Tập 105

"Dừng thuyền!"

Thành Nghị nghe thấy một giọng nói kỳ lạ từ phía sau, vội vàng ngước mắt lên và hỏi Vương tử Khiết Đan.

"Họ mặc áo giáp của cấm quân hay áo giáp của quân Đông gia?"

Vương tử Khiết Đan thấp giọng hỏi ngược lại:
"Khác nhau ở chỗ nào?"

Thuyền phía sau đã đến gần rồi, Thành Nghị không thời gian giải thích.

Vương tử Khiết Đan nói nhỏ.

"Đưa đao ta mượn dùng một chút."

Ngươi bị đại mạc hành hạ đến xanh xao vàng vọt còn muốn lấy một địch nhiều!

Thành Nghị cự tuyệt:
"Không cần động thủ, ta có thể ứng phó."

Nói xong, Thành Nghị liền điều chỉnh thần sắc quay người, nhìn về phía thuyền tới.

Trên chiếc thuyền kia tổng cộng có năm binh lính, mặc giáp da quân tây bắc.

"Các ngươi không phải hồi kinh sao?"

Thành Nghị bày ra khí thế chỉ huy hô to với người trên thuyền kia.

Thuyền đến gần, nhóm trưởng binh lính lạnh lùng nhìn chằm chằm Thành Nghị:
"Các ngươi là ai? Qua sông vì chuyện gì?"

Thành Nghị trả lời một cách không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.

"Ta phụng mật lệnh, qua sông cùng quân địch giao dịch, tình hình cụ thể và tỉ mỉ không tiện tiết lộ."

Binh lính hỏi:
"Phụng mệnh lệnh của ai? Có gì làm bằng chứng?"

Thành Nghị từ trong tay áo móc ra lệnh bài thông hành, cho mấy người lính xem.

Binh lính đưa tay tiếp nhận lệnh bài, cúi đầu kiểm tra ấn khắc trên lệnh bài, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Thành Nghị:
"Đây là lệnh bài của Thất hoàng tử!"

"Không sai."

Thành Nghị đoạt lại lệnh bài của mình, bình tĩnh trả lời:
"Ta chính là phụng mệnh lệnh Thái tử, qua sông đàm phán."

"Thất hoàng tử mấy ngày trước đã mất tích, làm sao có khả năng hạ lệnh cho ngươi?"

Nhóm trưởng binh lính hướng phía sau hét lớn một tiếng:
"Dẫn đi!"

Hai binh lính lập tức nhảy lên thuyền Thành Nghị, rút đao chặn lại cổ cậu.
"Làm càn!"

Thành Nghị đánh bạo uy hiếp đám binh lính.

"Các ngươi có gan dám đụng đến ta, Thất hoàng tử tuyệt đối không tha thứ các ngươi!"

Binh lính bên cạnh cười lạnh một tiếng:
"Thất hoàng tử đã bỏ trốn về kinh thành, ta động vào ngươi thì làm sao?"

Thành Nghị liếc mắt nhìn người binh sĩ kia.

Binh lính cười lạnh giơ tay đẩy bả vai Thành Nghị, khiêu khích:
"Động ngươi thì làm sao?"

"Gia tuyệt đối không tha thứ các ngươi."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, thân thể Thành Nghị cứng đờ, còn tưởng rằng chính mình gặp ảo giác.

Hai binh lính bên cạnh đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Âm thanh này từ trên trời giáng xuống sao?

"Vèo, vèo!"

Hai luồng khí vô hình lướt qua Thành Nghị, hai người lính bên cạnh chưa kịp kêu lên đã bị đẩy xuống nước.

Những người lính trên chiếc thuyền kia nhìn thấy kinh hãi.

Một bóng người tóc trắng giữa không trung đang nhanh chóng đến gần.

Chưa kịp rút kiếm chống cự thì bọn họ đã bị một chiếc gậy trông giống như một con rồng đang bơi hất xuống nước.

Thành Nghị định thần lại, đã nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đang bị một người lớn tuổi mặc áo trắng ôm lấy, bọn họ cùng nhau nhảy xuống thuyền.

Người mặc đồ trắng khi đáp xuống không gây ra tiếng động nào, nhưng Thất hoàng tử làm con thuyền rung chuyển một chút.

Thành Nghị không biết hình ảnh trước mắt là ảo hay thực.

Cậu nhìn chằm chằm bé mập mạp cách mình mấy bước không nhúc nhích, không nói nên lời.

Tăng Thuấn Hy không chờ được thư đồng xông lại ôm một cái, chủ động đi tới.

Mỗi một bước thuyền lại run lên một nhịp.

Hắn đi thẳng đến trước mặt thư đồng:
"Hoa Hoa, ngươi tại sao không có hồi kinh?"

Xa nhau chỉ mấy ngày, Thành Nghị lại cảm thấy Tăng Thuấn Hy trước mắt không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày xưa.

Không chỉ là gầy đi trông thấy, mà trên người xuất hiện loại khí chất trước đây không có, lại không cách nào hình dung.

Sự khác biệt to lớn không thể giải thích được này khiến Thành Nghị không dám đưa tay ra ôm đứa con mình nuôi dưỡng.

Mùi sữa trên người Tăng Thuấn Hy mà Thành Nghị quen thuộc nhạt đến cậu khó có thể nắm bắt, lại tăng thêm khí tức sắc bén làm cho cậu cảm thấy xa lạ.

Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu nhìn chằm chằm thư đồng của mình.

Nếu đúng theo trình tự hợp lý hành động của thư đồng hẳn là ôm lấy Điện hạ, nghẹn ngào không ngừng, hỏi Điện hạ có đói bụng hay không.

Nhưng Thành Nghị lại không làm gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn Điện hạ.

Điện hạ không kịp đợi, hướng thư đồng mở rộng vòng tay.

Cử chỉ muốn ôm này khiến Thành Nghị vô thức tiến lại gần Thất hoàng tử một bước, muốn đưa tay ra nhưng lại do dự.

Thư đồng chần chờ, khiến ánh mắt Tăng Thuấn Hy lộ ra nghi hoặc cùng khó chịu.

Điện hạ quét mắt chung quanh tìm kiếm nguyên nhân thư đồng khác thường.

Vương tử Khiết Đan cầm túi nước da dê và món bánh ngọt rơi vào tầm nhìn của Thất hoàng tử.

Cùng lúc đó, Thành Nghị nghe được hệ thống cảnh báo.

"Cảm giác an toàn Tăng Thuấn Hy giảm 6 điểm."

Vương tử Khiết Đan cảm thấy không ổn, sau một khắc, liền nhìn thấy thiếu niên xoay mũi chân một cái, đi về phía mình.

Vương tử Khiết Đan có ba người ca ca lần lượt chết trận, hắn là người con duy nhất còn lại của Khiết Đan Vương lớn tuổi.

Từng xông pha chiến trường, gặp đủ loại đối thủ đáng sợ, nhưng lần đầu tiên hắn gặp được ánh mắt hung tợn lạnh lùng như dã thú thích giết chóc từ một người nhỏ tuổi.

Vương tử Khiết Đan nuốt một ngụm nước bọt, cưỡng ép chính mình bình tĩnh đối diện.

"Điện hạ..."

Thành Nghị muốn giải thích, Thất hoàng tử lại lạnh lùng giơ tay ngăn cản cậu nói chuyện.

Vương tử Khiết Đan thẳng tắp sống lưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Tăng Thuấn Hy dừng bước ở khoảng cách rất gần.

Hắn nhanh như tia chớp, giật lấy sữa và bánh từ tay đối thủ.

Đột nhiên mất đi đồ ăn Vương tử Khiết Đan:
"..."

Khoảnh khắc tiếp theo, Tăng Thuấn Hy giơ bánh và túi sữa lên trước mặt "đối thủ", bàn tay chậm rãi siết chặt.

Vương tử Khiết Đan:
"???"

Màn trình diễn ngu xuẩn này cuối cùng đã giúp Thành Nghị tìm thấy bóng dáng của bé mập mạp.

Lý thư đồng lập tức xông lên ôm lấy Điện hạ, dụi mặt vào khuôn mặt mũm mĩm đã gầy đi.

"Điện hạ! Ta tìm ngài thật khổ!"

Hệ thống thông báo:
"Cảm giác an toàn Tăng Thuấn Hy tăng 2 điểm."

Tăng Thuấn Hy không trả lời.

Thành Nghị ngẩng đầu nhìn, thấy Điện hạ vẫn nheo mắt nhìn Vương tử Khiết Đan ngồi bên cạnh.

"Hắn chính là con tin người Khiết Đan."

Thành Nghị giải thích.

"Mấy ngày trước hắn suýt chút nữa bị Tam hoàng tử giết, nhưng hắn trốn thoát.

Ta gặp được hắn trên đường, vốn định đưa hắn đến doanh trại địch để đổi lấy Ngũ hoàng tử trở về.

Vì hắn không có gì để ăn nên ta cho hắn uống một ngụm sữa và chút đồ ăn của Điện hạ."

Thông báo của hệ thống:
"Cảm giác an toàn Tăng Thuấn Hy tăng 2 điểm."

"Những người này xử trí như thế nào?"

Lão Từ đứng trên một chiếc thuyền khác, dùng gậy đánh những tên lính bám vào mép thuyền sau khi rơi xuống nước.

Thành Nghị không quen biết ông lão kia, quay đầu nói với Tăng Thuấn Hy:
"Quân Tây Bắc đã hồi kinh, những binh sĩ này có thể là người của Tam hoàng tử, không thể thả bọn họ trở về nhanh như vậy được."

Lão Từ nghe thấy vậy, liền lấy mái chèo, phi thân nhảy đến thuyền Thành Nghị, tùy ý đám binh sĩ kia ôm thuyền bồng bềnh.

Đột nhiên có thêm ba người trên chiếc thuyền nhỏ, Thành Nghị lập tức ra lệnh cho người chèo thuyền tiếp tục chèo sang bờ bên kia.

Vừa mới gặp lại bé mập mạp, Thành Nghị không còn nhìn thấy ai nữa.

Cậu quấn lấy bé mập mạp như bạch tuộc, lấy thức ăn từ trong túi ra, vừa cho ăn vừa hỏi mấy ngày nay Điện hạ đã trải qua chuyện gì.

Nghe nói Điện hạ ở trong sa mạc gặp một nhóm gian thương bán lương thực giá cao, Thành Nghị lại cám ơn trời đất, kích động ôm siết Điện hạ.

Điện hạ lại rút cánh tay ra, không cho cậu ôm.

Thành Nghị buồn bực cúi đầu nhìn cánh tay, lúc này mới phát hiện ống tay áo của Điện hạ có một vết rách.

Màu vải xung quanh lỗ rách đậm hơn phần còn lại.

Nhìn kỹ sẽ thấy lớp áo bên trong có vẻ như được nhuộm màu đỏ.

Tim Thành Nghị đập thình thịch.

Cậu giơ tay từ từ vạch ra những lỗ thủng trên quần áo, lại phát hiện trên cánh tay của Điện hạ có một vết thương gớm ghiếc.

Trong chốc lát, Thành Nghị tựa như trở lại đêm tối vô tận, bất lực nhìn bé mập mạp dẫn quân truy đuổi đi.

Nhìn mấy tên lính cầm đuốc rút cung tên ra.

Nghe thấy tiếng vèo vèo của những mũi tên nhọn xé toạc bầu trời đêm.

Vào lúc đó, nỗi tuyệt vọng đau lòng lập tức chiếm lấy đầu óc, mọi niềm vui tìm được bé mập mạp đều tan biến.

Cậu cứng đờ ngẩng đầu nhìn Tăng Thuấn Hy, ngập ngừng hỏi:
"Ngài bị thương?"

Tăng Thuấn Hy cụp mắt nhìn cánh tay:
"Đã khỏi."

Thành Nghị cúi đầu, đẩy ra vải áo, nhỏ giọng hỏi:
"Vết thương sâu không? Có đau hay không?"

Tăng Thuấn Hy nhìn thư đồng cong khóe môi:
"Chút thương tích, nam tử hán đại trượng phu..."

Thành Nghị đưa tay ra kiểm tra tình trạng đóng vảy của vết thương.

Nam tử hán Điện hạ nói:
"Đừng nhéo, đừng nhéo!"

"Nếu như tái phạm lần nữa..."

Thành Nghị giương mắt nhìn chằm chằm bé mập mạp.

"Ta sẽ không nghe lệnh Điện hạ nữa."

Tăng Thuấn Hy mờ mịt nhìn cậu.

Thành Nghị trịnh trọng uy hiếp:
"Nếu như tái phạm lần nữa, Điện hạ không để ý an nguy, thay ta dẫn đi nguy hiểm, khi gặp lại, Điện hạ sẽ nhìn thấy thi thể của ta."

Cậu hiểu nguyên tắc làm việc của bé mập mạp là tối đa hóa lợi ích.

Mục đích của Tăng Thuấn Hy là hai người cùng tồn tại, cho nên hắn mới mạo hiểm thay Thành Nghị dẫn đi truy binh.

Nếu mũi tên trượt một chút, nó có thể giết chết bé mập mạp.

Vì vậy Thành Nghị muốn hắn biết rằng khi gặp nguy hiểm, bỏ qua Thành Nghị và trốn thoát một mình là lựa chọn tốt nhất.

"Sẽ không có nguy hiểm."

Ngồi ở phía đối diện lão Từ rốt cục không nhịn được nói chen vào:
"Tăng Thuấn Hy bây giờ là đệ tử của ta cùng lão Khâu, ai muốn uy hiếp đồ đệ chúng ta, trước tiên cần phải qua cửa ải chúng ta."

Luôn tập trung vào bé mập mạp, cuối cùng Thành Nghị cũng nhớ ra trên tàu còn có những người khác.

Như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cậu quay đầu nhìn về phía hai người xa lạ ngồi đối diện.

Hai người này dáng vẻ uy nghiêm, tuấn tú, trong đó có một người tóc trắng.

Đây chẳng lẽ chính là người tóc trắng có khuôn mặt đẹp mà dân làng nói?

Tăng Thuấn Hy giơ tay giới thiệu hai ông lão.

Trước tiên chỉ về sư phụ:
"Kiếm Thánh tiền bối."

Rồi chỉ về Từ Phong Xuân.

"Cùng một vị đại thúc."

"Nè!"

Từ Phong Xuân nổi trận lôi đình:
"Lão phu là Chưởng môn đời thứ chín Thanh Long Phái Từ Thanh Triều! Cái gì một vị đại thúc!"

"Tiền bối chính là Kiếm Thánh đại danh đỉnh đỉnh?!"

Thành Nghị kinh hỉ nhìn về phía Kiếm Thánh.

Đúng là có tiên phong đạo cốt, quả nhiên có khí thế cao thủ!

Bị phớt lờ, Từ chưởng môn nổi trận lôi đình.

"Thanh Long Phái ở trên giang hồ cũng là uy danh lan xa! Ngươi lẽ nào chỉ nghe qua Kiếm Thánh?"

"Danh tiếng Kiếm Thánh rất vang dội."

Vốn ở bên cạnh giả chết rất lâu, Vương tử Khiết Đan đã không nhịn được kinh ngạc nhìn Kiếm Thánh, nói:
"Phụ vương từng khó khăn cầu được một quyển Thanh Nguyên Tâm Pháp, không biết có đúng là của tiền bối sáng tạo hay không.

Vãn bối từ nhỏ đã luyện tập loại tâm pháp này, dựa vào Thanh Nguyên Tâm Pháp để điều hòa hơi thở.

Nhờ vậy cho nên ta đã có thể sống sót ở sa mạc."

Giống như thành người vô hình, Từ chưởng môn không nói nhìn trời xanh.

Đám nhãi con này kiến thức nông cạn!

Xem ra Thanh Long Phái là đã lâu không có những trận chiến đẫm máu.

"Tu luyện Thanh Nguyên Tâm Pháp là có thể chống lại đói bụng cùng khát nước sao?"

Thành Nghị hâm mộ nhìn Vương tử Khiết Đan.

"Thất hoàng tử chỉ luyện qua Thái Cực Tâm Pháp, không lợi hại như vậy, may mà gặp thương nhân trong sa mạc."

Hệ thống cảnh báo:
"Cảm giác an toàn Tăng Thuấn Hy giảm 3 điểm."

"???"

Thành Nghị quay đầu nhìn về phía bé mập mạp lòng dạ hẹp hòi "không lợi hại như vậy".
- ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top