Chương 5

Tác giả: Trục Tâm

Edit: Một Hũ Mật Ong

Một tiếng sau, Trình Căng cùng Lê Dịch Đông mặt đối mặt ngồi ở hai bên bàn, trên bàn Coca ướp lạnh, nước sôi để nguội, mùi hoắc hương lan tỏa trong không khí.

Trước đó một đêm cô đến một cốc nước máy cũng không uống được uống, "...... Mặt mũi của phóng viên thật đúng là lớn."

Lê Dịch Đông tức giận, "Lớn đến mức ném tiền mặt lên Franklin?" *

(Nguyên văn câu này là: "Đại đắc quá tiền mặt thượng đích Franklin?" mình không hiểu rõ câu này lắm. Google thì Franklin là chính trị gia @@. Theo ý t hiểu là LDĐ nói mỉa tựa như Nhiều tiền đến mức ném tiền qua cửa sổ ấy)

Trình Căng cắm ống hút lên, nhấp một ngụm Coca, "Làm anh phải tiêu pha rồi, về nước tôi mời khách."

"Mời cái con khỉ! Trình Căng đầu óc cô hỏng rồi? Biết Khảm Đạc là địa phương nào không? Thái bình thịnh thế à?"

Trình Căng cắn ống hút, không nói.

Lê Dịch Đông đập bàn tức muốn hộc máu, "Tôi nói cho cô hay, cô loại này da thịt non mịn, cổ chỉ bị bóp nhẹ một giây liền ra bãi tha ma ——"

"Đủ rồi đấy, Lê Dịch Đông." Trình Căng ngậm ống hút nhấc mí mắt, nói ra mấy chữ từ kẽ răng.

Lê thiếu gia đang trách mắng đến vui vẻ liền ngậm miệng, đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng lại. Quên đi, người không có việc gì là tốt rồi, lại cho chọc cho cô tức giận, lúc trở về cô lại viết mình thành nhân vật chết không tử tế.

Lê Dịch Đông quan sát Trình Căng một lúc lâu, cuối cùng cũng biết vì sao từ ánh mắt đầu tiên thấy cô nàng này liền cảm thấy có chỗ không đúng.

Cô mặc áo sơ mi lụa không tay màu đen, lộ ra cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, từng sóng tóc nâu bung xõa trên vai, dưới thân là quần dài bao chặt đường cong cơ thể lộ ra dáng người lả lướt hấp dẫn, son môi rõ ràng đã phai màu, gần như lộ ra dung nhan vốn có, da trắng trong suốt điểm một chút ửng đỏ, đáy mắt như có sóng nước mênh mông, hàng mi dài che lấp sự giảo hoạt trong con ngươi —— tuy rằng không có vẻ gợi cảm, nhưng lại như gợi cảm đến trí mạng.

"Mẹ nó, như thế này thật đẹp." Lê Dịch Đông vuốt cằm cảm khái, "Sao ở trong nước lại bọc kín như lão tu sĩ?"

Trình Căng nhàn nhạt, "Tôi thích."

"Được, cô đẹp cô muốn sao cũng được" Lê Dịch Đông đứng dậy, "Đi thôi, tôi đưa cô trở về nghỉ ngơi, đợi đến tối rồi lên bay về nhà."

Trình Căng không nhúc nhích, "Đúng rồi, có một cô bé, bị bắt vào cùng tôi, có thể phiền anh cũng đưa cô bé ra ngoài không."

Lê Dịch Đông: "Bằng hữu à?"

"Không phải, không quen biết."

"Không quen biết thì cô việc gì phải bỏ tiền ra cứu nó," Lê Dịch Đông dở khóc dở cười, "Bà cô của tôi ơi, cô xem tiền của tôi là gió, thổi là tới à?"

"Thì tính là tôi mượn anh là được rồi đi? Nói đi cho mượn hay không."

"Vì cái gì?"

"Cô bé mới mười lăm mười sáu, hơn nữa hẳn cũng là người Hoa."

Lê công tử không lên tiếng.

Nửa tiếng sau, cô bé kia liền được đưa tới. Cô bé thoạt nhìn so với lúc trước còn yếu ớt hơn, gầy yếu, mong manh như người giấy, mái tóc đen che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt trống rỗng, tuyệt vọng.

Lê Dịch Đông nhìn tờ giấy ghi thông tin cô bé ghi ở cục cảnh sát, đúng là người Hoa, họ Nam, tên Nam Nhu, vừa tròn mười bảy, bỏ học tiểu học, không nghề nghiệp, là cô nhi.

Ngay cả tờ giấy thông tin cũng lộ ra sự bi thảm.

Trình Căng đưa cốc nước đến trước mặt cô bé: "Uống chút nước trước đi, sau đó tôi liền đưa cô đi bệnh viện."

Nam Nhu đưa tay cầm lấy cái ly, uống một hơi cạn sạch, tay đưa lại cái ly còn có chút run run.

Lê Dịch Đông thấy trên người cô bé bị thương, cơn tức giận liền bùng nổ, "Đây mẹ nó còn là cảnh sát à? Đối với một cô bé như vậy mà cũng ra tay được!"

Trình Căng biết không phải là cảnh sát làm, nhưng không mở miệng, chuyện ở quán bar cô bé không muốn nói, cô cũng không có ý định nói ra.

Không nghĩ tới, Nam Nhu nhẹ giọng nói: "Là người của K-Bar, giao phí bảo kê muộn sẽ bị đánh, như thế này là nhẹ."

Nhất thời, Lê Dịch Đông nói không ra lời, hắn đương nhiên biết những người trong kia đều là mặt hàng gì.

Nam Nhu nói xong liền đứng yên, không rên một tiếng.

Trình Căng chống bàn đứng lên, cô đưa tay tiếp nhận cái ly không: "Đi bệnh viện trước."

"Chờ chút, tôi gọi Tranh ca cùng đi." Lê Dịch Đông nói.

"Ai?"

Lê Dịch Đông vừa bảo lãnh hai cô gái ra ngoài, vừa nói: "Dụ Tranh a, thần tượng của tôi! Hắn ở Khảm Đạc chấp hành nhiệm vụ. Trình Căng cô cho rằng tôi là thần tiên à, không có manh mối gì mà có thể tìm được cô? Là Tranh ca lấy điện thoại của cô gọi điện thoại cho tôi."

"Di động của tôi có mật mã."

"Cái mật mã nhỏ đó có thể làm khó 'Liệp Nha'?"

Trình Căng cảm thấy cái tên Liệp Nha này có chút quen thuộc, cố gắng nhớ lại một chút cuối cùng cũng nhớ ra, là cảnh sát Khảm Đạc ngẫu nhiên nhắc tới, hình như cuộc lục soát đêm qua chính là Liệp Nha.

Nói như vậy, Poseidon và Dụ Tranh trong miệng Lê Dịch Đông, hẳn đều là thành viên của Liệp Nha.

Lê Dịch Đông liến thoắng thổi phồng thần tượng của hắn, "Tôi nói cho cô biết, tôi chạy tin tức nhiều năm như vậy, Tranh ca tuyệt đối là đàn ông thép, nào là nhảy dù đêm khuya để cứu viện, trăm người tập kích, ngắm bắn trăm mét đều không nói chơi. Ở Khảm Đạc, hắn mang đội đi bắt tội phạm, không một trăm cũng đến tám mươi."

Trình Căng gật đầu, một bên yên lặng ghi nhớ sự tích của vị anh hùng này, một bên nói giỡn, "Cùng là quân nhân, có người là anh hùng, người thép, có người là đồng bào thế mà ngay cả ra mặt bảo vệ đồng bào cũng không dám, còn dám kêu Poseidon, chậc."

Lê Dịch Đông dừng bước: "...... Gọi là gì?"

"Poseidon, có buồn cười hay không?"

Cánh cửa phía sau Trình Căng bị người kéo ra, Lê Dịch Đông nhìn vào phía bên trong cánh cửa  người kia rõ ràng đã nghe thấy lời nói của cô, nét mặt vi diệu: "...... Tranh ca."

Trình Căng nghe tiếng quay đầu lại, vốn định nói cảm ơn, kết quả liếc mắtmột cái liền thấy một đôi giày đen ôm lấy ống quần tác chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top