TTT. Ep 4
Ep. 4. Gieo nhân nào, ắt gặp quả nấy.
Thứ 4, lớp tôi có tiết Hóa, Cô giáo dạy Hóa cũng là người trùm khó nhất cái bộ môn này, Cô đeo kính, tóc xoăn, tướng người cao lớn, có thể đem so sánh với sumo Nhật bản.(kkkk), đặc điểm nhận dạng 2 mắt như gấu trúc, do Cô tận tâm với nghề biên soạn khá nhiều giáo trình, nên thức khuya tương đối nhiều, nhiều đám học sinh còn dám chọc ghẹo đến Cô, bảo: Ước mơ lớn nhất của Cô Thu Hương là được chụp ảnh màu( Ban đầu không rõ nội dung, sau đó nghe bọn tiểu yêu tinh kia giải thích vì có chụp hình Cô cũng ra 2 màu trắng với đen.kkk), từ đằng xa nghe tiếng đế guốc dọng xuống nền gạch nghe địu địu biết, Cốc chủ Hóa học đã đến, thằng Toàn bàn nhất chưa kịp ngậm cái miệng nó cười toan quát, Cô cho ngay cái viên phấn vào họng, Cô trừng mắt như đèn pha xe hơi, Cô nhẹ giọng nói như vô tội: Phấn chiếc xuất từ quặng than đá, có chứa Ca, Nguyên tử khối 40, hóa trị 2, giúp răng e bổ sung thêm canxi. Hôm nay là tiết thực hành hóa học, lên phòng thí nghiệm nhanh. Cả lớp mừng rỡ, cuối cùng cũng thoát trả bài. Cả tiểu đội A7 hùng hổ lên phòng thí nghiệm, không biết có phải oan gia không gặp ngay lớp a5, cũng thực hành bù Hóa, nhưng được Cô Hương giám hộ, Trương Nghi ngồi dãy sau tôi, lưng hướng về phía tôi, tôi nghĩ đến lúc cho nó biết thế nào là bản lĩnh của lão tôn, tại mấy hôm rài nhịn nhà ngươi thôi. Tôi vừa học, kim loại kiềm dễ phát nhiệt và hỏa nếu tiếp xúc trực tiêp với nước, ( các kim loại kiềm chỉ được bảo quản trong dầu hỏa) tôi lén lấy một ít Natri cho vào ống thủy tinh trước mặt nó, rồi trộn thêm ít hóa chất khác. Chờ lúc nó đốt đèn cồn lên thì nghe 1 cái bùm 💥💥💥tóc nó cháy dựng đứng, cả khuôn mặt đen xì vì khói nổ. Nó hoảng hốt quơ tay, đổ đèn cồn cháy tà áo dài trước ngực, lửa cháy làm qiu đi mấy cái tóc mái của nó trông như ông Tào Tháo, Nghi nhanh chân chạy vào toilet Nữ, tôi thấy như vậy hơi quá, dù sao cũng là phận nữ nhi, nhưng tôi thề từ trước giờ xem nó không giống con trai thôi, chứ chưa hình dung nó là con gái ( tại sao như vậy thì mọi người chắc cũng đã hiểu), cả lớp hốt hoảng, Cô Hương vội chạy vô phòng, cũng may là tôi chuồn ra khỏi phòng thí nghiệm, tôi chạy theo nó đến cửa toilet Nữ tôi đứng chờ ở ngoài cửa, thầm nghĩ chắc không sao đâu. Tôi biết nó mạnh mẽ lắm nên đợi lúc nó đi ra thì tôi thấy vẻ mặt của nó cũng tỉnh queo, khá khen cho m, tinh thần thép. Nhưng hiện giờ ngoại hình của nó giống như con chó xù bị tạt nước chuẩn bị cạo lông, thiệt thảm hại. Nó chỉ ngước nhìn tôi một chút. Không nói lời nào. Ra chơi thấy nó từ trong phòng giám thị đi ra, tôi lại thầm nghĩ: Chắc là điều tra vụ nổ? Ủa mà sao mình không bị ai mời lên phòng giám thị kì lạ thật? Nhưng không mời thì quá tốt, tôi vội chạy lại gần nó định hỏi thăm, nhưng nó thấy tôi nó lại quyết định không nhìn, mà né. Chạy men theo dọc hành lang, tôi thấy nó che che cái cuốn tập Hóa trước ngực cũng chẳng hiểu, tôi đuổi theo định hỏi lát chở m về nè? Sáng ghét nó vụ liên hoan nên đi học trước, bỏ nó 1 mình. Tôi càng chạy lại, thì nó càng đi nhanh hơn, tôi thấy trước mắt có cái rễ cây tùng nhô lên cao, cố ý nhắc nhở nó: chưa kịp nói chân nó vướng vào rễ cây, chân kia trên không loạn choạn ngã nhào về phía trước, chuyện chưa dừng ở đây, nó té bổ nhào về phía trước cái đầu nó cắm vào sọt rác, mọi người trố mắt nhìn về phía nó. Lúc này tôi mới thấy nó thật sự là thảm hại, không như tính cách cứng rắn, vui vẻ hay cười mỗi lúc chọc phá tôi thường ngày. Gương mặt nó trắng bệch, 2 mắt nhâu lại, nó phủi đầu cho các bọc nilon và giấy vụn rơi ra, nó lặng lẽ đi lên cầu thang. Tôi chỉ biết trố mắt nhìn, môi tôi cười mà lòng lại thấy có chút xót xót. Nó bước lên cầu thang dc 3 bậc thì nghe tiếng rettttttt, có người giậm phải tà áo dài phía sau nó. Nguyên một hàng nút ở trước ngực bung ra hết, để lộ chiếc áo lá lót mặc ở trong, đám con trai thì nhìn nhưng không cười, tôi thì giật mình trước cảnh này. Thì trống trường vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi, mọi người vội vã vào lớp. Tôi thấy có bạn nữ lấy áo khoác che cho nó ở phía trước, kéo vào WC. Tan học tôi dắt xe đạp chờ nó trước cổng trường ( thật ra suốt 2 tiết còn lại tôi không tài nào tập trung nổi, 1 thấy có lổi và thấy hổ thẹn vì không giúp được gì cho nó lúc nãy). Tôi chờ 15p cũng chẳng thấy nó đâu. Một lúc sau, khi mọi người về hết tôi mới thấy bóng dáng tàn tạ của nó ở trong lớp bước ra. Nhìn nó tôi không nói gì, và nó cũng nhìn tôi không nói gì, tôi liền liếc mắt có ý bảo nó lên xe. Nó ngồi phía sau như mọi ngày. Nhưng hôm nay quảng đường trông thật dài và xấu đến kỳ lạ, làn gió khẽ thổi qua 🌬🌬 cảm nhận được hơi nóng và giọt nước mắt từ khóe mắt của nó ở đằng sau, tôi phía trước cảm thấy một dư vị khó nói.
********
Bonus: Chuyện tôi không bị gọi lên phòng giám thị, thực chất là đã có người thay tôi nhận lỗi, sơ xuất trong thí nghiệm, tự làm tự chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top