TTT Ep 9

Thư mùa lạnh.

Tháng 12, Từng đợt gió lạnh ùa vào nhà, trong nhà hầu như bắt đầu đêm về thì không cần sử dụng máy lạnh hay quạt gió, cái lạnh của thời tiết lạnh qua từng làn da xớ thịt, ngày mai là Noel rồi 🎅🎅🎅. Những nhà theo đạo Chúa hay Đức mẹ ( Tin Lành) đều rực rỡ ánh đèn, trẻ con thì dạo chơi khắp con phố, người dập dìu giữa chốn phồn hoa đô thị, lòng chợt buồn thương nhớ ai kia, người ấm áp trong vòng tay của đôi nhân tình. Nói là có cảm tình với Xuân nhưng mà thứ tình cảm này chỉ dừng lại mức thích, khó mà vượt qua giới hạn. Còn đối với Nghi mà nói, không có ranh giới nào được bảo vệ, thứ tư vị khó nếm nhất. Mùi vị của thứ tình cảm này, không thể so sánh được là gi??? Thứ tình cảm nhẹ nhàng này lãng vãn, mong manh nếu phá vỡ e là mãi mãi không thể nào giữ lại được, tôi sợ có một ngày nó sẻ tan như sương mù buổi sáng, thôi đành xem như là cơn gió lạnh khẻ lướt qua, nếu mà cơ thể cảm nhận được thì như sởn gai ốc mà thôi. Tôi cùng Xuân lang thang giữa chốn nhộn nhịp đông người giữa lòng Sài Gòn, nhìn dòng người lướt qua, tâm hồn lạnh giá, nhìn mặt nhau chứ không thốt lên bất cứ từ nào, có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt, Dạo vòng thành phố, xem từng con ngõ được trang trí tỉ mỉ thì dừng lại ngắm, ngắm xong rồi thì lại đi,...hôm nay trên xe tôi hỏi Xuân: Xuân nghĩ gì về Tùng?? Xuân nói: Tùng cao, da trắng, nói chuyện dễ gần, hòa đồng, hay quan tâm mọi người. Tôi mạnh miệng: Nếu Tùng nói thích Xuân thì Xuân có đồng ý làm người yêu Tùng không?? Xuân không trả lời tôi, Chỉ nhét 1 cái thiệp vào trong túi áo khoác của tôi. Xuân bảo: Câu trả lời trong đây?? Tôi vừa vui vừa lo lắng, lần đầu con trai tỏ tình tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, môi thì lặp bậm, mặt thì đỏ hơn đèn giao thông, cả người thì nóng ran như cái lò sưởi. Khi đưa Xuân đến nhà ,thì trên đường đi về nhà tôi, tôi mở thiệp ra xem: " Gửi Tùng. Hôm nay Noel chúc Tùng vui và có một lễ Giáng sinh ấp ám, Từ làn đầu gặp Tùng, Xuân đã thích cách nói chuyện và quan tâm mọi người. Xuân thấy Tùng rất dễ thương và đã cảm mến Tùng từ đó. Xuân làm người yêu Tùng nhé." cuối cùng thì tôi cũng có được mối tình đầu tiên. Trên môi tôi cũng nở một nụ cười lòng có chút ấm áp bất chấp thời tiết. Về đến nhà, mới bước vô cửa, thì tôi đã nghe mẹ tôi bảo: Chiều giờ đi đâu? Mẹ gọi điện thoại mãi không được? Tôi hỏi lại: Có việc gì không mẹ??? Mẹ tôi nhẹ giọng đáp: chiều  con bé Nghi lại nhà tìm con. Chờ lâu quá nó về rồi. Tôi nói: Tìm con làm gi? Mẹ tôi cười nói: Hai đứa chơi thân vậy mà không biết hôm nay sinh nhật bé Nghi ah. Một chút cảm giác khó chịu xen lẫn với niềm vui vừa mới có được ban nãy, bây giờ nó hòa trộn vào nhau.( Nghi từ nhỏ bố đã đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ gặp được bố vào tết âm lịch, còn mẹ thì là nhân viên kế toán của công ty sản xuất giày-dép. Từ nhỏ nó đã sống tự lập nên tính cách cứng rắn, ít bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài). Tôi vội sờ vào túi quần, lúc cùng Xuân chạy qua chợ đêm Quận 1, có mua 1 bịch dây thun cột tóc 7 màu, có thể sử dụng được 2 tháng. Sắp đến 0h rồi, tôi phải chạy qua cho kịp, đứng trước cửa tôi không bấm chuông được vì nhà đã tắt đèn đi ngủ, Tôi thấy phía căn phòng Nghi đèn vẫn còn sáng, tôi cầm cục đá xanh nhỏ chọi vào cửa phòng: Tôi để mẫu giấy cùng quà tặng bên trong: " Đừng giận, mỗi một sắc của dây thun là một điều ước, chúc mừng tuổi mới". Khi tôi quay đi thì đèn phòng Nghi cũng đã tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top