Chương 2


Tác giả: Trục Tâm

Edit: Một Hũ Mật Ong

Trong sân, khách bị yêu cầu chia ra theo giới tính, dựa tường ngồi xổm.

Trình Căng mới vừa ngồi xổm xuống, phía sau đã bị đẩy một cái, trên cánh tay và chân còn mang theo vết thương —— là cô bé vừa bị đánh khi nãy.

Mảnh thủy tinh gim trên cơ thể rất nhiều, cô bé ngồi xổm cũng không xong, một bên run rẩy, một bên cố gắng đem quần áo rách nát túm đến trước ngực để che đậy.

Trình Căng chỉ mặc một cái áo sơ mi, không có gì có thể cho cô mượn, vì thế liền nhìn vào cái bàn dài hơn một mét, thừa lúc không ai chú ý, cô bước nhanh tiến lên kéo chiếc khăn trải bàn xuống, vừa mới chuẩn bị xoay người, chỉ cảm thấy sau eo bị đồ vật nào đó chống lại.

—— là súng!

Lông tơ cả người liền dựng lên, cô chậm rãi giơ hai tay lên.

"Turn back." Phía sau truyền đến giọng nói thấp trầm của nam nhân.

Trình Căng khẩn trương, động cũng không dám động.

"Xoay người." Người nọ đổi sang tiếng Trung, thanh âm trầm.

Là đồng bào! Trình Căng hóa giải được gánh nặng trong lòng, xoay người, ai ngờ người đó lập tức nhắm họng súng vào ấn đường cô, đôi mắt sắc bén mà lạnh nhạt nhìn cô.

"Buông đồ vật trong tay ra." Người đàn ông mặc đồ tác chiến nhìn khăn trải bàn trong tay cô.

Trình Căng chỉ vào cô bé áo rách quần manh đang ngồi ở ven tường: "Đưa cho cô ấy dùng để bọc thân mình."

"Buông." Hắn căn bản không quay đầu lại nhìn, chỉ gí súng vào ấn đường cô.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Trình Căng buông tay ra, khăn trải bàn mềm mại liền rơi trên mặt đất.

Người đàn ông lấy mũi chân đá văng khăn trải bàn ra, xác nhận phía dưới trống không, mới buông súng, cằm khẽ nâng, hướng đội ngũ đang đứng, thanh âm lãnh đạm, "Về đơn vị."

Trình Căng cắn răng, trước khi hắn đi cô nhìn thấy trên đồ tác chiến của hắn, trước ngực thêu danh hiệu Poseidon, Poseidon, ở Trung Quốc chỉ bộ đội đặc chủng.

Thấy cô ngồi xổm trở về, "Poseidon" một tay cầm súng, một tay đè lại tai nghe, thấp giọng nói tránh ra.

Các quân nhân mặc đồ tác chiến lục soát ở xung quanh sau đó theo thứ tự tiến đến chỗ hắn báo cáo, Trình Căng suy nghĩ, nghiêng đầu sang chỗ cô bé nói: "Đừng sợ, không phải người xấu, là quân nhân."

Cô bé không nói chuyện, cúi đầu ôm đầu gối, móng tay như cắm sâu vào da thịt.

Không ai biết lần đột kích điều tra này là để tìm kiếm cái gì, tóm lại không lâu sau Trình Căng đã bị bọn họ yêu cầu xếp hàng đi đến trước cục cảnh sát, tiếp tục điều tra.

Thật tốt, đại khái là ông trời cảm thấy không thể khiến cô tới Khảm Đạc một chuyến mà không thu hoạch được gì, cho nên mới khẳng khái ném cơm tới.

Cô bé có thương tích nên đi rất chậm. Cảnh sát Khảm Đạc không muốn liên lụy đội ngũ nên hùng hùng hổ hổ đi đến đẩy người cô bé, cũng không tránh vết thương, khiến cô bé đau đến nỗi dù rằng sợ hãi cũng phải né tránh.

Trình Căng vốn định nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, nhưng thật sự là không thể nhịn được nữa, một bên đỡ lấy cô bé, một bên cùng cảnh sát kia lý luận.

Vừa định mở miệng, một chiếc áo khoác nam đã đưa đến.

Trình Căng nhìn lên theo cánh tay. Thế mà lại là của Poseidon.

Hắn không nói gì, chờ Trình Căng nhận áo khoác bọc lên người cô bé, cũng không rời đi, mà che ở các cô đi cùng phần sau của đội ngũ trung gian.

Có người này ở đây, quả nhiên cảnh sát Khảm Đạc không lại thúc giục nữa, Trình Căng vốn định nói cảm ơn, nhưng thấy hắn nhìn thẳng về phía trước, hiển nhiên không muốn cùng cô trao đổi ánh mắt.

Cặp mắt kia thâm thúy, tựa như tôi luyện vạn năm không hóa băng, phong bế toàn bộ cảm xúc.

Lời cảm ơn đến bên miệng lại bị Trình Căng nuốt trở về.

Xí, nhân gia ta mới không hiếm lạ.

Cô cùng một đám nữ nhân xa lạ bị nhét vào cùng chiếc xe, chật kín như cá mòi đóng hộp.

Trong không khí tràn ngập mùi nước hoa giá rẻ, những cô gái trẻ hay cô bác trung niên đều lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Cho đến tận lúc này Trình Căng mới ý thức được, phía dưới thế giới xa hoa trụy lạc vừa rồi, cất giấu nhân sinh thối nát đến như thế nào.

Từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy người kia - Poseidon đang đứng ở ven đường, đưa lưng về phía các cô hướng các đội viên dạy bảo. Dù không nghe thấy âm thanh, nhưng Trình Căng cảm thấy sống lưng hắn thật thẳng. Đặc biệt là dưới sự phụ trợ của đám cảnh sát Khảm Đạc đang ngã trái ngã phải, ngáp liên miên.

Xe khởi động, người nọ xoay người lại, dưới vành nón một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào các cô.

Hắn thấy được hộp cá mòi là các cô sao? Hẳn là nhìn không thấy.

Nhưng Trình Căng mơ hồ cảm thấy, cặp mắt kia tựa hồ càng sâu, cất giấu điều gì đó khiến người ta nhịn không được mà tò mò tìm tòi......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top