Tập 11
Bị hai đệ đệ dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chăm chú, Ngũ hoàng tử vội vàng biện giải: "Ta cũng không có quá dùng sức! Chỉ là nóng lòng..."
Thành Nghị vội vàng lau sạch nước mắt trả lời: "Điện hạ không cần quan tâm, tay của ta cũng không đáng lo ngại."
Hai viền mắt vẫn là hồng hồng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn thừa kế sắc đẹp Chu di nương, tiểu mỹ nam trời sinh mang một chút oan ức ẩn nhẫn.
Ngũ hoàng tử nhìn càng thêm hổ thẹn.
Lục hoàng tử chớp mắt to, đại nghĩa phẫn hận, nói: "Đại ca đã nói qua, tham dự thi đấu tâm thắng bại không thể đặt quá nặng, cần phải...!phải.."
Hắn đột nhiên nhớ không nổi đại ca dùng từ gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía Lão Thất bên cạnh, dùng mắt to phóng ra tín hiệu cầu cứu: "Đại ca nói cần phải cái gì?"
Nghe qua không quên, Thất hoàng tử phát huy năng khiếu: "Xem thắng như thế nào."
Thấy Ngũ hoàng tử thần sắc quẫn bách, một thái giám tiến lên giải vây, khom người cười nói: "Các vị điện hạ, vừa đến giữa trưa là thời điểm nghỉ ngơi ạ."
Ngũ hoàng tử quẫn bách mà liếc nhìn Thành Nghị một cái, cúi đầu ra lệnh: "Tay ngươi bị thương, cùng ta đi đông phòng nghỉ một lát."
Thành Nghị: "..."
Cùng nghỉ ngơi?
Đứa trẻ chín tuổi này đang dùng phương thức gượng ép lòng Thành Nghị.
Vậy cũng không thể để cho cậu và hoàng tử nghỉ ngơi cùng một chỗ nha.
Thành Nghị vừa muốn mở miệng, Ngũ hoàng tử liền sải bước đi ra cửa, không cho cậu cơ hội cự tuyệt, thái độ mạnh mẻ lớn lệnh: "Đi!"
Những thư đồng chung quanh đều nhìn lén Thành Nghị, thần sắc hâm mộ.
Thành Nghị không biết mình đã ở trước mặt mấy vị tiểu chủ nhân "vừa khóc thành danh".
Chưa lấy lại tinh thần, tay trái Thành Nghị liền bị một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Cúi đầu, Thành Nghị thấy đôi mắt Lục hoàng tử sáng ngời nhìn mình chằm chằm, hưng phấn nói: "Ngươi ngủ bên cạnh ta."
"..."
Thành Nghị không biết yêu cầu này hợp quy tắc hay không, cũng muốn hỏi thái giám và thư đồng khác, đã bị Lục hoàng tử nắm tay chạy đi.
Mới vừa bước ra ngưỡng cửa, vạt áo phía sau của Thành Nghị bị một bàn tay nhỏ mập mạp kéo lấy.
Quay đầu, cúi xuống...
Thất hoàng tử đang hờ hững ngửa đầu nhìn Thành Nghị.
Đôi mắt màu nâu, hai con ngươi tản ra ánh sáng lộng lẫy, xuyên thấu qua hàng lông mi dài chiếu vào mặt Thành Nghị.
Cái này khiến người ta cảm thấy một loại dự cảm không hay.
"Chết chắc rồi."
"Điện hạ?"
Thành Nghị nhanh chóng buông tay Lục hoàng tử, khom người tiến đến trước mặt bé mập mạp, hỏi: "Ngài làm sao vậy?"
Thất hoàng tử chu mỏ ra, mở miệng nói: "Điện hạ buồn ngủ hay chưa? Điện hạ nghỉ ngơi không?"
Thành Nghị vừa bắt đầu không rõ ràng ý bé mập mạp.
Sau đó nghĩ đến thói quen lặp lại lời người khác nói của Thất hoàng tử, mới nghĩ rõ ràng.
Có thể là từ trước đến nay vào khoảng giờ này thư đồng sẽ hỏi Thất hoàng tử câu hỏi này.
Mà Thành Nghị lại cùng những hoàng tử khác chạy mất.
Bị Thất hoàng tử thù dai ghi nhớ một hồi.
Thành Nghị biết nghe lời phải mà dò hỏi: "Điện hạ buồn ngủ chưa? Điện hạ nghỉ ngơi không?"
Thất hoàng tử gật đầu nhỏ.
Thành Nghị đứng dậy, một tay nắm tay Thất hoàng tử, một tay nắm tay Lục hoàng tử, cùng đi theo Ngũ hoàng tử.
Những hoàng tử dưới mười ba tuổi đều phải đúng hạn ngủ trưa.
Trời nóng, đông phòng sớm có thái giám chuẩn bị băng đá, vừa vào gian phòng liền cảm thấy mát mẻ thấm ruột thấm gan.
Ba tiểu Hoàng tử ngủ cùng nhau, giường phi thường rộng rãi.
Ngũ hoàng tử ngủ ở ngoài cùng bên trái, Lục hoàng tử ngủ chính giữa, Thất hoàng tử ngủ ở cuối cùng bên phải.
Thành Nghị y theo mệnh lệnh Ngũ hoàng tử, cũng nằm lên giường, vị trí chính giữa Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử.
Nằm xuống xong, Lục hoàng tử cũng không vội vã ngủ, mà là nâng lên tay Thành Nghị mới vừa bị đập thương tổn, hà hơi, nhẹ nhàng xoa xoa, mong đợi nhìn về phía Thành Nghị: "Như vậy sẽ không đau nha!"
Thành Nghị bị đứa bé ấm áp làm lòng tan chảy, cảm kích nói: "Thật sự không đau. Tạ ơn Điện hạ. Điện hạ nhanh nghỉ ngơi đi."
"Ta không buồn ngủ!"
Lục hoàng tử nhích lại dựa vào Thành Nghị, nói: "Ta kể chuyện xưa cho ngươi nghe!"
Thành Nghị bị sự đáng yêu của đứa bé làm cho cơ hồ quên mất đây là tiểu hoàng tử, người của hoàng thất, vẻ mặt từ ái nghe kể chuyện xưa.
Lục hoàng tử gập ghềnh trắc trở kể câu chuyện về một hòa thượng.
Chưa bao lâu đã ngáp, tự ru ngủ chính mình.
Thành Nghị nhẹ nhàng vuốt tóc Lục hoàng tử, khen ngợi: "Nghe thật hay, Điện hạ ngủ đi."
Thành Nghị hoàn toàn không phát hiện Thất hoàng tử ở phía sau đang đem mặt hướng về phía cậu.
Thất hoàng tử cũng muốn được vuốt tóc.
Thành Nghị không phát hiện "nguy hiểm", mặt hướng về phía Lục hoàng tử đang ngủ.
Thời gian làm thư đồng này như đi vườn trẻ.
Nửa tháng sau, Thành Nghị dần dần biết được tính cách ba đứa bé này.
Ngũ hoàng tử là đứa bé hiếu động, muốn làm nam tử hán mạnh mẻ.
Từ ngày đầu tiên làm Thành Nghị khóc, về sau đối với Thành Nghị liền đặc biệt chăm sóc.
Lục hoàng tử là em bé ngọt ngào ấm áp.
Đối với tất cả mọi người rất ôn nhu, nhìn thấy chuyện bất công lại dũng cảm đứng ra giữ gìn lẽ phải.
Mà Thất hoàng tử...!Thất hoàng tử đại khái tuổi tác quá nhỏ, thường đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Thật có bóng dáng Long Ngạo Thiên lạnh lùng ít nói.
Thất hoàng tử không thích nói chuyện, cũng không để ý người chủ động giao lưu.
Nếu như người khác đưa ra yêu cầu bản thân không muốn, Thất hoàng tử sẽ dùng "ta mệt mỏi" để qua loa.
Một cảm giác lạnh lùng xa cách khiến Thành Nghị không dám phát ra chiêu "sữa bò Vượng Tử".
Vào một ngày, khi các hoàng tử tan học về cung.
Ngũ hoàng tử mang theo thư đồng vừa nói vừa cười đi đá cầu.
Lục hoàng tử kéo cánh tay thư đồng mình cùng về cung, đồng thời nghe cô cô kể chuyện xưa.
Thành Nghị không cam lòng mà nhìn chằm chằm Thất hoàng tử, vọng tưởng bị Thất hoàng tử giữ lại.
Thất hoàng tử mặt không thay đổi mở ra cánh tay để cung nữ ôm chính mình về cung.
Trời nóng, mà Thành Nghị cảm giác gió Bắc thổi qua, lạnh xuyên tim.
Bé mập mạp này rốt cuộc là thiên tính quái gở hay là thù dai?
Bất đắc dĩ, Thành Nghị khom người xin cáo lui, chuẩn bị rời đi.
"Lý nhị Công tử dừng chân."
Một thái giám trung niên tiến lên cười nói: "Tịch Phi nương nương mời ngài vào cung nói chuyện."
Thành Nghị đi Thanh Khung Điện, cùng Tịch Phi dùng bữa.
"Từ khi có ngươi làm bạn, Lão Thất tiến bộ rất nhiều."
Tịch Phi nương nương thần sắc vui sướng nói cung nữ chia thức ăn cho Thành Nghị.
"Không dám nhận, điện hạ vốn là thiên tư thông minh, trí nhớ phi phàm."
Thành Nghị cho là Tịch Phi đang cùng chính mình khách sáo.
"Lão Thất trí nhớ vẫn luôn rất tốt, cái này không cần nói."
Tịch Phi vui vẻ nói:
"Chỉ là ta vẫn luôn lo lắng, tính tình Lão Thất cùng những đứa bé khác không giống nhau lắm. Từ khi ngươi làm thư đồng, Lão Thất đã có thay đổi. Ngày hôm trước khi chuẩn bị ngủ, Lão Thất chủ động kể chuyện xưa cho ta nghe. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra."
Thành Nghị nghi hoặc mà nhìn về phía Tịch Phi, thử dò xét: "Điện hạ tựa hồ không thích cùng người khác nói chuyện."
Tịch Phi nghe vậy chau mày, thần sắc mất mát thở dài, chậm rãi gật gật đầu, thấp giọng nói: "Ngươi cũng phát hiện? Đứa nhỏ này tính tình có chút quái lạ. Đứa trẻ nhà khác lúc ba tuổi không phải như vậy."
Thành Nghị buồn bực:
"Điện hạ chỉ là không thích nói chuyện thôi, cũng không cổ quái, nương nương không cần lo ngại."
Tịch Phi lắc đầu một cái: "Xem ra ngươi còn chưa có phát hiện."
Thành Nghị nghi hoặc rửa tai lắng nghe.
Tịch Phi cau mày hồi ức, nói: "Lão Thất kỳ thực rất sớm đã biết nói chuyện, nhưng thời điểm cùng người nói chuyện rất khó biểu đạt ý nghĩ chính mình. Thường thông qua lặp lại lời người khác nói để người nghe rõ ràng hắn muốn gì."
Ánh mắt Thành Nghị sáng lên.
Không sai!
Chính là cảm giác này!
Luôn cảm thấy Long Ngạo Thiên ấu thơ có cái gì quái quái, nhưng lại không nói ra được!
Tịch Phi thấy cậu không tiếp lời, liền giải thích: "Thí dụ như Lão Thất có lúc cùng cung nữ nói điện hạ buồn ngủ chưa?, hắn nói lời này thật ra là muốn cung nữ dỗ hắn ngủ. Nhưng hắn không có cách nào dùng từ bản thân nghĩ ra để diễn tả ý nghĩ. Thậm chí sẽ không giống đứa nhỏ bình thường nói ta bị nhốt, ta đói, luôn thông qua lời người khác nhắc người khác ý nghĩ của chính mình."
Thành Nghị chấn kinh rồi.
Sương mù nhiều trong đầu phảng phất bị thổi tan.
Đột nhiên nhớ tới ngày đầu tiên đến làm thư đồng, bé mập mạp kéo vạt áo, nói với cậu:
"Điện hạ buồn ngủ chưa? Điện hạ nghỉ ngơi không?"
Còn có tương lai xa xôi, Hy Vương Tăng Thuấn Hy đánh về triều, thời điểm giết Lý Liên Hoa cũng không phải nói "Ngươi từng bắt nạt ta, làm hỏng đồ chơi ta yêu thích", mà là lặp lại lời ngày đó Lý Liên Hoa nói "Ngựa gỗ rớt bể lỗ tai."
Tiếp xúc nhiều ngày, Thành Nghị xem như biết tính cách bé mập mạp này.
Đến thời khắc này Tịch Phi nhắc nhở, Thành Nghị khiếp sợ phát hiện: Trong nguyên tác mỗi lần Long Ngạo Thiên giết một nhân vật phản diện, đều sẽ lặp lại lời nhân vật phản diện đã nói khi tìm đường chết.
Cái này e rằng cũng không phải là vì khiêu khích cùng tỏ ra nghiêm trọng.
Long Ngạo Thiên chỉ đang dùng phương thức của mình nói cho nhân vật phản diện biết tại sao đáng chết.
Nói đơn giản chính là "Cho ngươi chết được rõ ràng".
Chính là một loại phương thức biểu đạt.
Từng học môn học "Tâm lý học lâm sàng", Thành Nghị phát hiện Long Ngạo Thiên rất có thể tồn tại "Hội chứng asperger".
(Những người bị hội chứng Asperger có thể biểu hiện nhiều dạng rối loạn thần kinh từ nhẹ đến nặng như kém giao tiếp trong cộng đồng, thích đơn độc và thường có các thay đổi về tính cách...! Họ thường xuyên bị ám ảnh, lo lắng về các vấn đề mình quan tâm nhưng lại thờ ơ với những sinh hoạt khác của xã hội, gặp khó khăn trong việc hiểu và diễn tả các ngôn ngữ thông dụng trong cuộc sống., Dù sự phát triển về ngôn ngữ có vẻ bình thường nhưng họ không hiểu được những câu nói phức tạp, gặp khó khăn trong việc diễn đạt ngôn ngữ ở từng ngữ cảnh khi giao tiếp.)
Trí nhớ vượt mức bình thường.
Thói quen sa vào thế giới bản thân.
Thiên phú toán học cùng sức sáng tạo.
Những bộ óc thiên tài thường gắn liền với các vấn đề bất thường về tâm lý.
Trời cao luôn trêu ngươi.
Thành Nghị nằm mơ cũng không nghĩ tới, nam thần Hy Vương kiệm lời lạnh lùng trong tiểu thuyết, có trí thông minh siêu quần, tính cách lãnh khốc...! Lại là bởi vì "có bệnh".
Chẳng trách nam chính tính cách lãnh khốc xa cách như vậy.
Nguyên lai là bởi vì phương thức tư duy cùng người thường không giống nhau, có lẽ vẫn luôn cảm thấy được chính mình là quái dị.
Đại khái, rất cô đơn!
Đang đắm chìm trong trong khiếp sợ, Thành Nghị chợt nghe âm thanh gợi ý của hệ thống:
Nhiệm vụ phụ đã mở: Trợ giúp Tăng Thuấn Hy rèn luyện năng lực giao tiếp, xoay chuyển tính cách quái gở, tránh khỏi tương lai là bạo quân lãnh khốc.
Phần thưởng: 500 điểm tẩy trắng.
Tịch Phi thấy Thành Nghị vẻ mặt kinh ngạc, có chút lúng túng nói:
"Đứa nhỏ này rất quái lạ sao?"
Thành Nghị lấy lại tinh thần, mau trả lời:
"Không, nương nương không cần lo lắng. Điện hạ còn nhỏ tuổi, tính cách thói quen đều có khả năng thay đổi."
"Hi vọng như vậy."
Tịch Phi thần sắc phiền muộn.
Thành Nghị cụp mắt suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói: "Nương nương, có thể nói cô cô hầu hạ cận thân Điện hạ mỗi đêm trước khi dỗ Điện hạ ngủ kể chuyện cho Điện hạ nghe hay không?"
Tịch Phi cười khổ nói:
"Từ trước đến nay vẫn luôn có, mà Lão Thất không có hứng thú..."
Thành Nghị như đinh đóng cột, nói.
"Tạm thời bất luận Điện hạ hứng thú hay không. Cô cô chỉ để ý kể chuyện. Coi như Điện hạ không có bất kỳ đáp lại nào, cũng phải mỗi ngày kể một câu chuyện. Ta có biện pháp khiến Điện hạ giống những đứa trẻ khác."
Đôi mắt Tịch Phi sáng lên: "Thật sao?!"
Ngày hôm nay thời gian nghỉ ngơi, Lục hoàng tử vừa kể chuyện vừa khoa chân múa tay diễn tả câu chuyện mới cho đám tiểu thư đồng nghe, mọi người liền hô đặc sắc.
Thành Nghị luôn luôn dùng dư quang quan sát Thất hoàng tử, hi vọng Lục hoàng tử náo động có thể gây hứng thú cho bé mập mạp.
Nhưng mà Thất hoàng tử thần sắc không hề gợn sóng, vẫn cứ như thường ngày tự chơi đồ chơi.
Quay đầu nhìn Lục hoàng tử ôm cánh tay thư đồng mình cầu khen ngợi, Thành Nghị rất ước ao.
Kéo ghế đến, Thành Nghị mặt dày ngồi cạnh Thất hoàng tử, hắng giọng một cái.
Đôi mắt màu nâu của Thất hoàng tử liếc nhìn một cái, hơi nghi hoặc một chút, cũng không mở miệng dò hỏi, tiếp tục chơi đồ chơi, chờ Thành Nghị tự mình mở miệng.
"Đây là món đồ chơi mới của Điện hạ sao?"
Thành Nghị một mình độc thoại.
Thất hoàng tử không nhìn cậu, trầm mặc gật gật đầu.
Thành Nghị kiên trì tiếp tục nói: "Điện hạ gần đây có biết chuyện xưa nào thú vị hay không, kể chúng ta nghe được chứ?"
Thất hoàng tử nghiêng đầu liếc Thành Nghị một cái.
Ánh mắt lộ ra xác nhận, lại không trả lời, cúi đầu tiếp tục chơi đồ chơi.
Thành Nghị cúi đầu, cùng bé mập mạp im lặng.
Cậu biết muốn tiến vào thế giới trẻ con tư duy dị thường trước tiên phải quen nhịp điệu của chúng.
Như vậy mới sẽ không làm cho trẻ cảm thấy bất an cùng bài xích.
Một lúc trầm mặc.
Thất hoàng tử phát hiện thư đồng không hề rời đi, lúc này mới trịnh trọng quay đầu nhìn Thành Nghị.
Đôi mắt màu nâu như xem kỹ mục đích của cậu.
Thành Nghị giả vờ tùy ý nhìn sang, liền phảng phất chính mình không có đang ngồi chờ, cũng là đang bận chuyện của chính mình.
"Vô vị."
Thất hoàng tử đột nhiên nói ra hai chữ này.
Thành Nghị cho là bé mập mạp ghét bỏ cậu vô vị, liền nghe nói.
"Chuyện vô vị."
Thất hoàng tử nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười trời sinh mang chút xấu xa, nói với Thành Nghị: "Kể chúng ta nghe được chứ?"
Phút chốc, Thành Nghị cảm giác chung quanh bỗng nhiên đầy hoa nở rộ.
Chuyện gì xảy ra, bệnh nhân nhi đồng này tại sao phát bệnh cũng đẹp đến khó giải thích được?
Quả nhiên là vầng sáng Long Ngạo Thiên!
Tỉnh táo lại, Thành Nghị fan cuồng Hy Vương.
Thử dùng phương thức tư duy của Thất hoàng tử lý giải câu nói này.
Hẳn là đang trả lời câu hỏi vừa nãy: "Điện hạ gần đây có biết chuyện xưa nào thú vị hay không, kể chúng ta nghe được chứ?"
Thất hoàng tử có thể là nói: "Ta chỉ có câu chuyện không thú vị, ngươi còn muốn nghe sao?"
Hai đứa bé trầm mặc nhìn nhau.
"Muốn nha."
Thành Nghị cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh, cõi lòng đầy mong đợi nhìn chằm chằm Thất hoàng tử: "Chỉ cần là chuyện Điện hạ kể, nhất định đều sẽ rất thú vị. Ta toàn bộ đều muốn nghe, đặc biệt đặc biệt...! Muốn nghe Điện hạ kể chuyện xưa."
Thất hoàng tử kinh ngạc mở to hai mắt..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top