi theo, Điện hạ rốt cục phì cười ra tiếng, chịu thua thư đồng nhà mình.

- ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top