TTT. EP 3
Ep 3. Sáng kiến mới.
Mọi chuyện cứ thế dần trôi, việc quà tặng thì chỉ có tôi và Xuân hiểu, và con bạn đầu ngõ chắn chắn biết quá rõ. Cuộc đời nó sinh ra để ám tôi hay sao, bất cứ chuyện gì xảy ra với tôi là niềm vui, là máu trong cơ thể nó, nếu tôi chết chắc nó cũng hết Blood mà chết theo. 1 tuần trôi qua, mọi người cũng đã biết và trao đổi thông tin cá nhân của các bạn trong lớp. Lớp trưởng Quốc Minh đã cùng Cô Chủ nhiệm tổ chức tiệc chào đón tân học sinh, mọi người đã có nhiệm vụ được giao trong buổi liên hoan này, nhóm thì đi chợ mua đồ nấu, nhóm thì phục vụ văn nghệ (Xuân là nhân vật chính trong phần văn nghệ là đúng rồi). Nhóm thì lo kỹ thuật... tôi may mắn là rơi trúng nhóm thức ăn. Mấy bạn đi chợ còn tôi được giao nhiệm vụ thiêng liêng là nấu 🍚 cơm, ở nhà có nhìn thấy mẹ nấu cơm nhưng chưa bao giờ quan sát quy trình nó như thế nào??? Cũng nhớ loáng thoáng là rửa gạo, rồi nhóm lửa, đợi cơm chín. Nấu cho 1 lớp đông quá tôi đâu dám làm, chờ mọi người ra ngoài đi chợ tôi lấy cái samsung nắp trượt, chụp ảnh 1.2 megapixel thời này, điện thoại này thuộc dạng tân tiến lắm rồi đó, thời đó iphone chưa chắc xuất hiện tại VietNam. Tôi liền gọi điện thoại về nhà cầu cứu đến mẹ, nhưng chuông thì reo không có người bắt máy. ( quên mất mẹ tôi đi về Nội hôm nay rồi), tia hy vọng cuối cùng là nhờ đến Nghi, tôi gọi điện thoại chưa đến 2 hồi re-re thì nó đã bắt máy. Chắc nó đầu dây bên kia chờ sẳn biết tôi sẻ gọi cầu cứu nó hay sao. Tôi không vòng vo vì cước phí của di động gọi cho điện thoại bàn khá đắt. Tôi hỏi: Nghi m biết cách nấu cơm không? Nó cười: Chuẩn cơm mẹ nấu. T nấu ngon như mẹ t nấu đấy. Tôi cũng nhẹ lòng, có người vừa quăn cho mình cái phao cứu sinh. Nó chỉ bảo tôi từng bước, từng bước. Lần đầu nghe nó chỉ mà có vẻ chuyên nghiệp như vậy tôi cũng chẳng hoài Nghi là nó đang đùa, không lẽ nó lại hại mình lần nửa? Nếu mà nó dám ông đây thề là sẻ về thiến con chó cái đó. Sau khi tôi làm theo từng bước, uhm trong đầu thầm nghỉ, đúng là vo gạo sạch thật lại còn thơm nửa, nấu xong đảm bảo thơm lẫy lừng, lúc đó không chừng gỡ gạc được chút danh tiếng với Xuân. Mọi việc tiến hành đâu vào đấy, thì mọi người cũng đi chợ trở về. Nào là thịt, trứng, rau, trái cây.... Mọi việc tưởng chừng yêm xui, thuận bườm xui gió ra khơi, thì khi 2 nhỏ bạn tiếng vào bếp rửa rau mới xuất hiện vấn đề ... Bạn nữ kia lên tiếng hỏi: Mấy bạn ơi! cái bịt Xà phòng đâu rồi ??? Tôi ở trên phòng trên mới vọng tiếng xuống trả lời. Tùng dùng hết rồi. Bạn đó ngạc nhiên hỏi? Tùng làm gì xài nhiều vậy? Mọi người còn tưởng tôi tắm hay giặt đồ. Tôi nói: lúc nãy vo gạo dùng hết rồi, vì nhiều gạo quá. Mọi người yên lặng, có vài người còn bất động. What the fuck??? Vo gạo cần xà phòng làm gi? Tôi mới nói: Bí quyết gia truyền ( trong đầu còn đắc chí. Hí hí), Cô chủ nhiệm nghe được gì đó bất ổn mới chạy đến hỏi? Có việc gì vậy Tùng? Có Cô cùng Xuân ở đấy thì làm sao tôi giấu được bí quyết nấu cơm sạch mà thơm được. Tôi mới trịnh trọng, giọng từ tốn: Dạ Cô, e dùng xà phòng rửa gạo, cho thật sạch, e vo gạo mấy nước cho thật kỹ, sau cùng là e dùng nước xã comfor ngâm lại cho nó mềm và thơm ah.!!!
Chuyện này kết thúc bằng 1 buổi cơm hộp cho cả lớp, bên cạnh đó còn được gọi điện thoại về báo phụ Huynh về ý tưởng mới trong năm nay của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top