Chương 2: Tôi càng không thể buông tay
Sáng hôm sau
Tôi trở về phòng với tâm trạng mệt mỏi. Mặc dù hôm qua đã cho tiểu shota uống tình dược nhưng mọi hành động của tôi đều không đi đến bước cuối cùng.
Thở dài một hơi, mở cửa vào phòng. Căn phòng tối đen như mực, một chút ánh sáng cũng không có. Bước lại gần sofa thân ảnh hoàn mĩ của người đàn ông hiện lên.
Hạ Vũ
Đó là cái tên đầu tiên khi tôi vừa mới thấy người nằm trên sofa. Vì ngoài anh ra thì chẳng có ai có chìa khóa dự phòng của căn hộ tôi.
Tôi bất giác thẫn thờ mà nhìn anh châm chú. Hình như anh ngủ rất sâu nên anh không hề cảnh giác. Đưa tay chầm chậm vuốt ve và phác họa từng đường nét hoàng mĩ trên khuôn mặt anh.
Da trắng mịn màng như da em bé. Khuôn mặt góc cạnh bình thường nghiêm nghị nhưng trong lúc ngủ lại để lộ sự ngâu thơ. Đôi mắt xanh dương với hàng lông mi cao vút bây giờ đang khép lại, ngây cả khi khép lại nó vẫn tỏa ra sức hút. Dưới mắt không thể giấu nổi quần thâm mệt mỏi.
Chắc anh đã tìm tôi suốt từ hôm qua...
Tay tôi tiếp tục di chuyển xuống...
Sóng mũi cao thẳng tắp. Đôi môi mỏng đỏ hồng nhưng lại lành lạnh. Nhìn thôi tôi đã rất muốn dày vò nó.
Nghĩ xong tôi liền cúi đầu. Đặt môi mình lên môi anh. Như thế chưa đủ, tôi cậy mở hàm anh ra, luồn lưỡi vào trong để cảm nhận mật dịnh ngọt ngào.
Tôi cứ bị chìm đắm như thế. Cho tới khi anh buộc phải thức giấc vì ngột thở. Khi đã ý thức được chuyện xẩy ra anh vội đẩy tôi ra.
Tôi bị mất thăng bằng mà té sõng soài trên đất. Tôi nhìn anh với ánh mặt đầy sự khó hiểu nhưng nghĩ lại tôi chợt cười lớn như điên.
Tôi thấy anh ngoảnh mặt đi và sững sờ khi tôi cười như thế. Tôi làm như không quan tâm nói.
"Yêu cầu anh Hạ Vũ trả chìa khóa dự phòng lại cho tôi. Đặt nó trên bàn giúp tôi. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng."
"Nhưng..."
Rầm
Tôi chặn đứng lời anh bằng một cái đóng cửa phòng thật mạnh. Không kềm chế được bản thân nữa tôi ngồi thụp xuống. Dùng hai tay chặn những tiếng nấy, nước mắt lại không ngừng chảy ra.
Tôi tự rủa bản thân mình ngu ngốc. Tại sao tôi vẫn không thể chia tay anh? Tại sao tôi không thể buông bỏ?
Tôi biết hành động ngày hôm qua của mình với tiểu shota phòng bên đã là không đúng.
Tôi thậm chí còn thấy rất có lỗi với anh!
Nhưng bản thân tôi lại ích kỉ một cách quá đáng!
Tôi biết điều đó là sai nhưng tôi cần sự an ủi!
Mở cửa phòng ra. Tôi thấy anh đứng lù lù trước mặt tôi bổng...
"Nếu em đã muốn đến vậy thì..."
Chưa nói hết câu anh liền gỡ từng nút áo của mình ra.
Mắt đôi như ngưng đọng, tôi không thể kềm chế được mà dõi theo từng nút áo vì đôi bàn tay của anh mà bung ra từng chút một.
Tay anh di chuyển đến đâu từng nút áo lại theo đó mà tháo dời. Tôi như say mê nhìn da thịt anh lộ ra từng chút một.
Cho đến nút áo cuối cùng...
Anh từ từ trút bỏ áo ra để lộ bờ ra mảnh khảnh nhưng run run. Nhìn vào xương quai ham hoàn hảo tôi thật sự rất muốn cắn.
Ti ngực anh không biết vì cái gì mà cứng lên và quyến rũ lạ thường.
Nhìn đến khuôn mặt anh. Tôi thấy vẻ nghiêm túc thường ngày như biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là khuôn mặt đỏ ửng tới vành tai thẹn thùng như thiếu nữ tuổi mười bảy.
Mặc dù anh đã 23 tuổi rồi.
Đôi môi chu chu lại hồng hào cám dỗ tôi. Tôi đã nếm thử qua đôi môi ấy một lần rồi nhưng giờ tôi vẫn thấy nó rất cuốn hút.
Đôi mắt màu xanh xinh đẹp không lẫn tạp chất mà tránh né ánh nhìn nóng bỏng của tôi.
Tôi từ bước lại gần anh. Tay tôi đặt lên khuôn mặt anh mà ép anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Vì tôi thấp hơn anh 1 cái đầu nên tôi phải nhón chân cao lên.
Tay tôi từ trượt xuống dưới mà vuốt ve cơ thể anh. Đến gần ti ngực, tôi vân vê một hồi lâu, cơ thể anh bắt đầu lên.
Anh khẽ bật lên tiếng rên mê người làm tôi không thể dừng lại.
Không biết sao cơ thể anh lại run run đến kịch liệt.
Không biết vì căng thẳng hay sao mà anh bắt đầu đổ mồ hôi.
Từ cơ thể anh lại bật ra một mùi hương quen thuộc và mê người kích thích từng giác quan, từng thớ thịt trên người tôi.
Tôi nhắm mắt lại dùng đôi môi của mình mà cản nhận từng cái giật nhẹ trên ti của anh. Tay kia thì không ngừng trêu đùa ti còn lại.
Không biết tôi có nghe nhầm hay không?
Mà tôi nghe thấy tiếng anh thút thít khóc. Mặc dù đã được anh kềm lại bằng hai tay.
Nhưng trong căn phòng im ắng đến rõ ràng này đặc biệt lại nghe rất rõ ràng.
Tôi bất giác phải ngưng hành động hiện tại mà nhìn vào khuôn mặt anh.
Từ đôi mắt màu dương không lẫn tạp chất. Bổng chảy ra hai hàng nước mắt dài trông cực kì thuê lương.
Tôi bắt đầu cảm thấy thương tiếc hỏi: "Anh sao thế?"
Anh nhìn tôi bất giác từ trong hai hàng nước mắt dài một nụ cười miễn cưỡng: "Không phải đây là điều em muốn sao. Sao em không làm tiếp đi?"
Kết hợp cùng với nụ cười trông anh càng thuê lương hơn. Nhưng với giọng nói giễu cợt của anh. Tôi cảm thấy anh đang trách tội tôi.
Và tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó.
Tôi đẩy anh ra!
Nhìn anh với đôi mắt hửng hờ không một chút tình cảm.
"Anh, tốt nhất tránh xa tôi ra!"
Nụ cười của anh bất giác cứng đờ. Đôi mắt anh hiện lên sự sợ hãi.
Anh bắt đầu níu tay tôi, anh định mở lờ nhưng tôi đã giật tay mình thật mạnh ra: "Nếu anh không muốn chia tay thì buông tôi ra!"
Anh hoảng sợ tột độ mà buông tay tôi ra. Đôi mắt anh ánh lên sự tuyệt vọng: "Tại sao?"
Nở một nụ cười giễu cợt tôi nói: "Anh còn dám hỏi tại sao? Tôi yêu anh bằng cả trái tim, sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho anh!
Thế mà anh đáp trả tôi bằng sự miễn cưỡng từ xác thịt. Anh nghĩ cơ thể anh quyết rũ lắm à? Anh nghĩ tôi sẽ cho qua mọi chuyện chỉ vì anh hiến dân?
Nhìn vào những hành động của anh tôi biết anh có rất nhiều điều khó nói. Anh sợ sự đụng chạm của tôi vì anh có lý do riêng. Tôi hiểu!
NHƯNG ANH CÓ BAO GIỜ CHIA SẺ NHỮNG THỨ ĐÓ CHO TÔI BIẾT?
HAY ANH CHỈ IM LẶNG NHÌN MỐI QUAN HỆ CỦA CHÚNG TA TỪ TỪ TAN VỠ NHUE THẾ NÀY???
Điều đó chứng tỏ anh chưa bao giờ tin tưởng tôi. Thậm chí anh còn đề phòng tôi!"
Khuôn mặt anh vội cứng đờ. Nhưng tôi không muốn tha thứ cho anh.
"Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh. Tôi biết anh yêu tôi rất nhiều! Nhưng nếu anh cứ im lặng vậy mãi thì...Chúng ta nên dừng lại!"
Anh vội vàng đứng lên như một người hoàn toàn mất lí trí mà chạy theo tôi.
Nhưng tôi không muốn nghe anh giải thích. Vội chạy thẳng về phòng mình đóng cửa lại, ngăn chặn những lời anh muốn nói.
Tôi biết anh ở ngoài đó. Đập cửa nhưng không hề lên tiếng. Tiếng đập cửa cứ vang lên đều, không mạnh bạo cũng chẳng như muỗi kêu nó giống ngư gõ cửa vậy nhưng dùng lực nhiều hơn.
Anh cứ im lặng như thế mà kiên trì đập cửa. Tôi cũng im lặng nốt. Tôi muốn mặt kệ anh nhưng không thể.
Bằng chứng là tôi đã áp mặt mình vào cánh cửa để nghe tiếng đập cửa của anh.
Mặc dù làm thế trông tôi như một kẻ ngốc nhưng tôi không thể làm gì hơn.
Vì bản tính ích kỷ của mình. Ít nhất tôi cũng muốn hành hạ anh một chút.
Tiếng đập cửa ấy không như những bản nhạc sôi động, du dương và cũng chẳng phải những bản tình ca buồn lê thê.
Đối với tôi mà nói tiếng gõ cửa của anh ngày hôm nay đã tăng thêm cảm giác không muốn chia tay của tôi.
Thật mâu thuẫn!
Thật nghiệt ngã!
***
Lời tác giả: Sau một hồi suy nghĩ và chỉnh sửa điên cuồng ta đã quyết định cho bộ này đầy mùi drama! 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top