Ngày Mưa
" Reng reng reng.."
Cảnh vật xung quanh tôi dần dần thay đổi, bầu trời đen đang chuyển thành một màu trắng bóc. Tôi dần dần mở mắt để thích ứng với xung quanh, thì ra tôi mới ngủ dậy!
Tôi là Dương Hạ, hôm qua vừa tròn 16 tuổi. Tôi vừa nhập học tại trường cấp 3 Nhất Trung, buổi tiệc hôm qua vừa là sinh nhật tôi mà vừa để chúc mừng tôi vào được trường mơ ước. Tôi liếc nhìn bộ áo dài đang treo trên tủ quần áo rồi lại nhìn qua cái đồng hồ thì mới chợt nhận ra: TÔI SẮP TRỄ RỒI! Tôi lật đật chạy nhanh vô phòng tắm để sửa soạn.
Sau 10 phút thì tôi cũng đã xong, nhìn lại trên gương, chiếc áo dài làm cho chân tôi dài hơn 1 tí, vòng eo "khá" nhỏ thích hợp với độ rộng của áo dài, còn vòng 1 thì tôi hơi độn tí cho nó đẹp í mà. Nhìn tổng thể thì trông cũng được, chắc sẽ có nhiều anh bu lắm đây, hahaa. Nhưng ngay sau giây phút tự luyến đó, tôi đã phi thẳng xuống nhà, mang giày trong 1 phút 30 giây rồi lấy hết sức để chạy tới trường. Vì tôi chạy nhanh quá nên dùng tay đóng cửa thật mạnh.
"Cái cửa nhà sắp hỏng tới nơi rồi là tại mày đấy!"
Là một tiếng hét thất thanh vang dội trong khu nhà tôi, mẹ tôi vừa hét xong thì đã bị hàng xóm cười nhạo. Tôi thấy tôi thật có hiếu khi suốt ngày để mẹ bị hàng xóm cười, nhưng bà cũng không để bụng đâu vì chuyện thường ngày.
Trong khi tôi đang chạy marathon thật nhanh thì trời lại đổ cơn mưa, lúc đó tôi nghĩ "không phải ông trời đang khóc đâu, mà là đang cười ra nước mắt vì thấy mình sắp trễ vào ngày tựu trường đầu tiên của năm lớp 10". Tôi bèn lấy cái cặp che trên đầu để tránh ướt nhiều rồi chạy tiếp. Hên thay, chỉ là mưa nhỏ, lúc tôi tới trường rồi thì mưa mới lớn, ông trời cũng thương tôi phết.
Lớp tôi nằm tận trên lầu 3, tôi vừa nhìn cầu thang vừa khóc trong lòng, cầu thang gì mà dài thế! Tôi tiếp tục chạy lên cầu thang như the Flash. Tới trước cửa lớp, tôi không vội vào mà đứng bên ngoài chỉnh sửa tóc tai cho gọn gàng rồi nhìn lại áo dài 1 lần rồi mới dám tiến vào.
"Bây giờ chúng ta bầu lớp trưởng nhé" - tiếng cô chủ nhiệm tôi vang lên, thì ra cô đã giới thiệu xong xuôi hết rồi, cũng đã điểm danh và vắng 2 người chính là tôi và ai đó tên là Nam, hãy thông cảm cho tôi vì tôi chỉ biết 1 chữ trong tên của hắn.
"Thưa cô, em mới vô.."
Tôi mở cửa lớp rồi nhìn cô chủ nhiệm bằng ánh mắt buồn bã, tôi đang diễn để có nghĩ rằng tôi vì chuyện buồn nào đó nên đến trễ chứ không phải vì dậy trễ. Khi vừa dứt câu đó, tôi cảm thấy có 1 hơi ấm lạ lạ sau lưng tôi, lúc đấy một mùi thơm dịu nhẹ xộc vào mũi tôi. Tôi bất giác nhìn ra phía sau, đập vào mắt tôi là một sóng mũi cao chót vót - có khi còn cao hơn cả chiều cao của tôi! Mắt 2 mí rõ rệt, môi hồng hồng nhưng hơi khô có lẽ vì ít uống nước, tóc thì ướt vài phần vì dầm mưa giống tôi chắc luôn. Tôi chỉ muốn thét lên 1 câu " má đẹp trai quá !".
"Thưa cô, em cũng mới vô"
Giọng nói trầm ấm vang lên làm não tôi rối bời, thì ra hắn vừa đẹp mà vừa có giọng hay, cực phẩm là đây chứ đâu nữa!
" Hai em chắc là Dương Hạ và Hoàng Nam nhỉ ?"
Ồ thì ra hắn tên Hoàng Nam, tên cũng đẹp mà người cũng đẹp ha!
"Này cậu, có vô không, đừng đứng che cửa lớp nữa."
Hắn nói xong liếc xuống nhìn tôi, tôi nghĩ tôi cũng đâu có lùn lắm đâu mà hắn lại phải liếc xuống nhưng rồi tôi cũng tự giác nhích ra để cho hắn vô.
"Hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp mà hai em lại đến trễ, vì là lần đầu tiên nên tôi bỏ qua, còn có lần sau thì đừng trách tôi xử phạt!" - giọng cô hơi gằn xuống khiến tôi hơi sợ.
"Ở dưới còn 2 chỗ kìa, hai em mau xuống dưới ngồi rồi tiếp tục sinh hoạt cùng với các bạn." - cô vừa nói vừa chỉ tay xuống bàn cuối cùng dãy thứ 4.
Tôi và hắn chả nói câu nào, chỉ gật đầu rồi đi xuống ngồi để cô sinh hoạt tiếp. Ngay khi vừa ngồi xuống bàn thì hắn đã lăn ra ngủ, chẳng để ý người kế bên là tôi ra sao hay cô đang nói gì. Thật kì lạ! Tôi thật muốn hỏi rằng " cậu buồn ngủ lắm hả?".
Sau đó tôi cũng chẳng để ý gì, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa cứ rời từng hạt, tôi vừa ngắm bầu trời đen xám vừa ngẩn ngơ một bài hát trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top