# 1-2
Đồ đạc trong phòng khách đều bị đập tới tan tành, cộng thêm cả những dấu vết của sự ẩu đả. Tên sàn nhà còn lưu lại nhiều thi thể đã bị móc hết tim. Quá kinh dị! Cô là đang ở trong một hậu trường vụ án với...cái mùi hết sức buồn nôn.
"Xuân Xuân mi nói xem thế này là thế nào đây?!" Bắt ta làm Conan hay gì.
Xuân Xuân cố nhịn cảm giác buồn nôn, nói: " Hỏi Hệ Thống ấy hỏi ta làm gì?"
[Cô giết người nha~]
"Đệt!" Hồng Trang nghe vậy giật mình " Thế tim của họ đâu mất rồi?"
[Bị ăn rồi.]
Ọe. Hồng Trang trực tiếp nôn ra. Cô muốn lật cả mồ mả tổ tiên nhà con thằng nào tạo nên cái hệ thống này.
"Ta...còn làm gì nữa??"
[Cô chỉ giết người giệt khẩu thôi. Cách đây không lâu còn dệt cả một gia tộc.] nó hình như không có nói là cô ăn tim người nha.
Xuân Xuân tỏ vẻ sợ hãi thốt lên: "Thật trâu bò! Cô có phải người không thế?! Nếu nếu mà đói thì đừng có chụp ta ăn đấy. Thịt ta không ngon đâu."
"Phi! Ta mới không thèm ăn mi."
[Nếu kí chủ muốn hoàn thành nhiệm vụ sớm thì phải làm cho Lục Vân Hàn tin cô là người tốt. Thế thì việc tốt sẽ tự lấp đầy cuốn sổ.]
"Lục Vân Hàn? Là ai?!" Tên nghe thật quái. " Việt Nam không có họ Lục đâu."
Xuân Xuân: " Nhỡ đó là người Trung."
" Haha ta không biết tiếng Trung đâu."
[...] nó không còn từ gì để nói nữa [Lục Vân Hàn là đại thiếu gia nhà họ Lục còn sót lại...nói tóm lại là cô móc tim cả gia tộc hắn trừ hắn.]
"Có phải mi nhầm rồi không?!"
[Không nhầm a.] Là một hệ thống cao cấp nó không thể nhầm được.
"Aaaaaa con mẹ nó!!! Ta giết cả gia tộc hắn hắn còn thấy ta là người tốt sao?!!"
Xuân Xuân: "Ca này khó đây."
[Kí chủ nên động não tí đi.] Ngủ nhiều quá màng nhện giăng đầy não rồi phải không.
"Mi có cách??!"
[Không có a~ Nhưng kí chủ nghĩ xem, một mình cô làm sao mà sử lí hết được cả một gia tộc chứ.]
Xuân Xuân không nghừng vỗ cách khoanh tay, khoanh chân như ngồi trên hư không, vẻ mặt ngẫm nghĩ nói:
"Đây là lí do mà cô có thể ngủ liên tiếp 3 ngày không cần ăn đó hả."
[...]
Ta cảm thấy thật nhức đầu. Hồng Trang đưa tay lên day day huyệt thái dương nói:
"Về nhà đã rồi tính."
Hồng Trang nói xong lập tức mở cửa chính đi ra. Mọi người xung quanh thấy cô đi tới, ai nấy đều rộ rõ vẻ mặt hoảng sợ trốn đi. Có người thì cản đảm lắm mới cúi chào vài lần không trốn. Điều này thật sự làm Hồng Trang ảo não. Bây giờ mới biết làm người tốt thật khó.
Tiếng Hệ Thống chậm rãi vang lên [Thỉnh kí chủ chú ý. Lục Vân Hàn đang theo dõi cô nha.] Hệ Thống nhắc nhở [Kí chủ phải cẩn thận, hắn đã hắc hóa có thể giết chết cô.]
"Mi lo cái gì, chả phải đã có Xuân Xuân à."
Xuân Xuân: "..." Nó có nên mừng không nhỉ?
Hồng Trang dừng lại trước một tòa nhà màu đỏ có xuất hiện trong kí ức của nguyên chủ:
"Đây...là nhà của chúng ta?!!"
Xuân Xuân: "Không phải chứ?"
[Đây chính là nhà của cô.]
Đây mẹ nó không phải là nhà, mà là đường đi tới Âm Phủ!!!
Xuân Xuân: "U ám quá. Nhà màu đỏ thì sẽ sinh ra ảo giác, ta thà ngủ ngoài đường còn hơn."
"Cô chủ đã về!!" Một đám người mặc đồ đen từ trong nhà đi ra đón. Bọn họ đều hàng loạt cúi đầu.
Mấy người làm ta hoảng đấy.
Xuân Xuân: "Tự dưng xuất hiện, làm ta thót tim. May mà phản ứng kịp." Tiểu Tinh Linh có thể tàng hình, còn tiếng nói thì được truyền qua đầu Hồng Trang giống như Hệ Thống.
Hồng Trang cố giữ cho tâm tình ổn định, cô không đi vào mà đứng ở ngoài ra lệnh: Trong thời gian ngắn nhất đi thu mua một căn biệt thự bình thường!
"Ta ở đây phải tự kiếm tiền sao??"
[Không cần nha, hệ thống sẽ cung cấp tiền cho cô.] Hệ Thống sung sướng nói.
Bao nhiêu cũng được???
[Đúng, bao nhiêu cũng được nha~]
Mi là cái máy in tiền à?!
[...] Cái này nó không trả lời được [Kí chủ cần tiền sao?]
Ừ, mua nhà cần tiền.
Mấy tên vệ sĩ áo đen của nguyên chủ hiệu suất làm việc cũng cao phết. Chỉ trong vòng 15 phút thôi đã mua được một căn biệt thự xa hoa. Hồng Trang đứng trước tòa nhà không nói nên lời. Có cảm giác cô là nhà giàu mới nổi...sau một đêm.
"Tiểu Trang, cậu mua nhà mới à?!" Bỗng dưng có một cô gái từ đâu xuất hiện, cô ta mặc một thân màu đỏ tôn lên vóc người đẫy đà. Hiện vấn đề là, Hồng Trang và cô ta đứng chung một chỗ cứ như là ác quỉ và mĩ nhân. "Vậy để tớ vào xem chút nha." Không biết Hồng Trang có đồng ý hay là không, cô ta ngay lập tức vểnh mông đi vào.
Tức chết ta rồi. Cô ta là ai? Cô ta cố ý phải không? Sao ta lại phải làm nền cho cô ta chứ?!!! Hệ Thống! Mi mẹ nó bị điếc rồi à?!
[Kí...Kí chủ bình tĩnh.] Nó đang cảm thấy rất sợ hãi. [Cô gái đó là Vũ Hoa, là bạn của nguyên chủ.]
"Hừ..." Bạn bè kiểu đấy ấy hả? Ở Việt Nam có khối. "Mà sao mi không đọc tư liệu cho ta?"
[Tư liệu ta chả phải đã cho kí chủ rồi sao?!]
Cho lúc nào???
[Lần đầu tiên khi kí chủ tới đây.]
Xuân Xuân: "Hệ Thống nhà mi còn ngơ ngác cái gì, cô ta đã ngủ liên tiếp 3 ngày đầu tiên. Mi phát tư liệu trong mơ hả."
Vậy là mi đổ lỗi cho ta?
[Được rồi, ta phát lại tư liệu cho cô.]
[Nguyên chủ là Nguyễn Hồng Trang.
Từ nhỏ đã bị mọi người xa lánh vì trên trán có một vết bớt, mà thầy cúng cho đó là điềm xấu. Nó sẽ gây ra tai họa cho mọi người phải diệt trừ, nhưng người dân thương tình không giết nguyên chủ. Ba mẹ không muốn nuôi nguyên chủ, đúng hơn là không muốn để cho điềm sui vào nhà nên giao nguyên chủ cho ông thầy cúng.
Ông thầy cúng mang nguyên chủ về. Từ ngày đó nguyên chủ thường xuyên bị hành hạ, bị đánh đập dã man. Ông ta bắt nguyên chủ học võ, không ngừng nhồi nhét những kiến thức xấu xa, đen tối vào đầu nguyên chủ.
Trong những năm tháng đó, nguyên chủ gặp hai người là Võ Bạch và Vũ Hoa cũng được đưa tới như nguyên chủ. Mỗi lần nguyên chủ phạm lỗi là Võ Bạch điều đứng ra can ngăn, có khi còn nhận lỗi thay nguyên chủ. Qua những tháng ngày như vậy, nguyên chủ dần dần nảy sinh tình cảm với Võ Bạch. Cho tới một ngày cả 3 người cùng nhau chạy trốn. Võ Bạch còn nói với nguyên chủ hắn bị một căn bệnh rất lạ cần tim người để sống sót.
Vì quá yêu Võ Bạch và còn theo lời súi giục của Vũ Hoa, nguyên chủ đi tàn sát người vô tội mang trái tim về cho Võ Bạch. Người dân hận từ đầu không giết nguyên chủ luôn, để bây giờ thì không cứu vớt được gì nữa. Cho tới một ngày, nguyên chủ mang về một người thiếu niên rất đẹp, Vũ Hoa rất thích hắn nhưng nguyên chủ không giao người. Nên Vũ Hoa tìm đủ mọi cách để hại nguyên chủ. Trước khi chết, Vũ Hoa đã nói tất cả sự thật. Tất cả chỉ là một màn kịch do hai người họ thiết kế ra, kể cả ông thầy cúng kia.
Nguyên chủ chết, người thiếu niên mà nguyên chủ mang về móc tim nguyên chủ ra mang đi trưng bày rồi cũng tự tử luôn. Còn về Võ Bạch và Vũ Hoa, họ sống một cược sống được người đời cung phụng. Họ bảo người dân dựng một cái miếu cho nguyên chủ, mỗi năm phải mang một người con gái lên cúng để cho con ác quỉ không về quấy phá.]
[Tư liệu kết thúc.]
Hồng Trang: "Dựng miếu để lưu lại tiếng xấu muôn đời cho ta, còn kiếm được miếng ăn." Ta khâm phục khẩu phục.
Xuân Xuân: "Tóm lại là cô ăn cơm chứ không phải ăn tim người."
[Đúng thế kí chủ không ăn tim người nha.]
Mi mẹ nó làm cho ta hiểu nhầm nôn hết những thứ trong bụng ra rồi còn đâu...Nhưng vấn đề là hắn cần tim người để làm gì??
Xuân Xuân chợt nhớ ra: "Cái cô Vũ gì đó vào biệt thự của cô từ nãy giờ chưa thấy ra đâu."
Cái gì?! Ai cho phép cô ta vào?!!
"Người đâu!"
Hàng loạt người áo đen xuất hiện, trên trán có khắc một đóa hoa màu đen như một biểu tượng của sự chung thành với chủ nhân, trên tay còn có hai chữ...Tu La. Chỉ là nguyên chủ ngu ngốc không biết dùng người, nên mới tạo ra một cái kết như vậy.
Những người này khi biết nguyên chủ chết cũng muốn chết theo nguyên chủ.
Aizzzzz Hồng Trang nhìn đám người trước mắt yên lặng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top