Tập 14

"Điện hạ có thể thử nếm trước một chút sữa ta đặc chế, rồi quyết định có nên đáp ứng yêu cầu của ta hay không."

Thành Nghị đắc ý nhếch lên đuôi nhỏ, đối với sữa bò Vượng Tử tràn ngập tin tưởng!

Thất hoàng tử bỏ chong chóng trong tay xuống, thờ ơ ngầm cho phép.

Lén lút uống sữa bò thật ra là trái với quy định trong cung.

Ẩm thực của hoàng tử nhỏ tuổi rất nghiêm khắc.

Thành Nghị nhất định phải tìm cơ hội lén lút đưa sữa bò Vượng Tử cho Thất hoàng tử.

Trong học đường nhiều người, tất nhiên không thể tùy tiện móc ra hộp sữa bò Vượng Tử.

Ra lớp học, còn có thái giám, cung nữ cùng vú em tuỳ tùng chờ đợi lệnh.

Chỉ có thể tránh người khác lúc ngủ trưa.

Vào ngày thứ nhất làm thư đồng cho Thất hoàng tử, Thành Nghị bị Ngũ hoàng tử "đánh khóc", từ đó mỗi ngày Lục hoàng tử đều sẽ lôi kéo Thành Nghị cùng đi ngủ trưa.

Sắp xếp cẩn thận ba tiểu hoàng tử xong, người hầu lui ra khỏi phòng đợi ở ngoài.

Thành Nghị có thể thừa thời cơ này, dẫn Thất hoàng tử đến một góc giao dịch sữa bò Vượng Tử.

Kế hoạch quyết định, Thành Nghị chuẩn bị sẵn sàng hành động.

Ngày hôm đó nghỉ trưa, Lục hoàng tử kể chuyện xưa cho Thành Nghị nghe xong, không ngủ ngay.

Bảo bảo ấm áp hưng phấn nằm ở trên giường khua tay múa chân, cùng Thành Nghị thảo luận phần tâm đắc khi đá cầu.

Dưới tình thế cấp bách, Thành Nghị chủ động hát đồng dao, dỗ Lục hoàng tử ngủ.

Kết quả Lục hoàng tử dỗ chưa ngủ, bé mập mạp bên kia nghe tiếng ca đã ngủ rồi.

Xong, quên hết chuyện uống sữa!

Mãi mới chờ đến lúc Lục hoàng tử tán gẫu mệt mỏi ngủ, Thành Nghị nghiêng người, đánh bạo chọc chọc Thất hoàng tử, ý đồ muốn làm bé tỉnh.

Thất hoàng tử không phản ứng chút nào.

Ngủ rất say.

Thành Nghị rất khổ não.

Cậu hi vọng nhanh chóng dùng sữa bò Vượng Tử mua chuộc trái tim bé mập mạp phúc hắc này.

Lần này nhất định phải nắm lấy cơ hội.

Thành Nghị nhắm lại mắt, ra quyết tâm, nhất định phải đánh thức bé mập mạp này.

Cậu dùng cả hai tay, cào hai bên sườn cùng lòng bàn chân Thất hoàng tử.

Bé mập mạp vẫn ngủ ngon lành, căn bản là không có cách nào gọi tỉnh.

Thành Nghị cau mày suy nghĩ một chút, thử kề sát vào bên tai Thất hoàng tử, nhỏ giọng nói: "Điện hạ không phải muốn uống sữa sao?"

Nghe thấy từ mấu chốt "uống sữa", miệng Thất hoàng tử đột nhiên bắt đầu làm ra động tác mút vào.

Nhưng vẫn là nhắm mắt ngủ.

Bé mập mạp vẫn ngủ!

Nhưng đến cùng cũng xem như có chút phản ứng.

Thành Nghị kiên nhẫn, ghé vào bên tai Thất hoàng tử tiếp tục thì thầm: "Dậy uống sữa không?"

"Dậy uống sữa không?"

"Dậy uống sữa không?"

"Dậy uống sữa không?"

Mỗi lần Thành Nghị thì thầm, bàn chân nhỏ liền mơ hồ đạp một lần.

Phảng phất đang giùng giằng tỉnh lại.

Sữa là muốn uống!

Điện hạ cực kỳ muốn uống sữa!

Rốt cục đến lần thứ tám duỗi chân, Thất hoàng tử đã mở mắt như Thành Nghị mong đợi.

Mờ mịt quay đầu nhìn về phía Thành Nghị, đôi mắt màu nâu ngập nước của Điện hạ chớp chớp.

Lông mi thật dài bị thấm ướt, hai ba sợi dính cùng nhau càng hiện ra dài hơn.

Điện hạ có vẻ gấp toát mồ hôi.

Muốn uống sữa!

"Đi uống sữa hay không? Chúng ta thỏa thuận, Điện hạ uống sữa, thì không đem chuyện ta nói sai nói cho người khác nghe."

Thành Nghị nhỏ giọng chậm rãi nói từng chữ thương lượng.

Thất hoàng tử mới vừa tỉnh ngủ, biểu tình là mờ mịt, nhất thời không nhớ nổi thỏa thuận cái gì.

Mà tiểu thư đồng nói chuyện ngữ khí quá nhẹ nhàng, khiến Điện hạ cảm thấy an tâm, cũng không có bởi vì bị làm tỉnh ngủ mà khóc nháo.

"Đi, chúng ta qua bên kia uống sữa."

Thành Nghị chỉ chỉ chỗ không người.

Thất hoàng tử ngáp một cái, hướng Thành Nghị mở ra cánh tay, muốn ôm.

Lúc thường uống sữa đều là cô cô ôm Thất hoàng tử cho uống.

Thành Nghị cũng không nghĩ nhiều, rón rén bò dậy, đưa tay ôm bé con lên.

Hai cánh tay dùng lực một chút.

Ôm không lên được!

Đây là một đứa bé mập nặng thật sự, không phải chỉ là nhìn mủm mỉm.

Thành Nghị đã quên thân thể của chính mình mới tám tuổi, cũng không có lực lớn như người trưởng thành.

Hiện nay thậm chí ngay cả đứa bé ba tuổi, Thành Nghị cũng ôm lên không nổi.

Thất hoàng tử cũng không hiểu tại sao mình không được ôm lên, còn giương cánh tay, thần sắc mong chờ.

Thành Nghị nhìn chăm chú vào bé mập mạp, hít sâu một hơi.

Không thể chịu thua.

Thành Nghị cúi người đưa hai tay ôm Thất hoàng tử.

Dồn khí đan điền.

Một, hai, ba, lên!

Không nhúc nhích.

Thành Nghị nản lòng thoái chí.

Quá nặng!

Lần đầu "không được ôm lên" Thất hoàng tử không hiểu tại sao.

Vì uống sữa, Điện hạ tự mình bò dậy.

Bò đến bên mép giường, mông xoay một cái, Thất hoàng tử quay lưng duỗi ra một cái chân nhỏ "thăm dò" mặt đất.

Thành Nghị nhanh nhẹn xuống giường, từ phía sau lưng đỡ lấy bé mập mạp.

Hai người thuận lợi chạy tới góc phòng, bắt đầu giao dịch sữa bò Vượng Tử.

Thành Nghị xoay người, làm bộ từ trong tay áo lấy ra đồ vật, kì thực nhắm mắt tiến vào không gian lấy ra một hộp sữa bò Vượng Tử.

"Cái này là sữa từ ngoại bang đem về."

Thành Nghị chỉ chỉ hình vẽ em bé in trên hộp sữa, nói: "Sữa này dành riêng cho trẻ con uống, mùi vị rất đặc biệt."

Thất hoàng tử trước mắt xem như chưa biết chữ, nhưng vẫn có thể nhìn ra chữ trên hộp sữa không phải chữ Đại Tề.

"Lọ chứa" cùng "hoa văn" kỳ quái, đối với Thất hoàng tử xác thực xa lạ, nói là xuất xứ ngoại bang cũng rất có thể tin.

Thành Nghị đợi Thất hoàng tử lộ ra biểu tình không thể chờ đợi được nữa muốn nếm thử.

Nhưng mà Thất hoàng tử vẻ mặt lạnh lùng.

Chỉ là kiên nhẫn chờ uống mà thôi.

Điện hạ là sữa nào cũng đều uống được, không quá kén chọn, không thì cũng sẽ không mập thành như vậy.

"Chúng ta nói rõ trước."

Thành Nghị thấy Điện hạ không quá tích cực, đành phải tự mình chủ động nói: "Điện hạ trước tiên nếm thử một chút. Nếu như cảm thấy uống được, nên đáp ứng điều kiện của ta. Không nói cùng những người khác ta nói sai, hộp sữa này liền của ngài."

Cậu kiên trì dẫn dắt.

Đem hộp sữa Vượng Tử làm mồi nhử, nỗ lực để Long Ngạo Thiên sau này có thể nghe lời, phối hợp trị liệu.

Điện hạ không phản đối, gãi gãi mặt bánh bao.

Thành Nghị dùng ống hút đâm vào hộp sữa bò, đưa tới bên mép Điện hạ.

Bởi vì chưa từng thấy loại phương thức uống sữa này, Thất hoàng tử nghi hoặc mà nhìn về phía Thành Nghị.

"Hút uống."

Thành Nghị làm ra khẩu hình hút mì sợi.

Điện hạ ngoan ngoãn đưa miệng cắn chặt ống hút, thử hút vào một cái.

Sữa bò trượt vào khoang miệng, trong nháy mắt đôi mắt màu nâu mở to sáng ngời.

Mắt mở to làm cho lông mày đều nhếch lên, toàn bộ vẻ mặt thể hiện chấn động rồi.

Chỉ là ngắn ngủi đình trệ, Điện hạ bắt đầu tăng tốc hút sữa.

"Rột rột, rột rột..."

"Ôi chao!"

Thành Nghị vội vàng lôi ống hút ra khỏi miệng Thất hoàng tử, nhắc nhở: "Đã nói trước tiên nếm thử một chút, Điện hạ sắp uống hết nửa hộp sữa rồi!"

Đang uống sữa bị cắt ngang, Thất hoàng tử mở ra tay nhỏ, vội vàng nói: "Điện hạ còn muốn uống sữa không? Điện hạ còn muốn uống sữa không?"

Khóe miệng Thành Nghị nhếch lên cười đắc ý.

Liền biết, không có đứa nhóc nào thoát được ma trảo của sữa bò Vượng Tử.

Lúc này đến phiên Thành Nghị hờ hững, nhìn bé mập mạp lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Điện hạ còn muốn uống không?"

"Còn muốn! Còn muốn!"

Điện hạ kích động trả lời!

"Ai muốn uống sữa?"

Thành Nghị kiên trì dẫn dắt.

"Điện hạ!"

"Điện hạ là ai vậy?"

Thất hoàng tử gấp gáp, khuôn mặt nhỏ nháy mắt phát ngốc.

Cái vấn đề này đối với Thất hoàng tử mà nói là bước ngoặt cần thiết.

Đôi mắt màu nâu xoay chuyển một chút, Thất hoàng tử đưa một cái tay vỗ vào lồng ngực trả lời: "Gia!"

Thành Nghị: "..."

Được thôi, gia thì gia đi.

Đây là một Long Ngạo Thiên không hề khiêm tốn.

Thành Nghị không phải cố ý làm khó dễ Thất hoàng tử, mà là dẫn dắt bé mập mạp suy nghĩ vấn đề chính mình là ai.

Trẻ con mắc chứng rối loạn tâm thần đi kèm trí nhớ tốt, năng lực tư duy lô-gíc dị thường, bản thân rất dễ dàng xuất hiện ý thức hư vô.

Ý thức có thể vượt ra khỏi giới hạn, tức là đi vào cái không có trong thế giới hiện thực.

Loại tư duy này thường là tự thân sinh ra.

Như một con chim ưng từ trên trời cao nhìn xuống toàn cục phía dưới.

Người khác nhìn sự kiện phức tạp như mê cung, bọn họ trái lại có thể phân tích kỹ càng xem rõ ngọn ngành.

Cho nên Thất hoàng tử như người đứng ở trên cao nhìn xuống, nhắc nhở mỗi cá nhân nên nói cái gì.

Cho dù là chính mình có nhu cầu nào đó, cũng sẽ dùng câu tương tự như "Điện hạ buồn ngủ hay không?".

Ở góc độ bàng quan nhắc nhở người chung quanh nên nói gì, làm cái gì.

Đây là nguyên nhân chính khiến Thất hoàng tử có phương thức giao tiếp quái lạ.

Nhìn như thiên phú rất cao, kỳ thực tồn tại một mầm họa lớn.

Chính là ý thức về bản thân trống rỗng.

Bản thân sinh ra tư duy bàng quan, khả năng tiếp thu tình cảm của bọn họ thiếu hụt phân nửa so với người bình thường, cho nên hiện ra lãnh khốc ít lời.

Nếu như thời kỳ phát triển mà không nắn tư duy cho thẳng, sau khi trưởng thành liền định hình tư duy vặn vẹo.

Người như vậy nhìn như rất mạnh, kỳ thực rất cô độc, không khác một cái máy hoặc một món vũ khí.

Thành Nghị muốn làm chính là đem ý thức của đứa trẻ bay lượn ở trên không nhét về trong thân thể mập mạp.

Để cho đứa trẻ nhận biết chân thực tình huống chung quanh của bản thân.

"Gia là ai?"

Thành Nghị tiến một bước dẫn dắt đứa trẻ tìm kiếm bản thân.

Thất hoàng tử ánh mắt trở nên mờ mịt.

Cái vấn đề này tựa hồ khiến đầu nhỏ bị kẹt.

Ý thức bay lượn giữa không trung bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm mục tiêu.

Thành Nghị khom người tiến đến trước mặt Thất hoàng tử, ánh mắt kiên nhẫn nhìn Thất hoàng tử: "Gia có phải là Tăng Thuấn Hy?"

Lông mi Thất hoàng tử khẽ run lên, càng thêm mờ mịt ngửa đầu nhìn Thành Nghị.

"Vậy Tăng Thuấn Hy là ai?"

Thành Nghị tiến một bước dẫn dắt.

Thấy Thất hoàng tử thần sắc hoảng hốt, Thành Nghị liền mở miệng nhẹ giọng gọi: "Tăng Thuấn Hy?"

Ánh mắt Thất hoàng tử lấp loé.

Các cách gọi khác nhau "Thất hoàng tử", "Điện hạ", "Gia", dần dần thu nạp về bản thể.

Ý thức bay giữa không trung tìm được thể xác, cùng Tăng Thuấn Hy hợp lại làm một.

Thất hoàng tử luống cuống, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh, đưa mắt tò mò nhìn chằm chằm Thành Nghị.

Thành Nghị biết dẫn dắt có hiệu quả, hé miệng nở nụ cười, nâng tay lên quơ quơ hộp sữa bò Vượng Tử.

Cậu muốn nghe Tăng Thuấn Hy chủ động nói ra: "Gia muốn uống sữa".

Chỉ cần dụ dỗ lớn, Điện hạ liền nhất định có thể làm được.

Trước đó thời điểm muốn cưỡi ngựa không phải cũng nói ra sao?

Nhưng mà, ngay sau đó...

"Điện hạ uống sữa không?"

Thất hoàng tử mong đợi hỏi Thành Nghị vấn đề này, liền gật gật đầu.

Gấp đến tự hỏi tự trả lời!

Thành Nghị: "..."

Thôi đi, còn cần kiên trì trị liệu.

Vì mau chóng để bé mập mạp nghỉ trưa, Thành Nghị không có làm khó.

Nhấn mạnh điều kiện không cho tiết lộ mình nói sai, Thành Nghị liền cho Điện hạ uống cạn hộp sữa bò Vượng Tử.

Khi phát hiện hộp sữa không còn, Thất hoàng tử ưu thương nhìn Thành Nghị hỏi: "Điện hạ còn muốn uống không?"

Thành Nghị mở ra tay: "Hết sữa rồi, cũng chỉ có hộp này. Điện hạ mà ngoan, sau này ta lại tìm một hộp khác cho Điện hạ uống, có được hay không?"

"Ha ha!"

Thất hoàng tử lần đầu lộ ra biểu hiện vui mừng, chân ngắn nhảy lên nhào tới trong lòng Thành Nghị, ngửa đầu đem mặt bánh bao dâng lên.

Là động tác cầu nựng mặt.

Đây là Thất hoàng tử ra "Đòn sát thủ".

Bởi vì phụ hoàng cùng đại ca đều yêu thích véo má của bé.

Thành Nghị kỳ thực cũng không có rõ ràng động tác này hàm nghĩa gì.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt bánh bao trắng mịn hướng đến chính mình, trong nháy mắt, theo bản năng giơ tay ngắt.

Ôi! Khuôn mặt băng lạnh đã tan chảy.

Thành Nghị tạm thời quên mất đứa bé này tương lai là Hy Vương lãnh khốc gọt lỗ tai chặt đuôi mình.

Đột nhiên muốn tiếp tục cho bé mập mạp uống sữa.

Chuyện gì xảy ra đây!

Liếc mắt nhìn trong không gian còn sót lại ba hộp sữa bò Vương tử, Thành Nghị lập tức tỉnh táo..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top