TTT Ep 14

* Vết thương *

...Nghi nhìn tôi, mặt đỏ, môi cắn chặt, khóe mắt nhíu lại, sau khi nó nhìn tôi 3p không chớp mắt, tay nó nắm lấy chân váy đã rách, cột lại rồi đi nhanh ra về, trên đường đi nó đã khóc rất nhiều, khóc cho sự ngu ngốc của chính nó.

...Kể từ đêm đó, đối với tôi là một vết lằn hiện sâu trong tâm, những hành động thiếu ý thức, những suy nghĩ đối lập, không biết nên làm gì? Tôi xem nó còn hơn cả 1 đứa bạn, hành động của tôi đã làm rạn nứt tất cả những thứ tốt đẹp từ trước đến giờ. Không một lời chào, không một lời nói dành cho Nghi, đây là cách tôi đã làm để che đậy đi sự trẻ con của mình, nếu cho thời gian quay lại, tôi hứa là thật bình tĩnh, không ấu trĩ.
Tết cũng đã đến, nhà nhà trưng bày, người người chen chút nhau đi mua sắm, Tết Cổ truyền đối với tôi mà nói là cả tuổi thơ vui vẽ, nhưng năm nay sao lòng nặng trĩu, như ai đó lấy một sợi dây buộc tất cả bộ đồ lòng trong bụng tôi lại, thật ngột ngạt, tôi cũng chỉ biết đi ra đi vào, dòm xem Nghi có động tĩnh gì không? Nghi vẫn như mọi ngày, bình tĩnh đến lạ thường.
****
Đêm nay là 30 tết.
Mẹ tôi hỏi: Sao dạo này sao không thấy Nghi?
Tùng: Dạ, có lẽ nó bận mua sắm 🛍 với gia đình. Cái lý do tồi như thế mà tôi có thể nói được. (Cũng khá khen, biện luận tốt).
Tối nay, Xuân hẹn tôi đi phố Hoa( Hay còn gọi là chợ Bông: Thường đông đúc nhất là ngày trước giao thừa nếu có 30 tết thì Chợ bông sẻ được tổ chức vào 29 tết, cả các loài hoa khắp nước sẻ được chiêu mộ tại nơi đây, bên cạnh đó là chợ đêm bày bán các loại 🍬 kẹo, mứt, bánh, đồ trang trí...Quần áo....). Tôi và Xuân thì chính thức hẹn hò được 2 tuần rồi, nhưng đối với Xuân là cảm giác nhẹ nhàng, Còn đối với Nghi là cảm giác khoảng cách, thiếu nó trong vòng bán kính 1m là thấy vắng, u ám. Khi đang cùng Xuân đi ngắm mấy cái cây bông Mào gà đỏ chét, tôi vui miệng hát bài hát năm nào đi chợ bông chung với nó, nó luôn luôn hát: " Ai lấy cái mào của tôi gắn lên cây này thế, ai lấy cái mào của tôi gắn lên cây thế này", Xuân nhìn tôi bảo, trông lớn thế này mà tâm hồn trẻ nhỏ quá. Tôi lại nhớ về cái vẻ mặt của Nghi khi hát bài này vào đúng 30 tết năm ngoái, nó hát say sưa, tôi thì cười như kẻ tâm thần. Hai đứa nhìn nhau bảo: " Đồ khùng". Xuân khác Nghi, có vẻ điềm tỉnh hơn, không phát ngôn hay làm cử chỉ thái quá khi vui hay phấn khích. Thì từ đằng xa, có bóng dáng của thằng Hòa A5, đi chơi cùng đám con trai cùng lớp, gặp tôi bảo: Vệ sỉ của m đâu rồi?? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì thằng kế bên đã nói: Chứ không phải tuần trước nó đánh thằng ở Trường Trần Phú, bảo vệ m sao? Còn bị 2 thằng kia tát vô mặt, thúc vào bụng, xé áo dài nửa, lôi trên nền đường nhựa 5m. Lúc tụi t thấy Nghi như vậy, thì nhào vô, chúng nó đã lên xe chạy mất. Tao hỏi chuyện gì nó nói xong rồi. Trên đùi nó còn vết xước dài đầy máu, à còn chuyện trong phòng thí nghiệm nửa, thôi m hỏi nó đi. T thấy nó là quá tốt với m rồi. Đầu tôi như vừa bị ai đóng cái chày vào đầu, lù bù lỗ tai, máu dồn lên hết trên con mắt đỏ ngầu. Tôi nói với Xuân.
Tùng: Xin lỗi, Xuân gọi Ba qua đón giúp Tùng.
Xuân: Ơ! ơ! Được rồi.
Tôi lao lên xe đạp, đạp như bay trong ánh đèn đường, trong đầu tôi xuất hiện nhiều câu hỏi và lời giải đáp: Tại sao lúc nó đi bộ về không để ý chân nó đi khập khiễng, đi được 100m lại phải nghỉ một lần, tại sao tôi lại oan toàn trong khi nó lại phải lên phòng giáo viên, còn việc mấy thằng trường Trần Phú?? Tại sao? Tại sao? Tại sao Nó không nói với tôi lời nào....Tôi cũng không biết, tại sao lại giận dữ, tại sao hành động trẻ con thiếu suy nghĩ với mình nó, bây giờ gặp nó tôi nên làm gì đây???.
*********
( Xin lỗi mọi người, hiện tại gia đình P có biến nên tạm dừng đăng truyện trong 2 tuần. Ngày mai sẻ là Ep 15. Trờ về. Là chương cuối trong tuần này.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top