Chương 8

An Ngọc và tiểu Bình quyết định lên tầng cao nhất của toà nhà để ngắm cảnh nhưng toà nhà đc thiết kế có 2 thang máy 1 cái chạy đến tầng 40 là hết cái còn lại chạy đến tầng 89 tầng cao nhất lại phải đi thang bộ nên tiểu Bình và An Ngọc đành lên tầng 89 chơi
Đến tầng 89, ko hổ danh là nhà hàng lớn thang máy vừa mở ra trước mặt tiểu Bình là 1 cảnh tưởng tuyệt vời, dưới chân cô được trãi thảm đỏ hai bên là những chiếc bàn được chuẩn bị để cho khách ngồi chúng được đặt trong 2 phòng kính tuy được chia làm 2 phòng nhưng chúng rất rộng phía trước dọc theo thảm đỏ chính là sân viên ngoài trời
An Ngọc ko kìm lại cô đi thẳng đến phía trước ở đấy được đặt 1 cái xích đu mà trắng hồng, dưới đất là cỏ nhân tạo cùng với cạnh là vài viên banh to tròn hoặc là những chú gấu bông khiến An Ngọc như chìm vào tuổi thơ
" chị Ngọc chị uống nước đi " - tiểu Bình đưa 1 lon nước cho An Ngọc rồi nói
" em lấy nước ở đâu ra thế " - An Ngọc ngạc nhiên hỏi
" phía bên kia có 1 máy bán nước tự động " - tiểu Ngọc nói rồi lấy tay chỉ về bên ấy
An Ngọc ngồi trên xích đu trong cô có vẻ rất buồn cô xoay qua nhìn tiểu Bình thì ra tiểu Bình đã ngủ từ lâu chắc do sáng h cô lo cho mọi người việc lên nhà hàng nên cô đã mệt lắm rồi
Từ đâu vang vọng 1 bản nhạc rất buồn, bài nhạc đường đàn bằng piano, đàn hoài 1 bài đến mức An Ngọc dường như ngân nga theo khi nào cũng ko biết
  Reng reng - đt An Ngọc reo lên " con nghe ạ "
" cháu hãy mau xuống đại sảnh đi ta đợi " - giọng của ông nói
" cháu xuống ngay ạ " - An Ngọc nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #min