# 1-3
Hồng Trang chọn người thông minh nhất để làm quản gia thay cho ông quản gia cũ được Vũ Hoa phái tới theo dõi cô. Vấn đề là nên xử lí ông ta thế nào đây.
Xuân Xuân: "Diệt khẩu!"
Làm người tốt như mi à! Hệ Thống mi nói xem, ta lấy tiền đập vào mặt ông ta, ông ta sẽ theo ta chứ?
[Con người không bao giờ có thể cưỡng lại được sức hút của đồng tiền nha~]
Xuân Xuân: "Được đấy. Mua chuộc ông ta...Không được!!.."
Mi hét cái gì ong cả tai ta rồi. Không mua chuộc giờ làm sao?!
Xuân Xuân: "Ông ta được Vũ Hoa tin tưởng phái tới bên cạnh cô, chắc chắn ông ta cũng biết được chút bí mật của bọn họ."
Cũng đúng, nhốt vào rồi tính sau.
Xuân Xuân: "Cô ta chưa ra đâu. Cô không bảo người vào bắt à."
Uầy, ta quên mất.
"Tiểu Trang, tiểu Trang cậu...Các người làm gì? Thả ta ra!!"
Vũ Hoa được người đưa ra. Chính xác là bị lôi đi, ném ra ngoài.
"Nguyễn Hồng Trang!!!"
Không thể tin được. Ả nghĩ là Hồng Trang mua biệt thự này để tặng cho Võ Bạch. Ả còn đang tính dọn đồ sang đó ở, thế mà chưa làm được gì thì đã bị đuổi ra...Hồng Trang cô ta có biến đổi!
Vũ Hoa chật vật đứng ngoài cửa lúc lâu rồi mới tức tối bỏ đi. Hồng Trang hiện đang ở trên ban công nhìn xuống với vẻ mặt thích thú. Haha kịch hay còn ở phía sau nha~ Hồng Trang nói xong câu này thì tự nổi da gà. Bị nhiễm bệnh của hệ thống rồi.
[...] Tự dưng nó có cảm giác có người đang nói sấu sau lưng nó.
[Kí chủ, Đại tiếu gia họ Lục đang chờ cô tới đón nha.]
Đại tiếu gia họ Lục?? Lục Vân Hàn? Tại sao phải đón hắn?
[Làm người tốt nha~]
Mang hắn về chả khác nào mang cọp về nuôi...Được rồi phải làm người tốt, phải làm người tốt. Hồng Trang mặc niệm trong lòng rồi mới bắt đầu thay quần áo ra ngoài.
Xuân Xuân: "Ta nghĩ cô nên tẩy trang đi."
Hồng Trang rửa mặt, nhìn cô gái trong gương. Đây đúng là không phải khuôn mặt của cô. Aii, Hồng Trang thở ra một hơi rồi lấy kem che khuyết điểm che đi vết bớt trên trán, lúc này nhìn khuôn mặt trong gương tương đối sáng sủa. Có khuôn mặt đẹp thế này mà lại đi trang điểm kinh dị như thế kia. Haizzzz, thật không hiểu nổi.
Hồng Trang đem theo vài vệ sĩ ra ngoài, cô còn không quên dặn quản gia lắp vài thiết bị giám sát trong biệt thự. Phải quan sát kĩ, không có sự cho phép không được cho ai vào biệt thự, nhất là Võ Bạch và Vũ Hoa.
Này Hệ Thốn, mi nói xem ta móc tim cả gia tộc hắn sao lại bỏ sót mỗi hắn nhỉ? Hắn có bệnh lý gì về tim không thế?
[Ngài nên hỏi nguyên chủ chứ...Mà ta là hệ thống chứ không phải hệ thốn!]
Xuân Xuân: "Chắc là chạy được."
Ê ê có phải hắn kia không.
[Đúng rồi nha.]
Người thiếu niên mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu đang tiến về phía cô. Mái tóc đã lâu không cắt, dài tới ngang vai, che đi một nửa khuôn mặt. Nhưng làn da lại phá lệ trắng nõn, không tì vết khiến người khác ghen tị. Dáng người nhìn chung thì tương đối chuẩn, cô cũng không xác định được chiều cao chính xác. Khi tiến về phía cô, lưng hắn khom xuống có dáng vẻ của một kẻ nghèo hèn.
Xuân Xuân bay ngay bên cạnh Hồng Trang, lắc đầu nói: "Tội lỗi, tội lỗi. Người ta đường đường là một đại thiếu gia, vì cô mà biến thành thế này. chậc chậc..."
Đây là nguyên chủ làm đừng đổ tội cho ta!
Đám vệ sĩ Tu La thấy có người tới liền bước lên trước vài bước. Vì có rất nhiều người muốn giết cô chủ, điều này bắt bọn họ phải cảnh giác hơn.
Người thiếu niên run rẩy bước tới, cách đám vệ sĩ 1m , rồi quì xuống. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng thương.
"Tiểu tiểu thư..."
Lục Vân Hàn nghĩ: Nếu lúc đó mà hắn không chạy được thì có lẽ việc trả thù là không thể. Hắn ngày đêm thầm lặng quan sát cô, nghĩ bằng mọi cách để tiếp cận cô. Để rồi bây giờ...
Hắn nhìn thoáng qua người phụ nữ hiểm độc đã diệt cả gia tộc hắn. Có một tia bất ngờ. Đây không phải khuôn mặt quát dị đến ghê tởm kia, chả lẽ...hắn nhận nhầm người. Cô gái trước mắt có đôi mắt hai mí, màu đen tuyền, sâu thẳm khiến ai nhìn vào cũng không thể hiểu cô đang nghĩ gì. Đôi môi đỏ mọng. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ. Mái tóc dài ngang lưng uốn xuăn phần đuôi. Nhìn kiểu gì cũng thấy cô giống như một minh tinh.
Lục Vân Hàn vẫn tiếp tục nhìn lên đánh giá xem có nhận nhầm người không. Hồng Trang mặc kệ ánh mắt đang dò xét của hắn, thậm chí cô còn nhìn lại hắn rồi mỉm cười.
Xuân Xuân nhìn khinh bỉ: "Gì đây cô định dùng mĩ nhân kế hở?!"
Nụ cười kia làm Vân Hàn giật mình.
Một trong số tên vệ sĩ lên tiếng, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn:
"Ngươi đây là có việc gì?"
Vệ sĩ 2 quay lại hỏi Hồng Trang:
"Có móc tim hắn không thưa cô chủ?"
Một câu hỏi trực tiếp khiến tâm hồn Hồng Trang run lên. Ta chỉ là một cô gái yếu đuối tựa như một li trà, tại sao mấy người lại nói những câu kinh khủng như vậy chứ. Nói móc là móc hở. Ghê quá.
Xuân Xuân vẫn giữ ánh mắt khinh bỉ nhìn Hồng Trang: "Tự biên tự diễn gì không biết. Cô còn không mau cứu vớt hắn để hắn nghĩ cô là người tốt đi."
L.V.Hàn cúi thấp đầu run run nói:
"Ngài ~~...ngài có thể thu nhận tôi chứ ?~ Tôi đã không còn nơi để đi nữa rồi. Tôi tôi..." Giọng nói mang theo mấy phần thành khẩn
"Ngài muốn tôi làm gì cũng được! Chỉ cần ngài thu nhận tôi. Tôi...Tôi có thể thay ngài đi...giết người...móc tim~~"
Nghe đám vệ sĩ kia nói thì hắn không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Cô chình là kẻ đã cướp đi sinh mạng của gia tộc hắn. Vậy mà vừa rồi hắn lại thấy cô đẹp chứ. Thật không thể nào chấp nhận nổi.
Uầy, mẹ nó hắn còn muốn móc tim, giết người nữa kìa.
[Thì ta đã nói rồi, hắn đã hắc hóa.]
Xuân Xuân: "Đã hắc hóa thì giết người là chuyện bình thường, không có gì to tát cả...Mà hắn quỳ từ nãy giờ rồi, cô làm người tốt kiểu vậy à?"
Haizzz ta mang hắn về khác nào mang cọp về nhà nuôi.
Hồng Trang lại tiếp tục mặc niệm nhiều lần 'phải làm người tốt' trong lòng, rồi mới bảo L.V.Hàn đứng dậy theo cô về.
Đám vệ sĩ Tu La: Ủa, vậy không phải ngài ra ngoài móc tim người sao??!
Hồng Trang đưa hắn về rồi mang hắn đưa cho Giang Nhị:
"Ta không cần biết ngươi làm thế nào, trong thời gian ngắn biến hắn thành nam thần cho ta!"
Hồng Trang nói xong liền đi vào nhà (Chính xác là biệt thự) Cô đi vào ngủ.
Xuân Xuân thấy thế liền kinh hãi: "Còn ngủ?!!...Cô định lập kỉ lục người ngủ nhiều nhất thế giới à?!"
Không, ta đây là đang thư giãn. Ở trường học nhiều quá, bây giờ phải ngủ bù.
Xuân Xuân: "..." Ai ngủ bù như cô!
Giang Nhị-Quản gia mới vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhìn sang thiếu niên rách rưới đứng bên cạnh rồi thở dài. Ta cảm thấy mình như một cái máy đa năng vậy.
Tất nhiên điều này hắn nào dám nói ra. Ai biết đâu khi nói xong cô chủ lại trực tiếp moi tim hắn ra thì sao. Giang Nhị nghĩ đến mà rùng mình. Hắn vội vàng kéo L.V.Hàn đi.
Trong khi Giang Nhị đang bận rộn biến Vân Hàn thành nam thần thì Hồng Trang lại đang nhàn nhã nằm trên giường ăn nho. Cô có ý định ngủ nhưng khi nằm xuống lại không chợp mắt được. Không ngủ được thôi cũng khiến Hồng Trang bực bội, cô nằm ăn nho để giảm cơn tức.
Còn bé Tiểu tinh linh Xuân Xuân thì...cũng ngồi trên giường ôm quả nho to hơn cái đầu mình gặm.
"Xuân Xuân mi nói xem, ta làm sao để hắn tin ta là một người tốt đây??"
Xuân Xuân ăn không cẩn thận cắn phải hạt suýt nữa mất vài cái răng:
"Ai da~...Làm sao ta biết. Ta còn đang nghĩ cách làm thế nào để hắn không giết được cô đây này."
Hai người đều lần lượt thở dài...tiếp tục nhàn nhã ăn nho.
[...] Nhìn hai người có giống người đang lo lắng đâu. Bày đặt!
Cộc. Cộc. Cộc
"Vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top