TTT Ep 21. end
" The End. ".
Thời gian cấp 3 trôi qua vô cùng nhanh và đầy đủ mùi vị của tất cả mọi người, kỹ niệm đẹp nhất không phải trên giảng đường đại học mà chính là cấp 3, độ tuổi giao thoa của những ngưỡng hạnh phúc, vui buồn, trầm cảm, hiếu thắng, nông nổi, bồng bột, và vô cùng hồn nhiên, nếu chúng ta không thả mình chìm đắm trong cảm xúc thì khó mà lột tả hết được, để khi ngồi nhớ lại thì nó chỉ là ký ức len lõi trong tim.
Tôi và Nghi đã trãi qua thời gian cấp 3 vô cùng thú vị và nhiều điều gây ra khoảng cách làm chúng tôi giận hờn, xa cách và chính sự thấu hiểu giữa hai người mang chúng tôi xích lại gần hơn chút nữa, Trong suốt quãng đường đó chúng tôi đã trãi qua biết bao chuyện buồn và chông gai mà không thể bào kể hết được ở nơi đây, có thể viết thành sách.
******
Có những người lướt qua cuộc sống mình trong vô thức, nhưng chắc hẳn sẻ có người động lại trong suy nghĩ, tình cảm của mình sâu đậm đặc biệt là tình đầu, đó chính là Nghi. Nghi là cả một tuổi thơ và cả một bầu trời ký ức, khi Nghi đi đã mang theo hết mọi thứ thuộc về Cô ấy.
Sau khi kết thúc học kỳ 1 năm lớp 12, Gia đình Nghi di cư sang 🇳🇱 Hà Lan, một đất nước tôi chưa từng đến, nhưng giờ đây trên chính nơi này tôi đã ở đây và tìm lại Nghi, Ba Nghi công tác và làm việc tại Hà Lan từ trước năm 1996, cho đến nay đã 15 năm. Trước khi Nghi và mẹ sang Hà Lan, Nghi đã vội vàng ra đi mà không để lại cho tôi bất cứ lời nói nào, thứ duy nhất tôi nhận được là một dòng tin nhắn trên điện thoại:" E và mẹ phải qua Hà Lan khi nào đến nơi e sẻ gửi mail" và đây là lần cuối cùng tôi liên lạc với e. Chờ đợi mong ngóng mỗi mòn, sau khi thi ĐH xong là lúc chờ đợi kết quả, lúc này tôi nhận được mail của e.
From: [email protected]
To: [email protected]
Tùng,
Em rất xin lỗi về việc đi quá nhanh, Ba e bị bắt và đang chịu pháp lý về tài sản công ty bên Hà Lan do bị nghi ngờ liên quan đến phần tử chính trị, ngày mai e và mẹ theo ba ra tòa để được giải quyết, nếu a không nhận được mail sau này, a hãy đến địa chỉ này có người sẻ đưa a đồ của e.
146/47......P.14, Q.Bình Thạnh.
Mong gặp lại a sớm.
Trương Nghi.
******
Đọc xong dòng tin nhắn đó tôi vừa lo vừa sợ cho Nghi. 1 tuần trôi qua không liên hệ được với Nghi, tôi đã hỏi mẹ xem có liên lạc được với mẹ Nghi không, thì được biết:
Bố Nghi thuộc phần tử phản động chính trị bị bắt tử hình, mẹ Nghi sợ liên lụy đến Nghi đã mua vé máy bay cho Nghi về VietNam nhưng không qua khỏi được cửa khẩu, đành phải theo đường biển vượt biên về Việt Nam, mẹ Nghi gọi điện thoại nhờ mẹ tôi chăm sóc hộ khi Nghi về, mỗi người mỗi số sau khi ba Nghi bị tử hình, mẹ Nghi cũng không tránh khỏi mà đau buồn tự tử, Nghi thì đang lên đên trên biển nước mênh mong trở về quê hương, nơi đó có tôi đang chờ, chờ đợi 2 tháng đã qua không nhận được bất cứ tin gì, cả trời như cũng muốn trêu chọc lòng thành của tôi, không đêm nào tôi ngủ được quá 4 tiếng, luôn tỉnh ngủ lúc nửa đêm, ngày nhận giấy báo đậu ĐH cả nhà mừng rỡ nhưng tôi không một nụ cười nào nỡ được.
******
Tôi men theo địa chỉ Nghi gửi đến nơi là nhà Cô của Nghi, gặp e họ của Nghi là H, H đưa tôi một cái hộp nhỏ, về nhà tôi mở ra xem: Toàn bộ hình ảnh toàn là của tôi, một xắp hình trên 500 tấm, được ép và bỏ vào album ảnh, sau mỗi bức ảnh là một tờ giấy được đính kèm, từng khoảnh khắc từng cử chỉ lúc tôi và Nghi đều được Cô ghi một cách khá chi tiết. Cuối cùng là dòng tâm sự của Nghi:
" Vũ Tùng, người suốt đời này e không bao giờ quên, quen biết anh từ lúc a mới chuyển đến, anh ít nói hay cười theo e suốt ngày, e nhận ra là a khác với những người con trai khác, càng lớn anh càng trở nên hoàn hảo trong mắt e, e quá ít kỹ khi cho rằng a thuộc về một mình e, e không bao giờ chia sẻ a với bất kì một ai khác, e biết rằng mối quan hệ hiện tại chúng ta chỉ là bạn, nhưng tình cảm của e ngày càng lớn dần, nó khiến suy nghĩ và trái tim e đau đớn khi thấy anh buồn và giận, nhiều lúc a thất bại trong việc gì, anh luôn im lặng, nhưng e muốn là người lúc nào cũng được a chia sẻ, khi a quen Xuân trái tim e gần như chết đi, e không cảm nhận được nhịp đập của nó, e chỉ biết lặng lẳng đi theo 2 người, e luôn mong anh quay lại nhìn về phía e, nhiều lần e xấu tính luôn cầu mong cho 2 người chia tay, e luôn chấp nhận việc a chọc ghẹo hay âm mưu trả thù việc e đã gây ra cho a, e biết hết những trò đùa của a, vì e là người đầu xỏ trong những trò đùa từ nhỏ đến lớn, những trò đùa của a là e có thể đoán biết, e chấp nhận để a bày trò, những lần a hối hận vì gây tổn thương đến e, e không bao giò giận a, là e chấp nhận chịu lỗi do nghịch phá, và xin các bạn nhìn thấy k được nói là a làm, a là học sinh giỏi khối và được gia đình-thầy cô yêu mến, bạn bè tôn trọng, việc này nó ảnh hưởng đến danh dự của a, còn e chẳng là ai, thêm tội cũng không là vấn đề, e luôn cố gắng từng ngày hoàn thiện kiến thức để đi bên anh không bị người khác đem ra so sánh về độ ngu của e, lúc a chở e đi học e luôn ước rằng được người này chở qua những ngày tháng sau này và chính người này sẻ là chồng của e. Mãi yêu và không thể quên được a."
*****
Tim tôi như muốn thủng và nát ra từng mảnh, tôi đã biết tình cảm của Nghi dành cho tôi từ ánh nhìn và cử chỉ, tôi không ngờ tình cảm cô ấy mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, tôi càng yêu Nghi nhiều hơn qua năm tháng, không phải vì thay đổi bề ngoài của Nghi mà là sự chịu đựng của cô ấy.
Nhìn những bức hình trên tay đủ biết Nghi kỳ công thế nào để có được nó. Bây giờ chỉ cần gặp Nghi là tôi lao vào ôm cô ấy thật chật và có thể dẫn thẳng đến phường và công an để xin đăng ký kết hôn luôn mặc dù biết chưa đủ tuổi. Tôi đang chờ và đợi Nghi từng ngày từng giờ, từng phút, từng giây....Nhưng có lẽ sẻ mãi là một hồi ức về Nghi.
****
P.s:
Được mẹ nói lại: Nghi vượt đại dương xa xôi về lại quê hương, trên đường đi đã gặp cướp bốc- hãm hiếp và đã mất năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top