TTT Ep 16
* Kỳ thi học sinh giỏi *
Sau một cái tết đầy niềm vui và hạnh phúc, ngày nhập học mà nói nó lười nhớt thây, lê thân đi học quả là cực hình so với những ngày hưởng thụ trong tết. Thôi đành chịu.
Sáng thứ hai, Trường thông báo sẻ tuyển chọn ra một đội học sinh giỏi để tham gia giải Thành phố mở rộng, thông tin đưa xuống ai cũng 1 thái độ: Hời iiiiiii!
Vốn dĩ cái ngôi trường thuộc top trung bình của thành phố tìm học sinh giỏi để bồi dưỡng thì không thiếu, quan trọng là ai sẻ đủ sức để cạnh tranh với các bạn trường khác, danh hiệu quý giá nhất Trường này, từng đạt được là giải khuyến khích môn Sinh học Tp.HCM năm 1989, cho đến nay vẫn chưa có ai mang về bất cứ giải nào lúc xuất quân.
Sau mỗi học kỳ, xếp hạng và loại của học sinh sẻ được dán trước phòng giám thị, In phiếu trong sổ liên lạc và cả trên internet. Trường sẻ ưu tiên cho top 5 học sinh đứng đầu mỗi khối, kèm theo 3 xuất dự bị của các bạn đăng kí sơ tuyển, Trường có 3 Tổ bồi dưỡng chính: Toán-Lý-Hóa, Văn-Sử -Địa, Sinh- Tiếng anh.
Tôi và Nghi thuộc top 5 của khối 10, nên được vào lớp bồi dưỡng Toán.
*****************
Sáng thì học theo thời khóa biểu, Chiều học thể dục cộng với tự chọn, buổi tối thì học lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, muốn có chút thời gian nghĩ ngơi cũng khó, nhưng quan trọng hai đứa học chung là đỡ buồn biết bao.
Chiều thứ ba, khai giảng lớp bồi dưỡng, tôi chở Nghi đi trên chiếc xe quen thuộc: 🚵 Ghé trước cổng trường gặm đở ổ bánh mì thịt, chan nước mắm. Phải nói là Cô bán bánh mì nổi tiếng nguyên một khúc đường này, một ngày Cô bán trên 400 ổ, do Cô có thâm niên trong nghề cùng kỹ thuật làm nước chấm ngon tuyệt. Vội vàng vào lớp học, nơi đây quy tụ dàn siêu sao của Trường, ai cũng mặt u ám, không ai bắt chuyện với ai, nhiều người trên mặt còn đeo theo cả hai cái đít chai (cận quá nặng).
Tôi với Nghi thì hớn hở cười nói, xem như là đi dã ngoại, anh khối trên quay đầu lại bảo, ăn nhanh đi, vào học không có thời gian nuốt bánh mì nổi đâu chú e, tôi phì cười nhe răng, dạ e sẻ nuốt trong 3 giây. Tôi thồn hết 1/3 khúc bánh mì còn lại. Quay qua kêu Nghi cho xin ít nước, do bánh mì đầy họng quay qua Nghi chỉ nghe được tiếng ước-ước-ước. May mà nó kịp hiểu, xong là đi toi, Thầy giáo bắt đầu vào lớp, chưa kịp nói lời nào, Thầy quăng lên bàn 1 chồng tài liệu cùng với đề cương ôn tập.
Thầy bảo: Về nhà đọc trước và nghiên cứu xem mình có khả năng làm được bao nhiêu câu. Sau đó, Thầy đọc tên từng người lên giới thiệu bản thân, Tôi và Nghi là gương mặt quá quen với mọi người, trong đợt quảng cáo Mirinda lần trước, ai cũng rõ sơ yếu lý lịch của hai đứa, tiếp theo là test kiến thức củ và mới. Các phương trình vi phân, mũ, logarit, các bất đẳng thức xuất hiện cuối bài, bài làm có sự phân trình độ theo từng mức năng lực học sinh, kết thúc giờ làm bài test, Thầy cho cả lớp về sớm, hôm nay chỉ là màn dạo đầu thôi. 7h tối, Nghi cùng tôi chạy dài trên con đường bằng phẳng trãi nhựa mới toanh, mùi nhựa còn hắc lên mũi, nồng nàn đến ngất ngây. Ngồi đằng sau, Nghi đã muốn nói chuyện này với Tùng lâu lắm rồi, kể từ khi thấy Tùng và Xuân dạo quanh thành phố trên chiếc xe hằng ngày nó vẫn thường ngồi phía sau.
Nghi nói: Cái Ba-ga xe chỉ được phép cho một mình t ngồi ( Trừ các trường hợp ngoại lệ).
Tùng ngầm hiểu ý của Nghi, nhưng cố tình giả ngốc trả lời.
Tùng quay lại: uhm! Mày thích vậy sao? Khi nào bán xe t sẻ giữ lại cái Ba-ga cho m.
Bonus:
(Đây là bộ trang phục của chương sức hút cực mạnh.
Buổi tối sau khi nghe xong vở cải lương: Con đò lỡ hẹn. Thấy trong tủ đồ của mẹ có chiếc áo Bà Ba, cái nón len, cùng với đôi guốc mộc. Nghi nãy ra ý tưởng sẻ sử dụng hình tượng của Cô gái nông thôn duyên dáng trong chiếc áo Bà ba, để đi hát văn nghệ. Buổi sáng, 5 A.M nó thức dậy, nó cột tóc 2 chùm, cái mái tóc nó uống cong lên, chấm thêm cái nốt rùi duyên ca sỉ Phương Thanh, lỡ tay quá trớn mụt rùi duyên to hơn nhìn xa tưởng ve chó đang bu trên mặt, mặc chiếc áo Bà Ba rộng hở cổ, 2 bên xẻ lên trên rún, có 2 cái túi áo trước nó sọt tay vào, còn gắn thêm chùm Kim sa-hột lựu quanh cổ, mang đôi guốc mộc, mà lạ ở chổ là nó kết hợp với cái quần jean rách te tua như chó cắn. Nhìn kinh dị vãi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top