# 1 - 4


Côc. Cộc. Cộc...

"Vào đi."

Cánh cửa bật mở ra, Giang Nhị bước vào đi theo phía sau là một người thiếu niên.

Thật không biết dùng từ nào để miêu tả nữa. Người thiếu niên mang trên người một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi cộng với chiếc quần đen, làm tôn lên dáng người cao ráo của hắn. Ngũ quan hoàn chỉnh, như được Thượng đế tỉ mỉ khắc ra. Mái tóc nâu kiểu Hàn Quốc, sống mũi cao, cùng với đôi môi mỏng...

 Aaaaa và còn làn da trắng không tì vết của hắn nữa!! 

Thật không công bằng. Tại sao ta lại không được như thế?!!

Nhìn Vân Hàn bây giờ đúng chuẩn nam thần vườn trường

                                                                                                                        (Ảnh minh họa)

Chỉ là...có hơi gầy. Aizzzz

Xuân Xuân: "Cô mẹ nó hại người ta như thế còn chê người ta gầy!" Còn may là không bị móc tim, nếu không thế giới đã mất đi một vị nam thần rồi.

Ta nói lần thứ hai...là do NGUYÊN CHỦ LÀM KHÔNG PHẢI TA!

Giang Nhị không biết phát biểu câu gì nhưng chính hắn cũng thấy rất bất ngờ, chàng trai này...rất đẹp. Đàn ông như hắn còn cảm thấy đẹp nữa gì...Aizzz không biết là ngài ấy nhặt được cực phẩm này ở đâu nữa.  Dạo này hắn cảm thấy cô chủ có gì đó là lạ, chỉ cảm thấy thôi hứ không biết lạ chỗ nào.

Giang Nhị im lặng hồi lâu, Hồng Trang phất phất tay ý bảo hắn ra ngoài.

"Tôi phải làm gì ạ??"

Làm gì?! Có gì mà làm? ăn chơi ngủ nghỉ không sướng sao??

Xuân Xuân: "...."

Hồng Trang suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra được là nên cho hắn làm gì. Haizzz tìm việc thật khó mà.

Xuân Xuân: "Bảo hắn đi theo dõi hai đứa kia."

Mi điên rồi phải không?!! Nhỡ bị phát hiện thì sao?

Xuân Xuân: "Thế thì đi cứu, cô lo gì, có ta."

[Kí chủ đừng lo nha, còn có ta nữa. Mỗi khi hắn gặp nguy hiểm, ta sẽ thông báo cho ngài.]

Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng Hồng Trang vẫn giao cái nhiệm vụ ấy cho hắn.

"Lắp máy ghi âm vào người cho hắn đi..."

Khi Vân Hàn ra đến cửa rồi mới nghe thấy tiếng nhắc nhở: Cẩn thận!  Hắn không khỏi bất ngờ. Là cô đang lo cho hắn ư??

Trong đầu Vân Hàn bây giờ đang tràn đấy dấu chấm hỏi. Ngôi nhà cô bảo hắn đi theo dõi không phải là...nhà của cô sao? Hắn còn nghe nói cô có hai người bạn đang sống ở trong căn nhà ấy. Vân Hàn nhấp môi dưới, cau mày suy nghĩ. Bỗng...

Bụp!!

[Kí chủ! Lục Vân Hàn đang gặp nguy hiểm.]

Hồng Trang đang uống nước suýt nữa thì sặc. Nguy hiểm?! Đi còn chưa được 10 phút, sao lại gặp nguy hiểm rồi??

Hồng Trang bực mình bỏ cốc nước đang uống dở xuống, cầm áo khoác ra ngoài. Cô không mang theo vệ sĩ, đi về phía căn nhà thấy mắc ớn kia. Vừa đi vừa nhìn xung quanh. Vân Hàn không thấy tăm tích. Không phải là bị Võ Bạch phát hiện rồi bị móc tim chứ.

Xuân Xuân: "Cô có thể đừng suy nghĩ tiêu cực như thế được không?!'

Hồng Trang không nói gì, lặng lẽ đi tới gần ngôi nhà. Bên ngoài thì không có biểu lộ gì nhưng bên trong thì đã sớm nôn ra đến chục lần rồi. Thật là quá kinh khủng! Phải giết bao nhiêu người mới có thể sơn hết cả căn biệt thự này?!

Xuân Xuân đưa tay nhíu Hồng Trang lại.

"Mi có thể đừng làm ta giật mình được không?!"

"Càng đến gần căn nhà này ta càng cảm thấy có...âm khí ngày càng mạnh."

"What?? Mi đừng dọa ta!"

"Suỵt(!) Có tiếng gì đó."

Xuân Xuân kéo Hồng Trang vào bụi cây bên cạnh.

"Võ Bạch, anh xem xem em vừa bắt được một người này."

"Sao lại bắt người? Anh đã nói với em thế nào..."

"Rồi rồi em biết là anh không cho em đi, nhưng em thấy hắn đi gần nhà mình nên tiện thể bắt về thôi. Hắn là người đẹp trai nhất mà em từng thấy á. Em muốn hắn, anh đừng có móc tim hắn nha~"

"Được rồi, không có lần sau. Cái chuyện móc tim, giết người cứ để cho Hồng Trang làm, mà cô ta đâu? Đã 4 ngày rồi."

"A, anh nhắc em mới nhớ! Cô ta vừa mới mua căn biệt thự đẹp lắm, em cũng muốn một căn như thế. Em chán cái căn nhà buồn nôn này lắm rồi."

"Cố gắng tí nữa thôi...cô ta mua nhà làm gì?"

Hồng Trang nấp sau bụi cây: Mua nhà để ở chứ không nhẽ vứt. Đã bao nhiêu nồi bánh trưng rồi mà kiến thức thông thường này cũng không biết.

"Em tưởng cô ta mua nhà để tặng anh đấy chứ, ai biết đâu cô ta cho người đuổi em đi. Em thấy cô ta cứ khác khác sao ấy."

"...Cô ta yêu anh như vậy sao có thể một hai ngày là đổi được. Chắc chỉ là đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt thôi."

"Ưm...ưm..."

"Ha ha để em mang hắn đi."

Xong rồi, ta vào cứu hắn kiểu gì đây.

Xuân Xuân: "Ta giúp cô tàng hình."

Hồng Trang rón rén đi vào bằng...cửa sổ.

Xuân Xuân: "Cô mẹ nó có vấn đề về thần kinh à?!! Tàng hình để làm gì? Để cô có thể đi vào bằng cửa chính đấy." Cửa chính không đi lại đi trèo cửa sổ, rảnh quá ha.

Rầm!!!

"Cái gì thế?!!" - Võ Bạch

Xuân Xuân mi mẹ nó làm gì thế(?!)

Xuân Xuân: "Ta không cố ý. Cái đèn nó tự dưng mắc vào váy ta." 

Xuân Xuân nhìn Hồng Trang với ánh mắt siêu siêu vô tội. 

Vũ Hoa: "Chắc là mấy con chuột thôi. Chứ người nào mà dám vào căn nhà này."

Căn nhà im lặng hẳn đi Hồng Trang mới dám đi tiếp. Xuân Xuân, ta cảnh cáo mi, mi mà còn tạo ra tiếng động gì nữa ta đóng băng mi đi trưng bày ở viện bảo tàng luôn. Được khối tiền đấy...À mà cô ta nhốt Vân Hàn ở đâu ấy nhỉ?? Hệ Thống mi nói xem.

[Ta chỉ là một cái hệ thống yếu ớt thôi. Kí chủ vẫn nên tự lực cánh sinh nha~]

Mẹ!

Tự lực cánh sinh con c**

Xuân Xuân: "Hình như là ở trên tầng, lên đó xem."

Hồng Trang cũng cảm thấy thế, cô cố tránh khỏi những thứ đồ đạc linh tinh trong nhà. Cùng lúc đó, Vũ Hoa cũng tung tăng bước lên tầng trên.

"Anh thật là đẹp trai nha~"

"Ưm...ưm.."

"Anh yên tâm đi, em sẽ không hại anh, nếu như anh không làm vừa lòng em thì...không biết em sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Vũ Hoa vươn tay ra định lột quần áo xuống. Bộp!

Một tiếng "bộp" vang giòn, Vũ Hoa cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mặt bỗng nhiên tối sầm.

Đánh hay lắm! 

Xuân Xuân giơ ngón cái lên biểu thị.

Hừ, cô ta hình như quá thèm khát đàn ông rồi. Võ Bạch không thỏa mãn được cô ta à?!

"Ưm..." Vân Hàn thấy có người đến, ngoài dự kiến. Là cô?!!

Hồng Trang cởi trói cho hắn, thừa cơ Võ Bạch vào phòng tắm lẻn ra ngoài. Từ đầu tới cuối, cô không nói lời nào, lặng lẽ nắm tay hắn kéo đi. Hắn không bài xích chuyện này, chẳng qua là...ở trong căn biệt thự kia, bọn họ nói gì hắn đều nghe thấy. Người phụ nữ kia còn muốn...

Về tới biệt thự của mình, tâm hồn Hồng Trang mới được thả lỏng. Cô gọi quản gia tới sắp xếp phòng ngủ cho Vân Hàn, rồi bảo hắn đi tắm chuẩn bị ăn cơm.

Vân Hàn không nói gì nghe theo, đứng hơn là không biết nói gì. Hắn cần suy nghĩ lại chuyện của gia tộc. Cô chỉ là bị người khác lợi dụng, hắn...có nên giết cô không?

Hồng Trang ném mình lên ghế sô pha, tiện cầm cái điều khiển lên bật ti vi. Nhưng lực chú ý của cô không phải ở đây. Cô cảm thấy nhiệm vụ làm người tốt này quá dễ dàng. Chưa đầy một tuần, hắn đã biết được cô bị người khác lợi dụng. Hảo cảm sẽ từ đó mà tăng dần...

Hệ Thống lên tiếng, cắt dòng suy nghĩ của Hồng Trang đi.

[Vòng mở đầu thì luôn luôn dễ, càng về sau mức độ khó sẽ tăng dần. Kí chủ vẫn nên chuẩn bị tâm lí thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ nha.]

Đầu Hồng Trang hiện tại đang có ba vạch đen. Đệt mợ nó chứ!

Rầm!!!

Hồng Trang bị tiếng động lớn làm cho giật mình, từ trên sô pha ngã xuống.

"A, đau...Có chuyện gì mà ầm ầm thế hả?!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top