Chương 1


Tác giả: Trục Tâm

Edit: Một Hũ Mật Ong

Nước Khảm Đạc - Đông Nam Á, vì khí hậu nóng bức, lại thường xuyên xảy ra bạo loạn, nên bị coi là quốc gia không thích hợp để cư trú nhất.

Nhưng thực tế, ở thủ đô Thác Khảm ngay cả khu dân nghèo đều chật kín người.

Bên trong là nơi giao dịch của các thương nhân, thậm chí có cả những thương nhân buôn bán súng đạn.

Trong đó đấu đá lợi ích giữa các thế lực vô cùng rắc rối, nên cho dù là chính phủ hay quân phản loạn cũng không dám đánh vỡ thế cục cân bằng vi diệu hiện nay.

Thác Khảm là tòa thành cô độc, bốn phía xung quanh xảy ra chiến hỏa, nhưng trong thành phố vẫn ở cảnh thái bình giả tạo.

Đêm xuống, ở K-Bar vẫn cuồng hoan như cũ, tiếng trống, tiếng nhạc kịch liệt cùng mùi rượu, nước hoa che giấu trận chiến hỏa cách đó hơn trăm km, xây dựng nên ảo cảnh lả lướt.

Cả trai lẫn gái, sống mơ mơ màng màng.

Chỉ có duy nhất một người thông minh, một cô gái có mái tóc xoăn màu nâu.

Cô cũng uống rượu, nhưng không say, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, cự tuyệt tất cả những người đến gần.

Nếu nói cô là người Phương Đông, thì cô có khuôn mặt thật lập thể. Đặc biệt cặp mắt kia mị thái thiên thành, đôi mắt to tròn mang theo điểm không rành lõi đời, đuôi mắt nhọn, lại thêm một cái nốt ruồi lệ. Nên khi nhìn người khác vừa như không có biểu cảm gì, lại vừa giống như không tiếng động câu dẫn.

Cô tên là Trình Căng, đến từ Trung Hoa, là một nhà biên kịch, tới Khảm Đạc để lấy tài liệu viết kịch bản. Ai ngờ sự thật nơi này và trong tưởng tượng khác nhau như trời với đất, không gặp chiến tranh, nhưng lại xem đủ loại hành vi phóng đãng. Trong kịch bản của cô, vai phụ Giáp Ất Bính Đinh đều đã xây dựng được hình thức ban đầu, duy độc nhân vật chính lại không có mặt mày.

Ngón tay trái gõ gõ mặt bàn, tay phải cầm di động: "Lê Dịch Đông anh không cần đến đây, tôi đang định đi, nơi này không có gì."

Ở đầu bên kia điện thoại người đàn ông hét lên giọng Bắc Kinh:"Mẹ nó, cô thật sự đang ở K-bar? Thật chạy tới Khảm Đạc?"

"Tôi lừa anh làm gì?"

Lê Dịch Đông tức muốn chửi thề: "Cô bị điên à? Chạy tới đó để tìm chết hả, cuối cùng vẫn muốn hại tôi bị lão gia tử nhà cô giết đến chết? Không phải bị đồng nghiệp DISS hai câu dựa baba sao? Cô nhìn xem tôi bị người ta mỉa mai ba mươi năm, tôi quan tâm sao?"

"Anh không quan tâm? Vậy tại sao không tiếp tục làm tin tức kinh tế tài chính tin tức, chạy tới làm phóng viên chiến địa làm gì? Thôi đi Lê Dịch Đông, anh nói giúp tôi giờ vẫn là không giúp đi?" 

Đang nói, Trình Căng nhìn thấy một người ngoại quốc cao lớn vạm vỡ, đôi mắt ra vẻ ta đây ưu việt mười phần nhìn qua bên này, hoàn toàn ở tư thái một người săn thú.

Rác rưởi!

Trình Căng chửi thề trong lòng, đứng lên, đi đường vòng ra khỏi đây.

Lê Dịch Đông còn ở trong điện thoại gào, "Đại tiểu thư cô đã bán hai kịch bản, sắp tới có hai trăm vạn luôn đi? Tôi nói cô, đối quân sự dốt đặc cán mai, như thế nào lại có lá gan nhận đề tài quân sự? Còn nhét tôi vào đội trải nghiệm sinh hoạt... Tôi đây rõ ràng không phải đi trải nghiệm sinh hoạt, là trải nghiệm tử vong thì có —— a phi! Đồng ngôn vô kỵ*, không tính, không tính a!" 

(*Đồng ngôn vô kỵ: lời của trẻ nhỏ không có cố kị)

"Anh thì biết cái gì? Đấy là sự tôn nghiêm." Một chút kiều, một chút ngạo.

Lẽ ra, Trình Căng không tốt nghiệp đại học mà đã bán được kịch bản, hẳn là nên xuân phong đắc ý. Không nghĩ tới, bị đồng nghiệp nam là một biên kịch tốt nghiệp đại học Quan Niệm đối truyền thông công khai đánh giá cô "Chỉ biết viết chút chuyện giới giải trí lông gà vỏ tỏi, chẳng qua trong nhà có chỗ dựa nên mới có thể bán ra ngoài, chứ loại này kịch bản, hai năm nữa học sinh tiểu học đều có thể viết."

Trình Căng cô nàng này có hai đặc điểm lớn: một là xinh đẹp, hai là quật cường.

Nói là tức giận cũng được, tự mình khiêu chiến cũng thế. Tóm lại cô quay đầu liền tiếp nhận kịch bản mới, đi Khảm Đạc lấy tài liệu tới.

Không phải viết về quân nhân sao, làm sao có thể làm khó được cô?

Trình Căng một bên cùng Lê Dịch Đông nói chuyện, một bên bước nhanh ra ngoài quán bar, ai ngờ đột nhiên bị người ngăn cản.

Mùi nước hoa Cologne gay mũi xông thẳng tới đỉnh đầu. Đầu cô cũng chưa nâng miệng đã nói một chữ, "Lăn."

Là người ngoại quốc lúc nãy. Hắn không hiểu tiếng Trung, chỉ nghĩ Trình Căng còn đang tiếp điện thoại, vì thế như ảo thuật móc ra một bông hoa hồng đưa tới trước mặt cô, thuận tiện đưa lao động sĩ biểu* ở cổ tay tiến đến dưới mí mắt cô. (lao động sĩ biểu: t không biết khúc này ai biết chỉ t với nha)

Lê Dịch Đông ở đầu bên kia điện thoại kêu: "Đôi ta nhận thức đã bao nhiêu năm? Mua bán không thành vậy còn nhân nghĩa ở đâu, cô thế mà lại bảo tôi lăn?"

"Mua bán chuyện này tối nay nói, anh trước giúp tôi cái này gấp, giả giọng nữ một chút, cảm ơn." Nói xong, cô tắt tai nghe Bluetooth đổi thành loa ngoài, sau đó nhếch khóe miệng, đối mặt với người ngoại quốc cố làm ra vẻ nói: "Sorry, I'm les."

Người đàn ông trong tay còn đang cầm hoa hồng, liền nghe thấy di động của cô truyền ra giọng nữ nũng nịu: "When will you come back I miss you, honey~"

Thằng nhãi này, thật là càng ngày càng biến thái...... Trình Căng cúp điện thoại, nhún vai, tính toán xem làm thế nào tránh người này để ra ngoài.

Leng keng ——

Cách đó không xa, một cô bé Phương Đông bị mấy người đàn ông địa phương đẩy ngã trên mặt đất, chén rượu vỡ thành từng mảnh nhỏ gim vào cánh tay của cô, khiến máu chảy không ngừng.

Váy hồng trên người cô rách mướp, lộ ra nội y bên trong, thân thể đơn bạc run bần bật. Cố đối với mấy người đàn ông đang đánh đập xin tha.

Dùng tiếng Anh, hơn nữa còn rất lưu loát.

Đại khái là lưu oanh, nhưng tuổi cũng quá nhỏ...... Mười lăm sáu? Nhiều nhất mười bảy.

Trình Căng đang do dự không biết có nên báo nguy hay không, thì bỗng nhiên toàn bộ đèn xung quanh vụt tắt.

Bốn phía vừa truyền đến tiếng thét chói tai, liền nghe thấy có người dùng tiếng Anh cảnh cáo, "Điều tra! Tất cả ôm đầu ngồi xuống, cấm đi lại! Tôi lặp lại một lần nữa——"

Có người phản kháng, chỉ nghe một tiếng súng, tức khắc tất cả đều ngồi xổm xuống tại chỗ, không ai lên tiếng.

Thật ra Trình Căng không quá kinh hoảng, nghe thì hẳn là cảnh sát Khảm Đạc, thế nên cô ngoan ngoãn ngồi xổm xuống tại chỗ. Chỉ nghe thấy trong bóng đêm có người dùng tiếng địa phương cùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, có vẻ như là muốn tìm người nào đó.

Qua chừng mười phút, cục diện được khống chế hoàn toàn, đèn được bật lên. Trình Căng lúc này mới phát hiện hóa ra người tới phân hai loại, trừ bỏ cảnh sát Khảm Đạc ở ngoài, còn có một đám người, mặc đồ tác chiến màu đen, trang bị võ trang hạng nặng nên trừ bỏ đôi mắt cái gì cũng không lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top