Chương 1: Một đêm thật dài



Quán Bar Night...

"Alo? Hạ Vũ! Đưa cô bạn gái say xỉn của cậu về dùm tôi."

Mặc dù còn men say nhưng tôi vẫn nghe rất rõ ràng cô bạn của tôi đang gọi điện cho ai.

Tôi bất chợt đứng lên giật lấy cái điện thoại và la thẳng lên màng hình:

"ANH TỐT NHẤT ĐỪNG CÓ MÀ TỚI ĐÂY!"

La xong tôi vội vàng dập máy. Rồi tiếp tục say xỉn cùng mấy thằng con trai...

Khoảng mấy phút sau đó, Hạ Vũ chạy đến quán bar với một bộ dạng ướt sủng. Nhìn qua có lẽ anh đã chạy một mạch đến đây.

Vừa mở cửa ra anh đã trông thấy tôi trong bộ dạng say xỉn như chết. Thậm chí tôi còn đang khoát tay lên vai một thằng con trai cũng được coi là hotboy trong lớp mà kêu thất thanh:

"Tiểu tình nhân! Về nhà tôi một đêm đi!"

"Cung . Như . Nguyệt! MAU VỀ
NHÀ!!!"

Ha cái biểu cảm khi anh ghen...

Tôi thích!

Tôi dính chặt lấy thằng bạn. Quay mặt hứ một cái rồi trả lời anh.

"Hứ! Anh lại đây bắt tôi về đi!"

Hạ Vũ không nói gì nữa đi lại gần tôi mà bắt tôi lên vai anh như vác bao tải mà về nhà. Sau đó anh cúi người thật thấp.

"Xin lỗi mọi người vì Cung Như Nguyệt!"

Tôi giẫy giụa. Lấy tay đấm vào lưng anh:

"Buông em ra! Em còn uống tiếp được!"

Anh không nói gì mà chỉ trầm mặc mà vác tôi về. Anh chộp lấy cây dù bên sofa mà mượn một người bạn của tôi.

Thế là chúng tôi đi bộ về. Anh một tay vác tôi, tay kia che dù cho tôi. Một hành động rất ấm áp làm tôi bất giác xiu lòng mà nằm yên để anh vác tôi về...

***

Chung cư Heaven...

Về tới phòng chung cư. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống sofa. Anh xuống bếp một chút. Khi anh quay lại, trên tay còn kèm theo một cái dĩa lớn chứa cháo, nước gừng và một cái khăn.

Anh chả hỏi cũng không một lời trách cứ. Chiếc áo sơ mi trắng ướt sủng để lộ cơ thể hoàn mĩ của anh nhưng anh cũng chả để ý.

Anh lấy khăn lạnh lau mặt cho tôi. Anh lấy cầm tô cháo lên đút tôi ăn. Anh cẩn thận vỗ lưng tôi để tôi không bị sặc.

Đến khi ăn xong anh mới nói:

"Nước anh để ở đó. Ăn xong một lúc hãy uống! Anh đi thay đồ cái!"

"Đừng đi!"

Tôi chạy ra khỏi ghế sofa hai tay vương ra ôm lấy eo anh. Khuôn mặt để sát lại gần để quan sát thật kĩ từng đường nét hoàn mĩ trên mặt anh.

Tôi dùng tay cảm nhận từng đường nét hoàn mĩ trên. Mắt phượng hẹp dài, con ngươi xanh dương lãnh đạm. Sống mũi cao, môi đỏ hồng quyến rũ.

Tôi muốn có nó. Tôi muốn có anh. TẤT CẢ CỦA ANH...

Nhưng lại đẩy tôi ra...

"TẠI SAO VẬY HẢ? HẠ VŨ, TRẢ LỜI EM ĐI!!!"

"Anh xin lỗi nhưng chúng ta còn nhỏ!"

"EM GHÉT ANH!!!"

Tôi chạy ra khỏi phòng. Vừa chạy vừa ôm mặt khóc. Tôi có nghe thấy tiếng bước chân chạy theo nhưng tôi không dừng lại.

Tôi chạy được một quãng mới trốn vào một góc. Chờ anh chạy ra tôi mới lão đảo trở về phòng.

Trở về phòng sẽ bị anh ấy phát hiện.

Nhưng đã về rồi...

A! Tiểu shota nhà sát vách!

***

Dinh dong...

"Ai thế?"

Thấy em ấy đã mở cửa tôi lập tức đẩy em ấy vào và khóa trái cửa lại.

"Tiểu shota nhỏ ~"

"Chị tránh xa tôi ra! Mùi rượi kinh quá!"

Em ấy vội vàng đẩy tôi ra nhưng tôi vẫn cứ bám nhây.

"Nếu mùi rượi chị kinh chắc em rất thơm đúng không? Chia sẻ cho chị né!"

"A. Um ~"

"Đừng rên như vậy! Em sẽ làm chị phát điên lên mất ~"

"A! Đừng..." hôn tôi nữa mà!

Hôn em xong tôi bắt đầu ôm em mà khóc. Tôi ôm em rất chặt, vừa ôm vừa than vãn về tên bạn trai cổ hủ của mình.

"Em biết không..." thằng bạn trai của chị nó...

"Chị say rồi!"

"Ừ chị say! Chị say em rồi đó tiểu shota nhỏ à ~"

"Chị... Tôi phải đi tìm anh ta! Phải tôi phải đi tìm tên Hạ Vũ đó lôi chị về!!!"

"Không! Chị không cần anh ta. Chị cần em!"

Tôi nhào tới ôm lấy tiểu shota. Đè em ấy xuống sofa. Tay tôi lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng em ấy bắt em ấy uống...

"Chết tiệt! CHỊ VỪA LÀM GÌ THẾ???"

"Cho em uống xuân dược thôi! Đếm ngược nha 3...2...1...0!"

"Ưm!"

"Để chị giúp em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top