TTT Ep 18
* Bắt đầu động tay *
👐👐
Hôm nay ngày thứ tư, chẳng có gì đặc biệt ngoài đến lớp buổi sáng, buổi tối học bồi dưỡng, tối về làm bài tập. Như một chu trình tuần hoàn từ ngày này qua ngày khác, khiến con người đi vào khuôn khổ. Tối nay như thường lệ, Nghi vẫn qua nhà Tùng làm bài tập và có gì chưa thông Nghi sẻ tận dụng cơ hội để được thông (thông suốt kiến thức). Hôm nay, buổi tối trời mưa tầm tả, xung quanh tịch liêu, màu đen bao trùm, tiếng sấm chớp rền vang, những dãy mưa như trút nhìn thấu qua ánh đèn đường chiếu rọi, Nghi và Tùng vẫn ngồi trước cái bàn hình chữ nhật, vừa làm bài tập mà lạnh cả người, Tùng vội tắt bớt đi cái quạt ở góc phòng chỉ để lại cái trên tường, mở cửa ban công, hai đứa ngước nhìn ra bên ngoài, cảnh vật chìm trong màn đêm đen tối, trong lòng hồi tưỡng về những ký ức cách đây 5 năm về trước, lúc đó chỉ là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, chỉ cao hơn cái bàn học đang ngồi, mà bây giờ thì đã trưởng thành ngoài mong đợi, lúc đó vì hiếu kỳ, thiếu hiểu biết, cứ hễ khi cơn mưa đầu mùa về là hai đứa rủ nhau ra trước cái cống đầu ngõ, nơi tụ nước nhiều nhất của các con đường khác đổ về, nước dâng cao đến bụng, một đứa bơi, một đứa lặn, không biết đã uống biết bao nhiêu lít nước đen sệt ấy, rồi xếp thuyền giấy thả xuống hai đứa ngồi cầu nguyện như trên film, chưa kể những lần nghịch dại, một đứa chui vào cái bọc nilon to hình chữ nhật người ta thường để bọc tủ lạnh, thổi phồng nó lên, đứa còn lại ngồi trên nó như cái phao lấy cây chèo thuyền, chưa đã khát dòng nước màu cafe ấy, chúng tôi còn leo lên nhánh cây cao mọc trên cạnh cái rãnh cống lớn đó, rọc cái bọc nilon to đó ra, mỗi đứa cầm 2 góc, lao xuống như chuyên gia nhảy dù, nhưng thực tế với lý thuyết đảm bảo khác nhau một trời một vực, từ trên cao chỉ nghe tiếng út... út...
Hai đứa rơi cái tạch..làm cái bạch... cả thân thể va chạm vào nước, toàn thân tê rát..................
Nghi vừa nhìn ra ngoài cửa, vừa cười vừa đưa tay vén tóc lên trên tai trái, làm lộ ra nửa khuôn mặt trắng tươi, đôi mày đen, cặp mắt long lanh như con mèo ướt. Tùng càng ngày càng lún chìm trong sự nhẹ nhàng mà vui vẽ khi bên Nghi, Nghi không nói gì chỉ biết cắm đầu vào quyển sách đọc tiếp, Tùng vẫn như củ, làm xong một câu trong đề lại ngước lên nhìn Nghi, nếu câu khó thì cả 2 mặt ai làm việc nấy, 11h30 khuya cũng đến, cơn mưa đã tạnh hẳn, Tùng ngước đầu lên nhìn đồng hồ, đến lúc ngủ để sáng còn đi học sớm, vội đóng cuốn sách: "Những bí ẩn các con số Toán học" thì thấy Nghi đã nằm ngủ trên cuốn sách giáo khoa lớp 10. Nhìn Nghi ngày càng có nét, nhìn dọc nhìn xui mỗi góc cạnh khi nhìn cho người ta một cảm giác khác lạ, cái mặt nó như một hình thập lục giác, mỗi góc nhìn đều cho nét khác. Tùng vội lấy cái điện thoại có báo thức 11h30 đã cài sẳn trong tay Nghi ra, lập tức cơn não tàn càng quét qua làm cho Tùng nãy ra suy nghĩ: Tùng giã bộ ngồi đối diện nằm xuống cuốn sách, lấy cái điện thoại xê dịch ra bên trái, cái tay đặt kế bên cái điện thoại, nằm chờ thời cơ, nó liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi đếm 5,4,3...1 chuông báo thức điện thoại Nghi reo lên...tít..tít..tít, Nghi lò mò lồm cồm nghiêng cái đầu lấy cái tay đập đập mò mò cái điện thoại để tắt chuông, vô tình mò trúng tay của Tùng, 2 bàn tay chạm vào nhau, một cảm giác ấm nóng làm 2 bàn tay tỏa nhiệt, Nghi vội giật mình, nhìn thấy bàn tay mình đang nằm trong lòng bàn tay Tùng. Tùng cũng giả đò lắc lắc cái đầu ngồi dậy.
Tùng: 11h30 rồi ah!!! Ngủ quên lúc nào không hay luôn! (Cái nết xảo trá không biết học từ ai, chắc từ tác giả quá..hhahha)
Nghi: Uhm! Thôi t về.
Nghi cuốn tập sách bỏ vào balo, cầm cái điện thoại chưa kịp tắt chuông xuống nhà về, cái mặt của Nghi bây giờ như có 2 trái cà chua treo trên gò má.
Mưa đã tạnh, nhưng gió lạnh vẫn thổi, Tùng ra ban công ngắm nhìn hình dáng ai đó dần khuất sau cái ngõ rồi đóng cửa, trùm mềm tự cười trong chăn (cười như thằng tự kỹ trong đêm).
P.s: Đã hết 4 chương của tuần này, hẹn các bạn vào tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top