c2
Anh về tới nhà đi lên phòng thì thấy cậu vẫn còn ngủ, anh không nỡ đánh thức liền lấy máy tính đi lại giường ngồi xuống làm việc, cậu ngủ cho đến tối mới lờ mờ thức dậy, cậu thức dậy là lúc anh vừa làm việc xong.
"Dậy rồi sao."
"Ừm"
"Anh đưa em đi tắm, rồi xuống ăn cơm."
"Được, bế em."
Anh phì cười rồi bế ngang người cậu lên đi vào nhà tắm, sau khi tắm xong anh bế cậu xuống phòng ăn ăn tối.
"Lúc chiều anh tới bang sao rồi."
"Hắn ta không chịu khai nên anh khử luôn rồi"
"Anh giết hắn ta rồi, em còn chưa xử hắn nữa mà."
"Đợi chân em lành lại anh sẽ sang bằng bang đó, rồi tha hồ cho em xử từng người."
"Là anh nói đó nha."
"Ừm, mau ăn đi."
Cậu gật đầu rồi ăn tiếp, ăn xong anh bế cậu ra xem tivi một chút rồi về phòng ngủ, cứ như vậy nửa tháng sau chân cậu đã khỏi hoàng toàn, lúc này các anh đi công tác bên mỹ thì lô hàng của vang bụ cướp, lúc này chỉ có cậu, Tuấn Lâm, Trình Hâm, Tứ Húc ở lại, lô hàng này rất quan trọng với bang các ậu không thể để mất được liền dẫn người đến cướp lại.
Trong hai bên đánh nhau, bênh kia bị giết hết chỉ còn lại hơn 10 người, hàng đã cướp lại được đang định rút lui thì cậu bị lão đại bên kia bắn một phát trúng vai, Tuấn Lâm và Trình Hâm cũng nhanh chóng cho hắn ăn lại hai viên đạn, nhưng trong lúc bất cẩn Tuấn Lâm và Trình Hâm bị thuộc hạ của hắn bắn trúng cánh tay, Tứ Húc bên kia cũng bị thương ở chân, các cậu nghĩ lần này xong rồi thì đúng lúc này các anh cùng với người của mình chạy tới.
Đám người bên kia đã bị người của các anh bắt giữ, các anh thấy các cậu bị thương liền tức tốc đưa đến bệnh viện, cũng may chủ bị thương bên ngoài, nằm viện 1 tuần để theo dõi, xong rồi xuất viện, các cậu ở cùng một phòng trong xuất 1 tuần các anh không hề đến thăm các cậu, các cậu biết các anh giận rồi liền ngồi nghĩ cách sau khi xuất viện sẽ dỗ các anh hết giận.
1 tuần sau khi các cậu xuất viện các anh cũng không tới, chỉ cho người tới đưa các cậu về, tới tối các anh mới về.
Nhà Nguyên Húc.
"Anh về rồi à."
"Ừm"
"Anh làm sao vậy, anh giận em à."
"Trần Tứ Húc"
"Có em "
"Lần sau đừng làm anh lo lắng như vậy có được không, anh không dám nghĩ nếu như hôm đó anh không tới kịp thì em sẽ như thế nào."
"Em xin lỗi, sau này em không dám nữa."
"Còn muốn có sau này."
"Không muốn ."
"Em đã ăn gì chưa."
"Chưa"
"Được rồi, đi anh bế em xuống ăn, rồi đi ngủ."
Nói rồi Chân Nguyên bế cậu xuống phòng ăn, ăn xong lại bế cậu phòng nghỉ ngơi.
Nhà Mã Đinh
"Tiểu Mã Ca anh đừng giận nửa mà."
"Được rồi không giận, không giận, đừng có khóc."
"Anh thật sự không giận sao."
"Giận thì có giận, nhưng em bình anh là tốt rồi, mau đi ngủ thôi khuya rồi."
"Ừm"
Nhà Tường Lâm
"Anh có ngon thì anh giận luôn đi "
"Em thách anh sao, được vậy em ở một mình đi."
"Đi đi, anh đi luôn đi hức...hức"
Anh nghe cậu khóc anh cũng không quay đầu lái xe ra khỏi nhà, cậu ở nhà một mình vừa sợ vừa khóc.
"Hức...hức..."
Kétttt
"Được rồi mau nín đi, đừng khóc nữa."
"Sao anh không đi luôn đi, về làm gì hức...hức"
"Được rồi mau nín đi, khóc sẽ động đến vết thương đấy."
"Em xin lỗi, lần sau em sẽ không để mình bị thương nữa."
"Ừm thôi nín, mau đi ngủ đi khuya rồi."
"Ừm"
Nhà Văn Hiên
"Hiên Nhi sao giờ này em chưa ngủ, sao lại ngồi ở đây."
"Làm sao vậy, sao em lại khóc rồi mau nín anh xem nào."
"Diệu Văn anh ghét em rồi hả."
"Sao em lại hỏi vậy."
"Em nằm bệnh viện 1 tuần mà anh không hề đến thăm em.'
"Không có đâu, anh bận công việc nên không đến được thôi, bảo bối em suy nghĩ nhiều quá rồi đó."
"Lần này em bị thương..."
"Được rồi anh không giận nữa, mau lên phòng nghỉ ngơi thôi."
Nói rồi anh bế cậu lên phòng.
"Hiên Nhi này."
"Dạ"
"Chúng ta kết hôn đi."
"Hả..."
"Anh nói chúng ta kết hôn đi, Hiên Nhi đồng ý làm vợ anh nha."
"Vâng em đồng ý."
2 tháng sau
Sau khi vết thương các cậu đã khỏi, các anh liền cầu hôn, tầm 3 tháng sau hôn lễ của 8 người đã được tổ chức trên bãi biển trất đẹp, khách khứa ghì không bao nhiêu chủ yếu là các anh em trong bang, sau khi kết hôn vì sợ các cậu bị thương nên các anh không cho các cậu tham gia bất cứ việc gì ở bang, các cậu chỉ việc ăn uống, đi chơi, đi shopping, còn mọi việc thì đề các anh lo.
__Hoàn__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top