Chương 3
Tác giả: Trục Tâm
Edit: Một Hũ Mật Ong
Trước khi tới Khảm Đạc, hiểu biết của Trình Căng đối với nơi này chỉ là những tin tức được đưa tin trong nước.
Bởi vì chính phủ và quân phản loạn không thống nhất được ích lợi chung nên xảy ra xung đột liên tục. Để có thể khắc phục hậu quả sau chiến tranh, nhà nước đã phái không ít chuyên gia đi Khảm Đạc. Những quân đội có quy mô nhỏ nhập trú chủ yếu là vì bảo hộ các kỹ thuật viên này.
Nhưng khi từ trên máy bay nhìn xuống, cho đến vừa mới, những gì Trình Căng nhìn thấy chỉ là một hòn đảo phù hoa.
Đúng, cho đến vừa mới......
Trình Căng cùng đám người từ K-bar bị bắt về cục cảnh sát, các cô đều bị nhốt chung trong một trại tạm giam chật chội. Cách một bức tường là một phòng giam khác, trong phòng giam giam giữ một đám đàn ông săm trổ đầy mình, hoặc ngồi hoặc nằm, ánh mắt hung ác nham hiểm.
Có vài người phụ nữ đã ở chỗ hỗn tạp này lâu, nên vừa nhìn đã nhận ra thân phận của đám người đó, họ lập tức kéo đồng bạn trốn ra xa, chỉ sợ không cẩn thận chọc phải rắc rối.
Trình Căng loáng thoáng nghe được "Nightmare" (ác mộng), nghe thấy liền biết đó không phải cái gì tốt.
Cảnh sát cho cô một ít băng gạc, nhưng thứ cần thiết như nước rửa viết thương thì lại làm như không hay biết, vì thế Trình Căng chỉ có thể băng bó đơn giản trước cho cô bé, ứng phó tạm trước.
Toàn bộ quá trình này, cô bé giống như một con búp bê vải bị phá hỏng, không nói một lời, tùy cô loay hoay băng bó, đến một câu cảm ơn cũng chưa nói qua.
Trình Căng cũng không thèm để ý. Cô chẳng qua là không thể nhìn cô bé chịu tội, cũng không trông cậy cô bé sẽ xem mình như thánh mẫu mà cúng bái.
Chờ tất cả mọi thứ bình lặng, cô nhướn mắt cố nhìn ra phía bên ngoài từ ô cửa sổ nhỏ cao hai mét, bóng đêm thâm trầm, đoán chừng đã quá nửa đêm. Phần lớn những người phụ nữ cùng cô vào đây đều đã mơ mơ màng màng ngủ, cô bé vẫn còn đang thất thần nhìn vào góc phòng giam.
Bỗng nhiên, một viên hòn đá nhỏ lộc cộc lăn đến bên chân Trình Căng.
Cô nhìn theo hướng hòn đá lăn đến, liền thấy ở phòng giam bên cạnh mấy đôi mắt phóng tới ánh mắt như nhìn con mồi.
Trong cùng của phòng giam, ở chính giữa là một người đàn ông gầy còm, làn da trắng bệch như bị bệnh, đầu kiểu Mohican vẫn còn giữ màu xanh lục sắc —— đơn giản mà nói, giống biến thái.
Người này có đôi mắt màu xám lạnh giống như kền kền lại như ánh mắt của động vật ăn thịt, gắt gao nhìn chằm chằm Trình Căng.
"Này, em gái, lão đại của bọn ta coi trọng em, em kêu là gì?" Một tên cánh tay săm trổ có vẻ như là tiểu đệ đến gần chỗ các cô hỏi.
Có thể làm các cô gái ở K-bar tránh như rắn rết, đầu Mohican này đại khái không phải là người dễ trêu chọc.
Trình Căng cân nhắc một chút, lắc đầu, dùng tiếng Trung nói: "Tôi không hiểu tiếng Anh."
Tiểu đệ tay săm trổ nhìn đầu Mohican nói: "Lão đại, hình như em gái này từ Hoa Quốc tới, nghe không hiểu."
Ngón cái tay phải của đầu Mohican sờ sờ môi dưới. Ánh mắt hắn đảo qua trên mặt Trình Căng cảm giác như rắn rết trườn qua khiến cô ghê tởm. Cô dứt khoát cúi đầu xuống chợp mắt, không đi để ý tới.
"Chớ chọc bọn họ, sẽ chết." Giọng nói thấp đến nỗi chỉ Trình Căng mới có thể nghe thấy.
Trình Căng trợn mắt, chỉ thấy cô bé bên cạnh ánh mắt trống rỗng, duy trì tư thế như cũ, tựa như lời mới vừa rồi không phải là cô nói.
Đúng lúc này cửa sắt trại tạm giam bị mở ra, là cảnh sát Khảm Đạc đến để đưa những phạm nhân nữ bên này vào phòng thẩm vấn. Nhưng kỳ lạ là, những cô gái ấy đều có đi mà không có về, bao gồm cả cô bé bị thương kia.
Phòng giam nữ bên này người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một mình Trình Căng.
Cô cảnh giác đứng lên, chỉ thấy ở phòng bên cạnh, tên tiểu đệ cánh tay săm trổ đang nhỏ giọng nói gì đó với cảnh sát, lại nhét đồ vật gì đó vào trong tay đối phương.
Lúc cảnh sát Khảm Đạc mở khóa cửa phòng giam nữ, nhưng lại không đưa Trình Căng đi, mà trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, Trình Căng ở phía sau hắn hô to một tiếng, người nọ rõ ràng nghe thấy được, nhưng đầu cũng không ngoảnh lại.
Tay săm trổ đẩy cửa sắt bên kia ra, lại cung kính nhìn đầu Mohican nói: "Được rồi, lão đại."
Trình Căng nắm lấy cửa phòng giam nữ kéo ra, chạy đến cửa sắt lớn ở phía trước, một bên liều mạng đập vào cánh cửa đang bị khóa, một bên quay lại nhìn về phía đầu Mohican đang chậm chạp đi tới phía mình.
Nhìn xuyên qua phía trên cửa thủy tinh, có thể nhìn thấy hành lang trống rỗng, cảnh sát Khảm Đạc vừa nãy không biết đã đi đến nơi nào, Trình Căng đập mạnh đến nỗi tay đau rát, nhưng vẫn không nhận được bất cứ hồi đáp nào.
Đầu Mohican đi đến trước mặt cô, cười cười lộ ra hàm răng đen xì, :"Không ngờ tới có thể gặp được mỹ nhân như này."
Khóe mắt Trình Căng nhìn thấy ở ven tường có nút báo động, một bên từ từ dịch chuyển sang bên cạnh, một bên dùng tiếng Trung nói: "Đừng, đừng tới đây." Giọng run rẩy giống như bị dọa sợ.
Đối phương âm dương quái khí nói ra lời nói thô tục, nâng cánh tay khô quắt hướng về phía cô.
Trình Căng đập tay lên tường, ngón tay sờ soạng một chút, cuối cùng dùng sức, kéo chuông báo động.
Tiếng chuông chói tai lập tức vang vọng khắp toàn bộ trại tạm giam.
Đầu Mohican ngẩng lên, nhìn cô gằn giọng, "Con đàn bà điên này, muốn chết?" Nói xong, liền giơ tay đánh về phía cô.
Trình Căng không chút suy nghĩ, bắt lấy cổ tay đối phương.
Tuy nói đầu Mohican là đàn ông, nhưng thật sự rất gầy, đối với sức của Trình Căng không phân cao thấp, tất nhiên là không đánh được cô. Nhưng đám tiểu đệ trong nhà lao thấy thế, toàn bộ vọt ra, hùng hùng hổ hổ đi đến đem Trình Căng kéo ra, hất về phía tường.
Sống lưng đập vào tường xi măng, đau đớn khiến Trình Căng rớt cả nước mắt.
"Tao khuyên mày nên thành thật nghe lời, tránh bị ăn đòn!" Tay săm trổ uy hiếp nói.
Trình Căng dựa lên tường, cúi đầu cắn môi dưới, cân nhắc lát nữa tay săm trổ đến đây, nên đá vào hạ bộ hắn, hay là chọc vào tròng mắt hắn? Đối phó với tên này xong, sau đó những người khác phải làm sao bây giờ?
Còn không chờ cô suy nghĩ tốt, cổ của tay săm trổ hung ác đã lệch về bên trái, mềm oặt ngã sấp xuống.
Phía sau hắn, người đàn ông mặc đồ tác chiến màu đen buông tay ra, dường như cảm thấy tay bị làm dơ, mặt không biểu tình chà xát tay.
Ánh mắt hắn lạnh lùng di chuyển từ trên người tên tay săm trổ nằm trên mặt đất, nhìn về phía Trình Căng.
Là Poseidon.
Cho dù trước kia chỉ thấy qua mặt của hắn, nhưng vừa nhìn một chút Trình Căng đã nhận ra.
Hắn đã cởi bỏ trang bị, lộ ra sự nghiêm nghị cùng đường nét cứng rắn trên gương mặt, lông mày thô dày, hốc mắt thâm thúy hẹp dài, đường cong từ xương gò má và cằm phác hoạ ra một phần kiêu ngạo, lại có phần rắn rỏi cùng lãnh ngạnh*, phía dưới mắt phải có một vết sẹo dài ba bốn cm, khiến khuôn mặt có thêm ba phần hung bạo. (*lãnh ngạnh: lạnh nhạt, kiên định)
Trong nháy mắt Trình Căng không nói gì, nước mắt vốn đọng lại ở vành mắt liền rơi xuống.
Ánh mắt hắn nhìn theo giọt lệ kia rơi xuống, ngẩn người ra trong phút chốc, nhưng rất nhanh liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đồng đội đi cùng đang khống chế đầu Mohican, nhàn nhạt chất vấn, "Vượt ngục?"
"Là cửa không khóa!" đầu Mohican biện giải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top